ĐẸP FASHION SHOW 8: Thông-điệp “TỰ – DO” hay cuộc hỗn-mang sau tiếng thét xung-phong

catherine

Dường như con người không bao giờ có được tự do tuyệt đối. Họ luôn có cảm giác bị giam hãm, cầm tù bởi các nguyên tắc cộng đồng, giá trị truyền thống và đôi khi, bởi chính những hạn chế của bản thân. Thật oái oăm, nhưng đôi khi, cũng có thể nói rằng tình trạng ấy khiến tài hoa hay tri thức thuần túy đi đến bậc thiên tài, và chính sự bức bối kềm tỏa ấy đã thoát thai mà sản sinh ra những phát kiến khoa học vĩ đại giúp con người chinh phục ranh giới của khả năng tự nhiên, kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật rung động sâu sắc, hay, gần gũi hơn cả, là những trào lưu, lối sống vượt khỏi sự sáo mòn, khám phá những miền rung động của tự nhiên, nằm ngoài tính tập quán của cộng đồng và quy ước của xã hội. 

Đối với làng thời trang Việt Nam, có lẽ Đẹp Fashion Show (DFS) hàng năm chính là không gian sáng tạo tự do ngoài hạn chế ước lệ của nền công nghệ thời trang còn non trẻ, hứa hẹn những cuộc chơi xa xỉ mang tính khám phá, kết hợp cùng những ý tưởng dàn dựng độc đáo, cho đến nay vẫn được xem là tên tuổi duy nhất cho phép thời trang và trình diễn thời trang trong nước vượt ra khỏi tính chức năng thuần túy của việc tạo mẫu và trình bày trang phục. 

Kể từ những năm trước, DFS đã khẳng định được uy tín về sự thăng hoa hài hòa cân bằng giữa ý đồ dàn dựng và chiều sâu chất xám của thiết kế. Không chỉ là một chương trình giải trí hoành tránh và đa sắc, DFS còn là một sự kiện thời trang mang tính tiên phong  chuyên môn mà qua đó, tên tuổi, phong độ của các nhà thiết kế Việt Nam được phát triển đến tối đa và thể hiện một cách hoàn hảo, đẹp mắt nhất.

Tuy vậy, DFS 8 năm nay đã ít nhiều cho thấy sự luẩn quẩn yếu đuối của thời trang Việt Nam, trước sự cọ xát mạnh mẽ với các luồng ảnh hưởng thiếu chắt lọc, cho thấy một sự lúng túng của thời trang Việt Nam khi đối diện với một không gian tự do rộng lớn , với tên gọi đầy hứa hẹn và cũng vô cùng nhạy cảm Freedom (Tự-do) khiến DFS 8 năm nay không tránh khỏi những hệ quả mặt trái của chính chủ nghĩa tự do trong tư duy sáng tạo và hình thức thể hiện.

Với màn “khai pháo” ngoạn mục mở đường của bộ sưu tập đầu tiên của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, và phong cách táo bạo nhưng chặt chẽ ở bộ sưu tập Wo-men của Lê Hà, mọi sự kì vọng của khán giả gần như đã được đáp ứng, và, có lẽ, chương trình đã có thể chấm dứt trọn vẹn và thành công tại đây.

Like A Bird – lời tự sự đẹp mắt và cuộc bùng nổ nặng ký duy nhất 

linhnga

Với bộ sưu tập Like A Bird của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, với ba chương của chuyển sắc cảm xúc, của diễn biến tâm lý. Like A Bird thật sự là một câu chuyện phi ngôn từ được nhà thiết kế viết nên bởi màu sắc và chất liệu, và được kể lại qua sự thể hiện đa diện của từng người mẫu tham gia. Tuy vậy, bên dưới lớp chất liệu lông vũ lộng lẫy, sự điều phối logic của từng loại lông vũ, từng kiểu sắp xếp trên mỗi cấu trúc thiết kế khác biệt để tạo cảm giác hiệu ứng bề mặt khá tinh tế, người xem vẫn nhìn thấy bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là cấu trúc quen thuộc của Lonely hay hòa sắc rực rỡ đến cực đoan của Fashion Victim của chính anh trong hai mùa DFS trước. Có thể nói, ở DFS 8 năm nay, Like A Bird mới chính là bản hoan ca cao trào, một bộ sưu tập tổng hợp tinh hoa của cả ba bộ sưu tập từng trình làng của Đỗ Mạnh Cường. Không chỉ đóng vai trò định vị phong cách sáng tạo của tên tuổi nhà thiết kế, Like A Bird thật sự là một tự sự giàu thông điệp của sự tự do trong sáng tạo – ấy là sự tự do chỉ có được giá trị hoàn chỉnh cuối cùng sau một quá trình sáng tạo và tự tìm tòi. 

Wo-men – Sự ngỗ nghịch thông minh

wo270909tt1-8

Không mang nặng tính thông điệp như Like A Bird, bộ sưu tập Wo-men của Lê Hà là cuộc chơi đầy logic của sự xáo trộn các yếu tố thiết kế truyền thống của Âu-phục dành cho nam giới, các chất liệu dày, sợi thô. Trong cái cứng cáp, ngạo nghễ đầy nam tính là một vẻ gợi cảm mới của nữ tính đến cùng cực, chấm phá đỏm dáng với những đóa hồng bằng vải sọc được sử dụng làm phụ trang xuyên suốt của bộ sưu tập. Lê Hà đã có được sự tự do thể hiện những khám phá ngỗ nghịch trong thiết kế của mình, nhưng dựa trên một cấu trúc sắp đặt điều phối logic và kỹ thuật thực hiện chuẩn mực. Ở Wo-men,  người ta nhìn thấy một hình ảnh nữ tính quen thuộc nay được nhìn qua một tấm gương lạ, đôi lúc là sự câủ thả có tính toán như một nét đẹp trễ tràng của dáng quần thụng đang báo hiệu tái thịnh vào đầu năm sau, vẻ gợi cảm kinh điển đầy ẩn ý của chiếc sơ-mi nam vạt bầu được biến thành chiếc váy, hoặc vẻ lịch lãm nam tính, thậm chí lạnh lùng đến trầm cảm, cộng với gam màu xám đen xuyên suốt, những đôi vớ dưới đầu gối và họa tiết sọc ca rô trên nền vải thô,…tạo nên một phong cách mang hơi hướm Scotland cổ điển – thanh tao tinh tế trong chính sự chân phương, giản dị. Ở đây, Wo-men  đã khéo léo mượn câu chuyện của bình đẳng giới để lồng vào bản chất của tự do trong sáng tạo: mọi trào lưu dẫu táo bạo nhất đều được xây dựng trên những gì đã có.

 As I Am – Những mảnh vải vụn của thời trang

4ab2e51e_5940c3e1_as%20i%20am%20-%20ha%20truong%208_resize

Nhưng chỉ đến đây, dường như sau khi “trân mình” bùng nổ với hai bộ sưu tập khá nặng ký mở màn, người xem có cảm giác như bị hụt chân với sự xuất hiện của bộ sưu tập As I Am của nhà thiết kế Hà Trương. Các mẫu thiết kế rời rạc khiến cho tổng thể bộ sưu tập mất hẳn tính xuyên suốt. Những chiếc váy poupée xòe nhiều tầng bằng voan, những chiếc quần jeans bị cào rách, phụ trang dây da và khóa kim loại được đặt để một cách khác biệt, tạo thành một quần thể chắp vá không rõ rệt giữa phong cách BDSM, harakujupunk. Những động tác cơ thể của vũ công trong lồng kính trong suốt thời lượng trình diễn của bộ sưu tập thể hiện thuần túy trạng thái kìm hãm của dục vọng. Các người mẫu lướt qua, họ trêu chọc, dè bỉu nhân vật tù hãm trong lồng kính bằng một thứ ngôn ngữ cơ thể không thể lầm lẫn là sự khiêu khích của tính dục, và với động tác quất roi, các chi tiết phụ trang bằng simili đen,…đều tạo nên một hình ảnh điển hình của hình thức khổ dâm. Sàn diễn chỉ còn là một bức tranh hỗn mang của những mảnh rác được ném vào lồng kính, những người mẫu bị bỏ mặc cho sự tự do diễn xuất tùy tiện hỗn độn, và những mẫu thiết kế quanh quẩn không lối thoát. Độ thông tục của động tác, tính hằn học trong thể hiện diễn xuất, cùng sự nghèo nàn trong thiết kế càng kéo dài, sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn trong khán phòng càng tăng và không tránh khỏi việc cường độ diễn xuất càng về cuối càng bị đuối ý và lặp lại một cách nhàm mòn thay cho cảm giác táo bạo và kịch tính. 

Beyond The Limit – Cuộc tự giải tỏa không hiệu quả

Dep270909tt1-20

Ngay từ hai mẫu thiết kế đầu tiên, Beyond The Limit của nhà thiết kế Việt-kiều Tom K đã thể hiện khá rõ thông điệp quan điểm về khái niệm Tự Do của mình với hình ảnh hai cô dâu hôn nhau. Đến đây, phương tiện chuyển đạt thông điệp của các bộ sưu tập đã chuyển từ tự do sáng tạo, tự do giới tính cho đến tự do tình dục, và đỉnh điểm của thông điệp ấy  đã thể hiện rõ nét qua phong cách thể hiện của bộ sưu tập Beyond The Limit.

Tên gọi của bộ sưu tập ở đây có thể được xem là một kiểu ngụy biện an toàn cho nội dung và hình thức thể hiện của nó. Nếu xét trên góc độ chuyên môn về thiết kế, khó có thể cho rằng những bộ trang phục ấy nói lên điều gì về vấn đề giới tính cả. Câu chuyện của nhà sáng tạo đã phải nhờ đến hiệu ứng dàn dựng và diễn xuất theo lối kể tả khá “huỵch toẹt” để áp đặt cảm nhận của người xem vào những mối quan hệ đồng giới.

Nói đến hiệu ứng dàn dựng của bộ sưu tập này, không thể không nhắc tới điểm nhấn là bốn vũ công phía trong lồng kính, thể hiện bốn nhân vật trong Âu phục thông dụng với một sự luộm thuộm cố ý, mặt vẽ theo lối hát bội, đầu đội khăn vấn, thể hiện cảm xúc kỳ thị và những động tác nhảy múa tự do. Việc sử dụng hai yếu tố có liên quan đến nghệ thuật hát bội và trang phục truyền thống này đã thể hiện một sự khinh suất và hạn chế về hiểu biết của phương án dàn dựng. Tính tượng trưng của nghệ thuật đã bị bóp méo thành một lối thể hiện kể tả trần trụi. Nét di sản của văn hóa nghệ thuật, và hình ảnh vành khăn vấn vô tình bị mang ra hàm dụ cho những trạng thái ấu trĩ, dung tục và định kiến đầy ác ý khiến người xem không thể không tự hỏi về khâu kiểm duyệt khi phúc khảo chương trình. Nói một cách thẳng thắn hơn, mặc nhiên với tấm bình phong mang tên Beyond The Limit, việc thể hiện ý tưởng ấy đã làm tổn thương không ít đến quốc sỉ trong lòng không ít khán giả có mặt.

Như vậy, khó có thể nói rằng nhà thiết kế Tom K đã đưa ra thông điệp nhân văn của cộng đồng người đồng tính. Tình yêu đồng tính vẫn có những rung cảm cao quý và đẹp đẽ như bất cứ thứ tình yêu nào khác giữa người và người. Sự khát khao tình yêu trong họ có thể nói còn mãnh liệt và sâu sắc hơn rất nhiều dưới tác động áp lực xã hội, và điều đó hoàn toàn đáng được thể hiện một cách tinh tế và trân trọng. Đáng tiếc, nếu chỉ với mục đích tạo ấn tượng bằng cách gây sốc, hình ảnh hai người đàn ông hôn nhau, tay bế hai con búp-bê tượng trưng cho hai đứa trẻ ở cuối bộ sưu tập, hoặc việc sử dụng những biểu tượng tôn giáo trong thiết kế và trình diễn sẽ khó lòng tạo ra được trong công chúng một sự cảm thông, trân trọng cần có đối với giới tính thứ ba, nếu không nói là tác dụng ngược và gây phản cảm. Và, trên hết, khó lòng có thể đòi hỏi sự tôn trọng bằng một sự thiếu hiểu biết về truyền thống quốc gia, một sức sáng tạo nghèo nàn và một thái độ ngạo mạn.

 Nếu As I Am biến sàn diễn thời trang thành một đấu trường của những mảnh vải bị xé vụn của bế tắc trong thiết kế, thì Beyond The Limit đã đẩy bức tranh những mảnh chắp vá rời rạc ấy trở thành một mớ hỗn mang của những mảnh vụn mờ nhạt và xưa cũ cóp nhặt về từ nền thời trang quốc tế, dùng để giới thiệu với công chúng và nội giới thời trang Việt Nam về khái niệm Tự Do (!)

3958732506_e50e8eddab

Đạo diễn Và Dàn dựng – Lạc Lối Trong Tự-do 

Trái với tên gọi của chủ đề, cảm giác của người xem trong suốt thời gian khá dài của đêm diễn, làm cảm giác bức bối, ngột ngạt và thậm chí giận dữ, với tổng thể màu sắc của các bộ sưu tập tuyền một dao động sắc độ của xám, trắng và đen, ngoại trừ chương cuối cao trào của Like A Bird, một phần bị lây lan bởi không khí và phong cách diễn “táo bạo” của người mẫu.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ xuất hiện trên sàn diễn là những người mẫu trong những bộ cánh xộc xệch, thể hiện những động tác cào xé, bức bối, thèm khát mang nặng màu sắc nhục dục. Bên cạnh đó, mật độ xuất hiện rất thưa của người mẫu trên sàn diễn và việc mỗi người mẫu dường như tùy tiện sử dụng thời lượng xuất hiện của mình theo một lối riêng khiến các bộ sưu tập bị mất điểm nhấn, lê thê trong một lối dàn trải thừa thãi lặp lại ở mỗi bộ sưu tập. Đây cũng là một yếu tố góp phần tạo cảm giác nặng nề cho người xem, như thể phải xem một vở kịch quá nhiều nhân vật chính và thừa mứa cao trào.

Ở bộ sưu tập đầu tiên, trong lồng kính là một Linh Nga mong manh và tù túng, nhưng lại rạng rỡ đến từng chi tiết động tác vào đoạn cao trào, thì trong As I Am, chiếc lồng kính lại thể hiện cho sự cô lập bao bọc chung quanh một nam vũ công với những động tác như muốn vươn đến phần không gian catwalk bên ngoài, nơi các người mẫu liên tiếp sử dụng các động tác gợi dục và miệt thị. Nhưng hầu như phần biên đạo múa đã không thể “bao sân” cho thời lượng diễn quá dài, nên những động tác của vũ công càng về sau càng rời rạc và tối nghĩa, đến lúc chỉ còn là sự rậm rựt của tính dục thuần túy với vũ công hầu như chỉ còn bò và trườn trên sàn diễn, tự vò xé bản thân.

Nhưng chỉ đến bộ sưu tập cuối cùng Beyond The Limit, sự yếu đuối trong vũ đạo mới thật sự lộ rõ bởi bốn diễn viên minh họa (?) chen chúc trong lồng kính với những động tác vô nghĩa kéo dài. Cảm giác được chuyển từ mệt mỏi, sang hoang mang và cuối cùng là sự thương cảm cao độ dành cho những vũ công đang vẫn “ngọ ngoạy” rất bền sức nhưng vô hiệu quả bên trong chiếc lồng kính bị lạm dụng đến thừa thãi.

Ở không gian phía bên kia của bốn tức tường kính, các người mẫu bước ra đường băng, giận dữ xô đẩy, thể hiện những trạng thái công kích, thách thức, những động tác như đang gào thét vào mặt nhau,…tất cả như để nói lên một khát khao mạnh mẽ đòi hỏi được giải thoát trong một cơn cuồng nộ lây lan, tù túng.

Họ kêu gào, nhưng không có thông điệp, quẫy đạp nhưng không biết để đi đâu.

Họ cào xé, nhưng không chữa lành.

Họ đập phá, và không biết sẽ làm gì tiếp trên đống đổ nát vừa tự gây ra.

Và hiệu quả ấn tượng có được của Freedom lại là một cảm giác bế tắc.

 Trông chờ một cuộc vẫy vùng tỏa sắc ngoạn mục của thời trang trong một không gian của Tự Do, người xem lại bắt gặp mình trong cảm giác tù hãm và cuồng nộ không lối thoát của một kịch bản kể tả nặng nề. 

Tự Do – cách mạng tư tưởng, gói bộc phá thời trang, hay một cuộc tự thoại ồn ào? 

Có thể nói, đêm Đẹp Fashion Show năm nay vẫn thành công ở góc độ tạo dư luận, đặc biệt đối với cộng đồng người đồng tính khi tiếng nói của họ lần đầu được công khai một cách to và rõ trên sàn diễn thời trang uy tín và tên tuổi tại Việt Nam. Nhưng xét từ góc độ người quan sát, thông điệp mang tên Tự Do chưa thể nói là một động thái mang tính nhân văn và táo bạo như không ít lời nhận xét  hào phóng sau đêm diễn, mà đây chỉ mới dừng lại ở mức độ một tiếng thét lớn không rõ lời, xuất nguồn từ những bức xúc, áp lực của kỳ thị xã hội. Từ một ngôn ngữ và thái độ thể hiện như thế, cùng việc sử dụng những biểu tượng tôn giáo (trong bộ sưu tập Beyond The Limit) vốn không phải là mới trong công nghệ giải trí hay trên sàn diễn thời trang thế giới, và lực sáng tạo đuối mòn của bản thân một số mẫu thiết kế khiến ý tưởng của Freedom bị chệch hướng và lạc đề. Tự Do không phải để bứt phá tuyệt vọng, phủ nhận hay gây tổn thương, mà Tự Do hướng thượng phải là ngôn ngữ nhân văn của sự đồng cảm, mối trân trọng tương đồng và thăng hoa của cả tri thức lẫn cảm xúc. Sự đấu tranh chỉ có thể mang lại cho nghệ thuật sự Tự do một khi cuộc đấu tranh ấy hướng về Chân – Thiện – Mỹ. Cuộc bứt phá nhân danh Tự Do của hai nhà thiết kế Hà Trương và Tom K đã chỉ vươn được đến tầm của một cuộc tự thỏa mãn tâm lí cá nhân, ít nhiều mang tính phủ nhận, đả phá đầy mặc cảm và càng trở nên kém thuyết phục một khi biên giới của sáng tạo nghệ thuật thật sự vẫn chưa được chinh phục.

Hơn thế nữa, việc một nhà thiết kế từ hải ngoại trở về, mặc nhiên với những thông tin về thành tích sự nghiệp tại nước ngoài, để phát ngôn về tự do giới tính trong một chương trình có uy tín và ảnh hưởng lớn như Đẹp Fashion Show đã vô tình gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nhìn nhận

Bị bao trùm và chi phối bởi nội dung chủ đề của chương trình, các bộ sưu tập dường như chỉ còn đóng vai trò của phục trang sân khấu, trở thành một yếu tố trang trí nhằm làm nổi bật ý tưởng dàn dựng. Dưới sự ảnh hưởng đó, cộng với áp lực của số lượng mẫu thiết kế cần có để lấp đầy chương trình, việc không thể tránh khỏi là sự xuất hiện của những chi tiết thừa, những mẫu trang phục mờ nhạt, thậm chí hoàn toàn không liên quan đến tinh thần thiết kế chung của bộ sưu tập.

Yếu tố “tự do trong sáng tạo” của chương trình đã được khai thác theo khía cạnh giới tính, nhưng đáng tiếc, ngôn ngữ của bản thân các thiết kế đã tự đặt mình vào một vai trò của những bộ phục trang sân khấu trong một vở đại hí kịch nặng nề, lê thê.

Với nội dung chủ đề chương trình mang tên Tự Do, một thực tế phải công nhận ở đây chính là sự can đảm cần có của những người thực hiện chương trình, vượt qua trở ngại nhạy cảm về tên gọi để bảo đảm một sân chơi nghệ thuật đúng nghĩa cho thiết kế thời trang Việt Nam. Sự liều lĩnh ấy là cần thiết cho sáng tạo và chỉ với sự can đảm ấy, người ta mới vươn tới được khái niệm tự do trong sáng tạo cũng như cảm nhận.

Tuy nhiên, áp lực uy tín ở vai trò tiên phong như vậy cũng có mặt trái của nó, ấy là xác suất rủi ro cao của những cú hụt chân luôn đến với những người không chọn lối mòn

Phong-Vũ

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2009/10/09/depfashionshow8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentĐể lại phản hồi

  1. Phê bình căng !
    Đúng !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: