Chiến luận Truyền thông Vs Người Nổi Tiếng

stupid people

JOURNALISM Vs CELEBRITIES

 Công chúng và “người của công chúng”

Xã hội tạo nên cái sự nổi tiếng bằng việc yêu người nổi tiếng, nghiễm nhiên sở hữu họ bằng cách gọi họ là “người của công chúng”.

Các trường hợp “người nổi tiếng” thường nằm trong giới nghệ sĩ, minh tinh tài tử, hay các tên tuổi đình đám thương trường…cũng bởi do sự quyến rũ hào nhoáng của môi trường công việc và mật độ xuất hiện trên các kênh truyền thông mà những vị này đôi khi nổi tiếng hơn cả những người nổi tiếng thuộc phái trí thức hay chính giới.

Có vẻ như họ có tất cả, với sự ưu đãi dư dật của số phận và sự ưu ái của cộng đồng. Nên mới có quan niệm cho rằng thế giới của celebrity chỉ toàn sự hào nhoáng và phù phiếm tỉ lệ nghịch với hiệu quả đóng góp của họ đối với xã hội và cộng đồng. Họ không trồng ra cây gì, không nuôi con gì không đẹp, không đóng góp lúa gạo hay làm ra được tài sản xã hội hữu dụng thật sự nào cả!

Nhưng tạo hóa không thể tạo ra người nổi tiếng mà không dùng vào việc gì. Ong thì chỉ cần làm mật, ve chỉ việc hát, và bướm thì dẫu gì cũng đã là bướm thì phải coi cho đẹp. Cũng vậy, ca sĩ phải hát cho hay, có đẹp hẵng làm người mẫu, còn đã là doanh nhân nổi tiếng thì phải giàu, chắc rồi, và các anh chị ong cứ cần cù làm mật, phần giải trí đã có hội ve sầu bươm bướm đảm đương. Mà đâu chỉ cống hiến cho xã hội tiếng ca hay vẻ đẹp, việc làm người nổi tiếng giờ đây có thể xem là một nghề hẳn hòi, vì ngoài thanh sắc hay tài hoa, bản thân cái sự nổi tiếng ấy cũng góp phần làm ra giá trị thật, hữu hình cho xã hội. Họ là những khuôn mặt, tên tuổi được bảo chứng mà khuếch trương cổ súy cho một kiểu cách, lối sống, sở thích hay tác phong. Các nhãn hàng tiêu dùng lớn nhỏ cũng được lợi không ít.

Xã hội và celebrity quây quần yêu thương đoàn kết như vậy được là nhờ sợi tơ hồng, hay đúng hơn là mạng lưới cable chằng chịt, của các kênh truyền thông-thanh-hình (báo mạng, báo tờ, ti-vi, cát-sét).

Nói một cách khác, không có giới truyền thông, sẽ không có celebrity.

Nhưng không có celebrity, truyền thông sẽ chỉ đưa tin thời sự, kinh tế, chánh trị, và dự báo thời tiết.

Ở ta, sơ khởi hình thức về thông tin celebrity có lẽ là những mục Gương-Người-Tốt-Việc-Tốt. Toàn dân (khi này chưa có internet, live show, phim truyền hình nhiều tập) xem vào, nô nức học tập, âu cũng là điều hay, có ích.

Ngày nay, người tốt cũng phải đẹp, việc tốt cũng phải ngồ ngộ, thậm chí…kỳ kỳ. Toàn dân đọc báo, xem truyền hình, surf mạng, một số không ít vẫn nô nức phấn khởi học và tập làm theo, từ đó mà thành trào lưu.

Các người nổi tiếng (giờ gọi là celebrity cho có tính toàn cầu) cứ dò theo trào lưu mà thể hiện mình cho đẹp lòng quần chúng. Hai vế sau – “đẹp” và “kỳ”, trở nên vô cùng quan trọng để công chúng phân biệt nổi giữa các người nổi tiếng, tiếng người nào nổi hơn.

Cuộc chiến Báo giới Chống Celebrity!

Với trật tự mới của lề thói xã hội vài năm gần đây, việc trở thành một người nổi tiếng được mở rộng ra đối với nhiều thành phần, giới tính hay trình độ, thậm chí trở thành nhu cầu (hầu hết các bạn trẻ hay thổ lộ mơ ước làm nhà thiết kế thời trang…nổi tiếng, chẳng hạn)

Và cứ nhất là nổi, nhất về cái gì miễn bàn, ồn nhất, to nhất, ngộ nhất, khùng nhất,…Một phần không nhỏ của xã hội được thể như những “tâm hồn tự do” được cởi xích, sổ lồng mà bứt phá. Người ta hồi hộp theo dõi cú lội ngược dòng ngoạn mục của một cô gái “xấu số” cạnh tranh với “đàn chị celebrity” về sức sáng tạo trong phô diễn hình thể, thương giới xì xầm truyền tai và thú vị dự đoán chung cuộc về cuộc đua ý tưởng xa xỉ của hai đại gia khét tiếng của lãnh vực dịch vụ thượng lưu, hay những chuyện khuất tất mà không kém phần ngoạn mục về cuộc đối đầu giữa hai người đẹp cá tính của làng thời trang,…Có những cuộc chiến của trí tuệ và thế lực cực kì ngoạn mục, những vụ cạnh tranh đầy thông điệp có ý nghĩa khác nhau tùy người quan sát, và cũng có cả những cuộc chiến nhạt và tuyệt vọng như một phim gợi tình đuối ý.

Các cuộc chiến “celebrity chống celebrity”, “antifan chống celebrity”, “fan chống antifan”, hay thậm chí “báo giới chống celebrity” ngày càng nhiều, đa dạng về chiến thuật và khẩu thuật. Đa dạng đến độ giới hạn phong phú và trong sáng của tiếng Việt không còn cung ứng nổi. Đó là lúc các bài “blog chiến” xuất hiện, với các bên liên đới đều là các nghệ sĩ hay cây viết tên tuổi và tự hỏi, phải chăng cơn giận đến lạc giọng ấy khiến cho ngôn ngữ của họ bị bóp méo đi cả về hành văn lẫn từ vựng. Họ, những “nhà phê bình nhân dân” này cũng nghiễm nhiên cũng trở thành người nổi tiếng.

Đôi khi, một cách khác để trở thành người nổi tiếng chính là việc công kích chế giễu những người đang nổi tiếng.

Bản thân celebrity, chuyện văn chương ngôn ngữ lắm khi là sở đoản, bởi mải đăng đê giải trí cho cộng đồng mà cũng ít nhiều chểnh mảng tri thức. Gặp lúc bị công kích không hay, dễ có lời ngô nghê sơ hở, hoặc giả ý thức mình bị chê bai khích tướng, lại không biết liệu đường hành xử mà sinh nói càn, câu chữ vừa ngô nghê khôi hài, vừa ngang tàng chướng mắt. Khổ thân!

Cuộc chiến đương hồi loạn lạc, cần tiếng còi cảnh tĩnh, nên…các báo chính thống vào cuộc. Những bài so sánh giữa các celebrities bị cho là đối đầu như cào thêm một đường vạch sâu giữa hai đối thủ bất đắc dĩ, hoặc những trang chuyên mục văn hóa nghệ thuật với tỉ lệ ba phần tư là các bài về “sự kiện” hậu đài. Các phát ngôn khinh suất được giật tít vô tội vạ và không ít lần chính nhân vật của bài viết cũng ngơ ngác không rõ mình…nói dốt như vậy khi nào.

Vậy, trong sự ồn ào của cuộc đấu của thế lực và danh tiếng, có cả tiếng reo hò kích động và bình luận của công chúng và giới truyền thông (chính thức hay tự phát). Và đôi lúc, tại cực điểm của hỗn loạn, họ leo thẳng lên đài và trực tiếp tham gia vào cuộc hỗn chiến nọ. Ở trong đó, có những nhà báo, phóng viên hả hê với nhiệm vụ “dạy vài bài học” cho người nổi tiếng. Có cả những khuôn diện ngọc ngà của ngôi sao nghệ thuật trở nên méo mó hay ngông cuồng dị hợm trong cơn thịnh nộ rất “sao”, hoặc xộc xệch tơi bời trong nỗ lực tuyệt vọng để tỏa sáng đến chói mắt, đến khó coi.

Tàn cuộc, bất phân kẻ thắng người thua, còn lại trên sàn đấu là các bên liên đới vĩnh viễn được biết đến như những người nổi tiếng ồn, nổi tiếng to, nổi tiếng giàu.

Ồn đến độ chả còn thấy hay, to đến che không thấy đẹp, và giàu đến mức choán mất khôn.

Để rồi, tiếng hát khàn đục vì mải la hét cho to, bản thân thấp bé lại vì sự nổi tiếng của một phần thân thể, và rồi ngông cuồng đến độ gây ngờ vực về giá trị bản chất.

Nghệ thuật và thông tin văn hóa xã hội, vốn là hai lãnh vực mang tính giáo dục với cốt lõi hướng thiện và hướng thượng, thì nay trở thành một đấu trường mà trong đó, báo giới đang không hiếm khi là một vị trọng tài vụng về, thiếu chuyên môn và công chúng mộ điệu trở thành những cổ động viên say máu.

Không có một phiên tòa nào phán xét được ai là kẻ đầu tiên khơi cuộc hỗn mang. Nhưng nạn nhân và thiệt hại có lẽ không phải về phía các nhà báo đột nhiên nổi tiếng, cũng không phải từ cô diễn viên xinh đẹp được lên truyền hình nhỏ lệ kêu oan hay từ những công chúng háo hức cùng diễn tiến chung cuộc trận đấu.

Trong số các nạn nhân, có cả ngôi sao trẻ (rất có thể chưa vị thành niên) kế tiếp sẽ kêu oan và yêu cầu được bảo vệ quyền riêng tư.

Trong số các nạn nhân, có cả những đứa trẻ mắt tròn chơi trò nhà chòi thời đại: tự làm paparazzi chụp hình chính mình trong tư thế người nổi tiếng.

Jasmine Noir

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2009/08/19/chi%e1%ba%bfn-lu%e1%ba%adn-truy%e1%bb%81n-thong-va-ng%c6%b0%e1%bb%9di-n%e1%bb%95i-ti%e1%ba%bfng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: