Hà-nội Những Đêm Trắng

jhf

Chiều nay là xong buổi chụp cuối cùng của năm. Nếu không vì lời nhắc của anh Hải Lê, tôi đã không hề nhận ra điều này. Ừ nhỉ, chiều nay đã là buổi chụp cuối cùng của năm, cái câu ấy trở nên Việt chi đâu khi cất lên những ngày đã cuối tháng Giêng. Dân đàng ngoài vẫn trọng Tết Nguyên đán hơn con dân Saigon, phải chăng vì vậy mà Tết Bắc vẫn đậm đà không khí Tết hơn trong Nam? Những ngày cuối, thật khó để book người mẫu, studio hay thậm chí để tập trung anh em trong nhóm thiết kế lại để cùng làm project. Thấy các em nhấp nhổm mong về lo việc nhà ngày lễ Ông Công Ông Táo, tôi cũng thương, nhưng rồi lại mím môi mím lợi thúc giục. Chắc có lẽ đến tận khi Minh nghiêm nghị hơn sau khi nhận cuộc điện thoại rồi lặng lẽ xin Long cho nghỉ sớm vì em nhận tin bà vừa mất, tôi mới nhận ra mình là kẻ lạc lõng và sỗ sàng.

Chuyến này làm việc no say, nhưng chưa thật sự thoả mãn được nhu cầu được làm việc của tôi. Cuộc sống, tư duy và con người ngoài này vẫn quá chừng xa lạ. Người ta thận trọng hơn với nhau, cái đôn hậu tao nhã chất Tràng an trở nên khó tìm như một chiếc áo cánh bằng phin nõn ngay giữa lòng Hanoi.

Ngày 2 buổi, tôi vẫn thích mò ra quán cơm gạo tám gần khách sạn. Mê tơi với cọng rau như xanh hơn, đĩa cà đậm đà hơn và đế vương là món thịt đông đúng điệu, lòng vẫn thắc thỏm thèm thèm nhắc nhớ: độ một ngày hai cữ ăn như heo như vầy, ở Saigon dám chắc tôi sẽ là cục cưng của bà chủ quán. Nhưng bà bác vẫn gầm gừ mỗi khi nhìn thấy tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi gửi tiền bằng hai tay, lễ phép cám ơn bà hàng rồi mới liếm mép xoa bụng ra về, bà gầm gừ trả.

Cách con người làm việc ngoài này cũng khác, tư duy của kẻ “đứng trên vai những người khổng lồ” khiến tôi càng cảm thấy cách biệt và xa lạ. Bữa tiệc tất niên của tờ báo cuối cùng đã thành một hài kịch nhỏ cho riêng tôi. Ở đây, giữa nhà hàng, trước giờ nhập tiệc, người ta mời nhau đứng lên phát biểu. Ở đây người ta thích phát biểu. Có cái hay, có cái đúng, mà ôi sao dài, dài ôi là dài khi cái mũi háu đói của tôi đã đánh hơi được quầy bún đậu mắm tôm trong khu buffet.

Ở đây, sẽ là khôn cùng thất thố nếu phát biểu mà thiếu sót một tên tuổi nào đó nên được giới thiệu, những vị you-know-who và cả những kẻ who-cares-who.

Có lẽ vui nhất là đoạn bác Dương Thụ khen thơ tôi hay, tí nữa trào ly cocoa lên mũi. Đến đoạn bác kịch liệt lên án tay tinh-hoa-cà-chớn trong bài chân dung nhân vật của tôi thì thật sự chịu hết nổi. Bác Thụ của văn hoá to cao nhuộm tóc sẽ chả bao giờ hiểu nổi vì sao con nhỏ cứ toét mồm ra cười khi nghe “phê bình” của bác.

Từ mấy ngày ở Hanoi, đâm ra có thói ăn ngủ kì cục. Có lẽ do mấy đêm thức với creative team, khi thì vạ vật làm bài tới sáng ở văn phòng toà soạn, khi thì leo xe chạy đùng đùng cả tiểu đội ngoài đường giữa Hanoi khuya không bóng người để ra cái nhà in cũng kì cục không kém, lúc lại kéo cả xâu ăng-lô-xích-xông rảo ngoài đường “săn” mẫu. Hoài anh vẫn luôn là tộc trưởng bộ tộc mèo chiến binh hùng mạnh, không bao giờ gục trước anh em, nghiến răng thức một lèo tới gần 7g sáng rồi vật ra trong một góc văn phòng, sau khi thoả mãn nhìn quanh, anh em đã rụng sạch, chỉ còn LongZâu là kiên cường bám máy, lặc lìa lặc lọi, mắt nổi vằn đỏ quạch, khói thuốc mù trời.

Ngoài không khí làm việc giàu nicotin đó thì dị ứng với tất cả. Cái không khí đối đầu giữa lính và sếp, vẻ hung hăng của D. và G. khi điểm mặt kể tội nhân viên khiến tôi phải rùng mình quay đi. D. luôn chu đáo với tôi, cũng có thể vì QP luôn khăng khăng phải đưa tôi Bắc tiến, nhưng liệu sẽ được bao lâu cho đến khi cậu ta cũng nói về tôi như vậy? Khám phá ra được một điều, ở xứ những kẻ đứng trên vai người khổng lồ, khái niệm văn hoá doanh nghiệp hầu như không được đặt làm trọng.

Tôi dị ứng với cái tiềm thức bao cấp ăn mòn thế hệ trí thức, doanh nhân ở đây. Ngay cả bà hàng xôi khuya nào tôi cũng ra vớt cú chót với bộ dạng lịch sự, thái độ rõ là trân trọng món xôi bà bán và sẵn sàng ăn hai bát to liên tục dưới sự trầm trồ của nhiều người ngồi quanh và sựhổ nhục của chính tôi, bà chỉ biết gầm gừ trong cổ họng đáp trả.

Có lẽ do lối ngủ nghê quái đản hình thành từ thói háu đói, mê món ăn xứ
Bắc mà ngay cả những hôm không phải làm việc khuya, tôi lết về đến phòng, là vật ra ngủ thẳng, có khi chỉ mới 8g tối, để rồi đúng nửa đêm, bật dậy như ma. Bộ lệ còn nguyên trên người, tôi ra đường. Đương nhiên trạm dừng đầu tiên là bà hàng xôi cắm cảu. Việc tiếp theo là trò dở hơi nhất: chui tọt vào một chiếc taxi và chọn một điểm đến bất kì tôi kịp nghĩ ra trong đầu, một tên phố đã một lần nghe nhắc tới. Đến để ngó coi cái mặt mũi con phố nó tròn méo ra sao vậy mà.

Không như Saigon toàn dân cùng thức, dân tình xứ Bắc kỳ đi ngủ rất sớm. Hầu hết các con phố tôi qua đều không người. Và khi ấy, lúc con dân thủ đô ngủ kỹ, là lúc tôi, con Hoài anh ngày nào giờ đã quá 30, mới rón rén, lén lút đi tìm yêu một hồn phách Hà nội của riêng tôi.

Tôi – tộc trưởng bộ tộc mèo chiến binh hùng mạnh, có thể hãnh diện khoe kỷ lục rảo quanh phố to ngõ nhỏ Hà nội trên đôi bốt gót cao 1 tấc 2 của mình.

Hà nội của tôi khi ngủ đẹp ngọt ngào. Hay phải chăng khi dân tứ xứ đã ngủ yên, Hà nội của tôi mới âm thầm thức dậy, sống cùng tôi, ca thán cùng tôi, thức cùng tôi?

Tôi như con chuột du hành giữa đêm, cao hứng tò mò lủi vào bất cứ ngõ nhỏ nào trông mờ ám nhất, yêu đắm đuối một cánh cửa gỗ núp sau gốc đa có dây lòng thòng, chào hỏi một ngọn đèn vàng ệch cô độc trong một ngõ cụt, xuýt xoa một mảng balcon sắt xanh uốn chạm kiểu Pháp, lòng nắc nỏm hỏi rằng những năm tháng ra sao đã đi qua, bao bóng người xưa đã một thời hoàng kim từ trên lầu cao dõi xuống phố Hàng Đào sầm uất? Lúc ấy có không, những áo cánh vải phin, những mái tóc bánh bẻ búi trễ ngôi lệch lẳng lơ? Lúc ấy có không, những thầy thông thầy ký nhu nhã bóng bẩy tóc chải brillantine, bận âu phục bảnh bao, biết chơi harmonica như ba tôi ngày xưa??…

Đêm nay là đêm cuối của tôi với Hà nội của riêng tôi. Chỉ đợi xong buổi chụp cuối năm, tôi ăn tối sớm, cũng vẫn chỗ bà hàng gầm gừ có tép rang thịt đông, rồi về thẳng khách sạn, không ngủ nữa, tôi thức chờ. Chờ đến khi tiếng người thưa và Hà nội của tôi chớm thức.

Chia tay tôi đêm nay, trời không còn lạnh cay lạnh nghiệt như bao đêm trước. Gió trong và ngọt. Tôi thò đầu khỏi cửa taxi, đớp sạch. Lại quay về 18 Tôn Đản, căn nhà tôi sống những ngày bé xíu giờ người ta đập tanh bành từ lâu, xây lên một cái hộp vuông vuông màu kem, kệ người ta, dậy mà coi con Hoài anh về thăm đây, nhà xưa ơi! Rảo ra đường Thanh Niên, tự thưởng chút đi bộ ven hồ. Thấy gì cũng lăm le giơ máy lên chụp. Đoạn về ngang toà nhà Quốc hội, thấy đẹp quá, con bé đã định chụp lại thì bị chú cảnh vệ đẹp trai te tái chạy ra, tay vung vẩy quân trang quân bị hình cây dùi cui. Hoảng, con bé ù chạy về xe, chạy ná thở. Hên, tí nữa bị chú cảnh vệ đẹp trai bắt bỏ tù!

Đêm nay tôi hau háu, đêm nay tôi vồ vập, ôm cho trọn Hà nội vào lòng, hít gió hồ cho vào đầy phổi, mai tôi về rồi, Hà nội ơi, đừng lạnh quá, để bà cụ bán lược sừng Hàng Đào cứ mãi ngồi đấy bán lược cho tôi mỗi bận tôi ra.

Ghé về Hồ Gươm kiếm bà cụ hàng chè đỗ, ăn cho bà một cốc đỗ đen đá, con bé lạnh muốn rụng răng giống bà. Gõ gót 1 tấc 2 nghêu ngao ra Hồ Gươm, mua cho cụ bán củ sắn một củ, nhờ bà cụ giữ hộ chút tiền thối lại. Tôi lại long tong chân boot vai balô, tay lăm le máy ảnh lên đường.

Còn một đêm nay thôi, Hà nội ơi. Mai tôi lại về với Saigon dư dả nắng quanh năm cho tôi nằm sưởi, Saigon có mèo bình thường lông không xù vì lạnh, Saigon có học trò tôi leo nheo trông tôi về (chả biết chúng có trông tôi không mà tôi trông được về quá đỗi), Saigon có sếp là thầy, lính là trò nhỏ, yêu thương tương kính bất suy, Saigon có phòng của tôi, đêm đêm tôi bật Star World lên coi, Saigon còn mấy mẫu hoa voan tôi chưa làm được,…Saigon. Mai 7 giờ tôi đã đi, sẽ không kịp khi Hà nội của riêng tôi kịp dậy để tiễn tôi về. Ở lại đây, hồn phách Hà nội xa xưa của riêng tôi, mai mốt tôi lại ra thăm.

Tôi về thôi, ngày mai của tôi sẽ nắng ấm, ngày mai, tôi về với Saigon thôi!

Đã đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 11:06 Sáng  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/ha-n%e1%bb%99i-nh%e1%bb%afng-dem-tr%e1%ba%afng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Chị làm em cảm động quá! Cám ơn chị!

  2. chắc em bị say chị mất rồi

  3. Hay quá,cảm động vì nhưng dòng viết…yêu Hà nội của những kỷ niệm đẹp một thời thơ ấu sinh ra và lớn lên ở đó giống như Hoài Anh viết…nhưng gắn bó và thích sống ở Sài Gòn hơn bởi nét hào sảng phóng khoáng,năng động và dễ sống hơn…
    Tác giả làm tôi hâm mộ và từ nay tìm hiểu để biết nhiều hơn về con người khác biệt …nhưng tài năng,sâu sắc…


Bình luận về bài viết này