Sài-thành Cà-phê Ký-sự

3605454-lg

Trong danh mục những món tiêu khiển phổ thông và đặc thù địa phương nhất của dân Sài thành thì có lẽ đó chính là “đi cà-phê”. Cũng như ở miền Bắc, nơi người ta đi uống nước không chỉ để giải khát, chuyện thù tạc, thú bình cảnh ngắm người lại là cả một đặc trưng văn hóa của không gian be bé hàng nước chè, thì trong Nam, đặc biệt là Sài Gòn, việc uống cà-phê và những câu chuyện quanh ly cà-phê lại muôn phần phong phú.

Không kể một ai, thành phần giai tầng giàu nghèo sang hèn ra sao, bất kể nam phụ lão ấu, đã là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng là giá chót cũng có thể điểm mặt không dưới 10 quán cà-phê đủ loại. Còn các bậc Sài-gòn học uyên thâm chắc chắn sẽ đồng ý rằng ở đất Sài-gòn Gia-định dân thập phương tứ xứ, nhưng có bao nhiêu thành phần thị dân thì có bấy nhiêu kiểu quán cà-phê, hằng hà sa số vô thiên lủng. Để hiểu dân đô thị ở đây, hãy quan sát quán cà-phê “ruột” của họ.

Tà tà cà-phê cóc…

Thú ngồi quán cà-phê của dân Sài-thành gọi cho hoa mỹ là cái thú thư nhàn, hay gọi nôm na là trò công phu của cái sự quởn.

Đất Sài-gòn Gia-định lành như người. Ồn ào, rổn rảng, nhưng lành. Thời tiết gió máy quanh năm tà tà, ai đảo điên chốn nào dân Sài-gòn không biết tới. Dân Sài-gòn làm ăn cũng dữ mà chơi cũng hết mình, không có cái căn cơ tích cốc phòng cơ cho hôm sau, bởi xứ này quanh năm hôm sau vẫn hứa hẹn…tà tà như hôm trước. Có lẽ do vậy chăng mà dân ở đây rất “chịu” uống cà-phê phin với cái thú thời gian lỏng đặc quánh màu đen nhỏ tong tỏng từng giọt vào đáy ly. Kiên nhẫn đốt điếu thuốc, rũ tờ báo ra coi, mặc cho cà-phê chắt đến giọt cuối cùng, đáy phin khô quéo mới chịu tà tà châm đường châm sữa mà nhâm nhi cho kỳ hết buổi.

Từ hình thức những hàng nước chè của dân đàng Ngoài du nhập thuở đầu Sài-gòn Gia-định, là nơi của dân lao động, mấy bác phu xe, cánh thợ thuyền tranh thủ rỗi cuốc xe lúc vãn việc ngồi ngơi nghỉ giải khát. Đến nay vẫn còn, phát triển thành cà-phê cóc. Nghe ngồ ngộ, tếu tếu. Do bởi mấy cái ghế đẩu dã chiến mà thành quán thành hàng, mà rủi công an dí cũng mạng ai nấy vọt, mấy ông đại lãn cứ lù lù ngồi lì trên ghế, công an nào bắt tui tội xách ghế ra lề hè ngồi hóng mát?

 Thượng Đế quán cóc ngồi ghế ngó như ngồi xổm, tay tờ báo, tay điếu thuốc. Trước mặt, đặt ngay trên cái bàn lè tè hay một cái ghế cóc khác, là chễm chệ phin cà-phê kiểu “cái nồi ngồi trên cái cốc” hay li cà-phê đá, bọt cánh gián đánh nhuyễn dày cả nửa tấc. Hiểu Sài-gòn, hãy ngồi cà-phê cóc một sáng ngày thường, đón tờ báo sáng, hóng chuyện mấy ông vừa tập thể dục về hay chuẩn bị cuốc xe đầu ngày ngồi quanh đấy. Thôi thì vô thiên lủng chuyện thời sự, chánh trị lẫn văn hóa, giáo dục thể thao cùng liên nhịp là tiếng đệm đặc sệt kiểu Sài-gòn mỗi đầu cuối câu mặc dầu chuyện vui buồn, hay dở.

Mà mọi sự trời thần cũng từ đám quán cóc mà ra, quởn  hết biết làm gì thì đánh cờ chan chát, bắt độ đá banh, đây cũng là nơi khai sanh ra trò độ…nắng mưa chỉ ở cái xứ mưa nắng thất thường này mới có. Mang tiếng cờ bạc cũng chỉ…chầu cà-phê hay dăm ba điếu Con Mèo.

Nắm thông tin địa bàn và uy quyền nhất xóm phải là bà chủ quán cóc.

Không con hẻm nào, không xóm bình dân đến trung lưu nào không có lấy ít nhất là một hàng cà-phê cóc. Bữa nào cũng xôm tụ, bàn luận rôm rả còn hơn cả họp tổ dân phố. Hễ anh công an nào mới về khu vực, cứ ra bắt thân với mấy bà quán cóc là coi như nắm địa bàn cái một: nhà nào thành phần ra sao, loi choi xóm này đứa nào bất hảo quận làng phá xóm, ông nào là dân cán bộ về hưu, vợ chồng nhà nào hay oánh lộn om sòm, đám nào hay cờ bạc, thiếu tiền ăn chịu lối xóm…bà hàng cà-phê nắm còn rõ hơn cả ông chủ tịch phường. Bởi vậy nên cà-phê cóc còn là chi nhánh giao dịch địa ốc. Đám dân tứ xứ lên thành phố kiếm nhà trọ, nhà thuê cứ nhè vô đây hỏi là ăn chắc.

Cà-phê cóc bây giờ cũng cạnh tranh, hiện đại lắm. Cả xóm chỉ việc ngồi nhà, thò đầu ra ngoài ngõ  kêu nước là có người bưng đồ uống vô tận nhà, bữa sau qua lấy ly thanh tóan cũng xong. Chỗ xóm giềng, mất đi đâu mà lo. Giáp Tết cuối năm, mấy bà hàng cà-phê cóc thành chủ nợ của mọi nhà trong xóm, thành ra có oai coi mòi còn hơn bà hội trưởng hội phụ nữ phường.

Dân Sài-gòn hoài cổ tấm tắc nhớ tiếc hình ảnh xích-lô đạp thong dong mọi ngõ vẫn còn tự an ủi rằng ngày nào còn cà-phê cóc, thì Sài-gòn còn đó em ơi!

Điệu đà cà-phê “độc”

Dân Sài-gòn đi uống cà-phê không chỉ để uống cà-phê.

Đi cà-phê là để ngó thiên hạ, hóng hớt chuyện thế sự.

Đi uống cà-phê là để chọn quán theo phong cách riêng, để tách mình khỏi cái thường nhật ì xèo của Sài-gòn, nghe nhạc theo gout riêng. Dân Sài-gòn, ngay cả những người không ghiền cà-phê cũng đi uống cà-phê đôi khi chỉ để…kêu ly sinh tố. Đi uống cà-phê cỏn là cái cớ để chọn tìm một không gian hưởng thụ văn hóa mang dấu ấn riêng của chủ, hài hòa với thị hiếu thưởng thức của khách. Khác với cà-phê cóc, khách và chủ của cà-phê phong cách chả mấy khi biết mặt nhau nhưng gặp nhau ở cái không gian phong cách ấy mà thành khuyết diện đồng tâm tri kỷ.

Là đất của dân tứ xứ, cà-phê Sài-gòn tân thời cũng mang đủ màu sắc, bảo đảm bao nhiêu thành phần thị dân là bấy nhiêu phong cách quán. Kể từ hồi mở cửa, dân tứ xứ đây không chỉ còn là khắp miền nước Việt. Vậy là ra đời các phong cách quán hương xa, nửa Victoria nửa Phục Hưng, nhạc thì từ blues đến flamenco, cà-phê phin nằm cùng danh mục với capuccino, expresso và latte, nhợt nhạt trớt quớt so với gout cà-phê của dân Sài-gòn chánh hiệu nhưng đã sớm quen khẩu vị đám khách trẻ. Mấy cô sành điệu mới lên, đường đường vào Ciao Lounge mà gọi ly cà-phê đá coi bộ “gấu” quá, “thị hiếu miệt vườn” quá, kêu ly latté (nôm na là bạc xỉu 4 phần sữa 1 phần cà-phê chứ có gì lạ) thấy vẫn sang sang, vẫn trí thức văn minh sao đâu.

Để tăng phần thông tuệ cho khách cà-phê, mấy năm gần đây, các quán mới mở rộ trào lưu hoài cổ, chơi toàn nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến.

Phong cách quán lại càng đa dạng hơn, chiều theo dòng áp lực hiện đại là những quán cà-phê lounge như HideAway, Bụi, La Fenetre Soleil, nơi khách có thể vừa làm việc trên laptop, vừa tán gẫu với bạn bè, vừa nhâm nhi cà-phê vừa…nằm chèo queo.

Anh nào hẹn hò bạn gái buổi đầu mà có danh mục quán “độc” trúng ý nàng thì coi như thắng điểm. Hoa tươi, nến, décor nội thất lãng mạn và nhạc trữ tình được các chủ quán chăm chút trọn gói một cách mỹ mãn.

Và muôn mặt sân si cà-phê “hiệu”

Dân Sài-gòn nổi tiếng hào sảng, “chịu chơi” và quởn quanh năm, thế là nườm nượp những quán cà-phê hiệu. Nhạc ồn như hộp đêm, không gian hoành tráng kiểu biệt thự mở, mỹ nhân anh hùng toàn dân người mẫu doanh nhân dập dìu ra vô lừng lẫy, xe cha xe con oai mãnh xếp thành hàng, nhân viên security dữ dằn bặm trợn đứng mở cửa xe cho khách. Mới thấy dân Sài-gòn cũng cần lắm thỏa mãn nhu cầu xem và được xem. Có lẽ do nắm bắt được nhu cầu này mà các đại gia cà-phê hiệu ưng chọn mặt bằng thiệt lớn nằm ngay khu náo nhiệt nhất, ở ngã tư càng tốt, với một khỏang không gian mở phí trước, càn bàn ra tận gần sát mặt đường, bảo đảm quý khách vô ngồi uống cà-phê không những được dân tình trong quán ngắm mà thiên hạ qua lại ngoài đường cũng ngó vô, gặp lúc đèn đỏ hay giờ cao điểm kẹt xe thì ăn chắc quý khách tha hồ phô diễn vẻ thông minh tao nhã lác mắt thiên hạ chơi.

Bản chất của cà-phê cóc nguyên thủy và cà-phê hiệu của đô thị văn minh cũng không cách biệt chi mấy bởi vòng quay khép lại ở một không gian mở. Đi cà-phê cả khi muốn xa lánh Sài-gòn, đi cà-phê cả những khi cái kích thích của tiếng ồn xe và người khiến người ta muốn hòa vào Sài-gòn, nhắc nhớ mình là một phần của nó, hoặc trên đỉnh của nó.

Quán cà-phê là diễn đàn thế sự, là sân khấu trình diễn huy hoàng để ngắm, được ngắm và bình phẩm, đôi khi cà-phê trong phin đã cạn queo, tẩy đá được trút nước mấy lần, câu chuyện của đẳng cấp, của cuộc đời vẫn lướt qua.

Thú đi uống cà-phê đặc thù của dân Sài-gòn chánh hiệu con nai vàng là thế, 7 phần bắp rang, sánh váng bơ mà đi uống vẫn phải có gout, và cái thi vị của giọt cà-phê không còn chỉ là hậu chua hay hậu đắng mà là cả không gian đậm hương đậm chuyện xung quanh.

Phong-Vũ

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2009/08/11/cafe/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: