Sweet Little-no-thing On My Path

ignoring

Có những con người tồn tại trong cuộc sống quanh tôi, và hầu như tôi chẳng bao giờ có thời gian cho họ.

Một message từ yahoo chat: Please be my friend! I sat next to you in CD cafe’s the other day. Tôi ignore. Tin nhắn lặp lại nhiều lần, và tôi cáu: Sorry, I only use yahoo chat for business matters and don’t believe in making friends in public. (và nghĩ thầm: looser!).

Em tồn tại trong đời tôi như thế. Tôi quan tâm đến em khi em, by chance, hiển hiện quanh tôi và bắt buộc tôi phải tiêu thụ thời gian (thời gian qúy báu của tôi) cho em. Có lẽ vì em quá nhỏ bé, em quá hiền lành, em rụt rè và sợ tất cả mọi thứ, em không hào nhoáng và nổi bật như cái circle của tôi. Em là một dị vật dễ chịu đến trong cuộc sống của tôi. Khi còn làm việc ở DHS, em tồn tại trong phòng làm việc quanh tôi như một cái bóng, như lọ hoa em cắc củm tha đến công ty và làm tôi bò ra cười vì chỉ vài hôm sau nó chết còng queo còn em thì ngồi thuỗn ra, đau khổ. Em tồn tại như rất nhiều người như vậy quanh tôi, như để làm một bông hoa trên tờ giấy dán cái cái tường background của tôi, em tồn tại để chịu ảnh hưởng của tôi, để yêu tôi và khiếp tôi. Các phác thảo của em, ý tưởng thiết kế của em ngô nghê thô vụng, tùy vào tâm trạng mà tôi bò ra cười hay tận tình sửa chữa phác thảo của em. Tôi kèm em và chỉ bảo em để cuối cùng, nhìn vào phác thảo của em, tôi thấy phảng phất influence của mình. Tốt hơn rồi đấy, tôi phủi tay, thở phào thỏa mãn. Ở bên cạnh tôi, em lại càng có vẻ bé bỏng hơn, rụt rè hơn và vụng về hơn. Sếp phàn nàn và đe doạ cho em nghỉ việc. Tôi kiêu hãnh đứng ra bảo lãnh cho em. Vì em? Không, vì tôi, vì tôi đã kèm cặp hướng dẫn em, và khi ấy, không ai có quyền cho em nghỉ việc cả. Em làm đề án tốt nghiệp, tôi lại đích thân to nhỏ với Thầy để cuối cùng Thầy ưu ái nhận lời hướng dẫn luận án tốt nghiệp cho em, mình em thôi. Tôi khe khắt gay gắt với em, đòi hỏi ở em thật nhiều trong công việc, vì, dù không ai biết, tôi vẫn là người đứng sau luận án tốt nghiệp ấy của em và do đó, nó PHẢI là cái tốt nhất, PHẢI đạt được điểm tối đa và thuyết phục tuyệt đối hội đồng giám khảo. Lòng kiêu hãnh của tôi sẽ không chấp nhận được dù chỉ một tiếng ho của giáo viên phản biện. Và đã không có từ Gv phản biện, dù chỉ một tiếng ho. Tôi đích thân có mặt ngày em bảo vệ luận án tốt nghiệp, bên cạnh Thầy tôi. Em xuất hiện, thập thành tráng lệ và tự tin, bộ sưu tập tốt nghiệp của em đựơc trình bày bởi những người mẫu trong nhóm người mẫu CỦA TÔI, do tôi đích thân chọn, các mẫu thiết kế của em công phu và hoàn toàn thuyết phục. Em tự tin và nổi bật. Em dõng dạc và sắc sảo. Hầu như không còn là cái bóng ngày nào trong phòng làm việc ở DHS. Tôi hài lòng, tự mãn – em đạt điểm tối đa.

Rồi, em tốt nghiệp, em quay lại tiếp tục làm việc cho DHS, nơi tôi đã bỏ đi vì ngán tận cổ. Em gửi message cho tôi: ‘Đêm qua em mơ thấy chị khóc, chị khỏe không?’. Thậm chí tôi đã không có thời gian để hồi âm cho em. Em nhắn: ‘Chị ốm a? Trời, đừng bỏ ăn nghen. Cuối tuần này đi ăn với em nha!’ Tôi quên béng, và ngồi uống café với Chip cho đến khuya, chỉ đến khi trong câu chuyện, nhắc đến em, tôi mới sực nhớ thì đã muộn rồi. Em tỉ mẩn làm tặng tôi chuỗi hạt kiểu boho thật đẹp, tôi thích lắm, đeo suốt, vì nó có thể phối đựơc với khá nhiều bộ váy tôi mới sắm, tôi sẽ chẳng bao giờ tỉ mỉ được như thế, chắc em sẽ vui lắm khi biết đựơc điều này, nhưng hình như tôi chưa bao giờ nói cho em biết, đeo cho em xem hay chỉ cám ơn em.

Và hôm nay, tôi vô tình ghé qua blog của em, tò mò một chút. Dè dặt, tôi bước vào thế giới riêng của em…

Hãy cho phép tôi ghi nhận lại những dòng của em viết, em nhé!

Toi gap chi lan dau tien la ngay toi phong van xin viec. Chi dep lam, nhieu cuon hut trong bo vest den…dep lam..hom ay troi mua. Toi chi biet la cong ty co xich mich voi chi va muon tuyen nguoi moi. Mot dua con gai chua tung di lam, song khep kin nay vao lam mot cong ty toi so lam, cam giac do so hon khi co nguoi trong cong ty noi ve chi cho toi nghe. Va khong biet the nao chi lai lam chung. Co le la dinh menh, toi luc dau so chi lam. Chi khong noi nang nhe hay ghet bo gi voi toi ca , nhung do con mat chi trang diem lam toi so cung nhu co nguoi ke ve chi cho toi nen toi so nhieu lam.

….

Hom nay, toi online va bat gap nhung noi dau tuong da em trong long chi nay mot

lan nua lai dau hon khi chi cam thong voi be Moan. Toi khong biet phai the nao ca, chi mong chi vui hon, hanh phuc hon vi ong troi ko phu long nhung gi chi da co gang dau. Em hieu chi ma. Chi oi, em truong thanh khi em di hoc dai hoc, va that su lon len khi em di lam, khi em gap chi. Chi da day em rat nhieu dieu, tu trong suy nghi, noi nang cung nhu hanh dong cua em nua. Em thay chi luon bao ve em. Chi tung noi la chi thuong em.Va em hieu chi thuong em nhieu lam. Boi vay, em so, em so chi phai ganh chiu nhung noi dau ma cuoc doi mang lai cho chi. Doi song tinh cam that phuc tap nhung phai ganh chiu no that su cai gia cua no la qua dat phai khong chi.

Chi oi, du nguoi ta co noi the nao ve chi, em van tin vao chi. Co nhieu dieu em khong noi ra nhung chi hieu ma dung khong.

…..

Một người chị tôi quen đến nay được gần 18 tháng. Thời gian không dài và tôi cũng ít khi được gặp chị bởi nhiều lí do trong cuộc sống nhưng chị có một ảnh hưởng lớn trong tôi ít ra cho đến hiện tại bây giờ nhưng tôi nghĩ trong tương lai xa hơn nữa chị vẫn luôn là tấm gương cho tôi học hỏi.

Tôi không biết nói sao về chị. Chi cũng có những đức tính giống má tôi và làm tôi khâm phục nhiều bởi tài trí, nghị lực vươn lên, sự dịu dàng của một cô gái Huế..Vâng! Cũng một cô gái Huế 50%. Tất cả những gì chị có tôi đều ngưỡng mộ và thực sự để đi tiếp trên con đường mà tôi đang chọn thì chị là người cho tôi đi theo học hỏi. Chị khác ở má tôi là chị tất giỏi ngoại ngữ, còn má tôi thì chỉ biết chữ “You” mỗi khi ghẹo ba tôi, hay mỗi lần gọi điện cho ba lại See you again, hay Happy Birthday thôi. Còn chị thì tiếng anh ai cũng nễ phục, ngay cả boss của tôi hiện tại là một Canadien chính gốc mà chưa chắc viết đúng chính tả, ngữ pháp tiếng anh bằng chị. Thậm chí “ chửi” bằng tiếng anh chắc ổng còn thua xa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa má tôi và chị là chị luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tôi và tâm sự với tôi hơn cả một người mẹ. Tôi đã từng nói điều này với chị. Và thật sự khi tôi hụt hẫng trên cuộc đời tôi mới bước vào thì tôi chỉ có thể tâm sự với chị mà không thể mở lời với má.

Đây là điều kì diệu vì tôi còn không dám tâm sự với bản thân tôi.

Không biết tôi sẽ gặp bao nhiêu người chị như thế trong đoạn đời còn lại nhưng chắc chắn không ai như chị. Tôi sẽ vững vàng trên cuộc đời vì tôi may mắn được gặp chị.

Cám ơn chị nhé.

Em ạ, trên con đừơng tôi đi qua, chân trời tôi đang vươn tới, nó quá rộng, quá hấp dẫn, một ngày của tôi quá đong đầy. quanh tôi có quá nhiều những ‘đứa em’ như em, đôi khi tôi đã mặc nhận mọi bông hoa trong các bụi hoa bên đừơng tôi đi đều như nhau, tôi gọi chúng chung là khóm, là đóa, là bụi hồng nào đó, chả mấy khi, tôi dừng lại để hiểu cái vi diệu của từng bông hoa, từng cánh hoa, nó khác biệt đến sâu thẳm như thế nào. Em là một trong vô vàn cánh hoa ấy, và tôi đã lướt qua, không có thời gian để dừng lại và để tận hưởng hương thơm vẻ đẹp của nó, hương thơm mà nó ưu ái, với tất cả yêu thương, dành cho riêng tôi. Tôi hời hợt ‘mặc nhận’ tất cả là những khóm hoa ắt nhiên phải có, trên con đừơng tôi đi qua.

Tấm lòng người ta phải trải rộng lắm, để sống không hời hợt, để sống thật đong đầy cho hết những gì Cuộc Sống ưu ái dành cho mình.

Vậy, cho phép tôi, lần đầu tiên kể từ khi em dè dặt, rụt rè xuất hiện trong cuộc sống của tôi, đựơc cám ơn em. Cho phép tôi ghi nhận tình cảm em dành cho tôi, cho phép tôi giữ lấy và trân trọng nó, đặt nó vào một góc trong căn phòng kỷ vật của tâm hồn tôi, nơi nó xứng đáng được gìn giữ và trân trọng. Cho phép tôi tự hào mà đeo nó bên mình như một món trang sức qúy để nói cùng tôi, nói cùng cuộc đời rằng tôi được yêu thương, rằng tôi không cô đơn, rằng tôi có một đứa em, nó thương tôi lắm, và điều đó, là đáng qúy lắm lắm, mà mỗi người trong qúy vị, không dễ có đựơc đâu.

Cám ơn em, người bạn nhỏ tận tụy của tôi.

Đã đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 6:08 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/sweet-little-no-thing-on-my-path/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Chị biết không, trước khi ngủ, em thường đọc những bài viết của chị, mặc dù thật tình mà nói, em không hiểu gì nhiều về các thuật ngữ thời trang trong các bài viết ấy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự cuốn hút vô bờ của chúng, rất hay và rất đẹp, và quyến rũ, và..đủ hết. Đặc biệt, em rất thích những dòng tâm sự của chị….Dù cuộc sống của em và của chị, thậm chí em nghĩ suốt cả kiếp này, chúng ta chẳng thuộc cùng một mặt phẳng, nhưng mấy lời tâm tình ấy vẫn khiến em cảm động, vẫn thấy phảng phất một sự quen thuộc mơ hồ. Khi hoảng sợ hay cô đơn và chán nản, em bật máy, blog của chị đã được đánh dấu trên thanh trình duyệt, em nhấp chuột và đọc, nếu không có gì mới thì lại đọc những bài cũ. Cái chị viết, em luôn tin chắc là từ chính tâm tư của chị, bởi nó có thể và đã an ủi tâm tư em nhiều lắm. Em xin chân thành cám ơn chị! Tiếc là em không biết làm gì hơn để cải thiện mấy dòng vụng về này ^^


Bình luận về bài viết này