Johnny Trí Nguyễn – Gã Trai Thân thiện Xóm Manor

Jasmine Noir

Thể hình cân đối với tỉ lệ cơ bắp tuyệt hảo, không hẳn làm người đối diện có cảm giác ứ nghẹn ngán ăn như mẫu người hùng hành động xôi thịt, cũng không hẳn xinh xẻo một cách đáng ngại theo mẫu DiCaprio, Johnny Trí Nguyễn có vẻ như là một hình mẫu trung dung lí tưởng khiến hình ảnh của chàng được treo, dán, ép và upload khắp nơi, các chuỗi rạp cine lớn bé, mọi website tin tức, và một số đáng kể được cẩn thận lưu lại trong tâm tưởng của không ít độc giả nữ. Ngay cả khi luôn xuất hiện với hình ảnh “cặp đôi lí tưởng” bên người đẹp đa tài Ngô Thanh Vân và những scandal đi kèm cũng không ngăn Johnny Trí Nguyễn trở thành một celebrity được ưu ái hàng đầu của công chúng nữ. Mặt khác, chiêu bài “cặp đôi” và hình ảnh người hùng hành động của chàng càng khiến họ có cảm giác an toàn tuyệt đối về khuynhh hướng nam tính của Johnny. Việc này, tuy khá tế nhị, nhưng lại là một yếu tố cực kì đáng kể khi mà ngày nay, người ta được showbiz Việt chào mời những hình ảnh người hùng sửa mũi đeo nơ, đóng phim nhiều tập, hát giọng mũi và chỉ cặp kè cùng nam đồng nghiệp (!)

Nhưng chàng thật sự là ai: một sản phẩm điện ảnh để dành cho các chiến dịch quảng cáo và những ước ao thầm kín? Hay chỉ đơn giản anh chàng thân thiện xóm Manor, cách bạn chỉ chừng vài cây số?

Đứa trẻ đằng sau màn bạc

Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ rụt rè khép kín, và thói hay mắc cỡ cũng chỉ mới rời bỏ tôi cách đây khoảng năm, sáu năm về trước thôi. Không thể gọi đó là do mặc cảm. Ba mẹ tôi, chắc thấy con thông minh quá (!), lại quyết định cho tôi học sớm một năm. Thế là thằng tôi 9 tuổi, một ngày thức dậy và thấy mình ở nước Mỹ, ở giữa đám bạn học bản xứ to con, lớn hơn tôi ít nhất một tuổi, nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ và chơi bóng chày thay vì đá banh.

Có lẽ đã từ đó, tôi học được cách quan sát nhiều hơn nghe, và dùng hành động, thay vì ngôn từ, để “nói”. Một cậu nhỏ Á Đông nhỏ con và nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người, thậm chí chẳng thể tham gia những trò chơi trẻ con xa lạ và cả việc ngồi buôn chuyện cùng đám bạn bè cũng là điều khó khăn. Và khi đó tôi vô tình học được một bài học đầu tiên về võ thuật. Không như nhiều người nghĩ, thay vì đó là một kỹ năng tấn công hay tự vệ, một thứ dễ khiến người ta sợ và tránh né bạn. Ngược lại, khi không biết làm gì để gây ấn tượng với lũ nhóc trong trường, tôi chạy ra sân, múa may kịch liệt vài bài quyền cho chúng xem, như một thứ ngôn ngữ, như một cách làm quen thân thiện. Và chính màn huênh hoang nho nhỏ ấy đã giúp tôi hòa nhập được với đám trẻ trong trường.

Cho đến bây giờ vẫn vậy, anh chàng khá nhỏ thó ở ngoài đời, với điệu bộ và giọng nói tuy cởi mở nhưng không che dấu được vẻ trễ nải biếng nhác ấy hoàn toàn không là không dễ trở thành một anh chàng hào nhoáng nổi bật giữa đám đông, cùng lắm, phụ nữ sẽ lưu tâm đến anh nhờ cái mặt khá…ngồ ngộ. Người ta chỉ có thể nhìn thấy Johnny thật sự thể hiện mình qua những pha võ thuật hành động trên màn bạc, ấy là khi vẻ đại lãn được thay bằng sự tinh anh và quyết liệt, và tư thế thả lỏng của một con mèo nằm thượt trên sofa trong Highland café’s thoắt trở thành sự căng thẳng và linh hoạt của một con báo trong tư thế tấn công.

Nếu trên màn ảnh, Johnny khiến bạn nghĩ tới một cuộc phiêu lưu lãng mạn đầy biến cố với một quý ông có hàm râu goatee điệu nghệ, chạy mô-tô đầu gấu, có thể bay vừa đá và bắn súng bằng cả hai tay, thì ở ngoài đời, đó lại là anh chàng mà bạn sẽ muốn rủ về nhà chơi Nintendo và cùng đi dã ngoại bằng xe đạp. Cùng một lúc, với hai con người của Johnny Trí Nguyễn, bạn có cả Sylvester Stalon (thời trẻ) và anh bạn hàng xóm thân thiện nhưng vô hại.

Chàng khờ say nắng

Đương nhiên, Johnny, dẫu có là Johnny Trí Nguyễn, cũng mắc chứng say nắng và một tỉ trò ngớ ngẩn khác khi phải đối mặt với những rung động của chính mình. Dường như người đàn ông nào khi đối diện với các mối quan hệ ái tình cũng luôn gặp lúng túng, ngay cả khi họ có vẻ là những Don Juan thời hiện đại.

Ngay cả những cao thủ sát gái (heartbreakers) lẫy lừng nhất cũng chỉ là những đứa trẻ háu ăn nhưng không hề là một chuyên gia ẩm thực. Những người hùng hành động cũng không là ngoại lệ, ngay cả khi họ được trang bị đến tận răng. Và đó chính là lí do vì sao phụ nữ yêu họ, trong khi cánh khán giả mày râu chỉ thích xem những màn đấm đá, và ngấm ngầm ganh tị với thằng cha tốt mã may mắn luôn có giai nhân kiểu Bond-girls bao quanh mỗi tập phim.

Nhưng trên thực tế, nếu Johnny Trí Nguyễn tả xung hữu đột dẹp loạn như cá gặp nước trong những pha hành động huy hoàng lẫm liệt, thì anh chàng lại không ít lần hành xử như cá mắc cạn thật sự lúc đối diện với những tình huống ve vãn ngoài đời.

Lần đầu biết đến rung động là hồi tôi lớp 7, và cô ấy học lớp 6. Đó là một cô bé người Việt. “Nàng” của tôi khi ấy không phải là một hotgirl lắm chiêu. Trong mắt tôi, “nàng” be bé, xinh xinh, như cục kẹo, và đó là tất cả những gì tôi biết. Không thể gọi đó là mối tình đầu, chỉ đơn giản là trận say nắng đầu đời.

Tôi lúc ấy thậm chí còn không biết điều gì xảy đến với mình, bản thân lại là đứa rụt rè, mà chắc chắn tôi không thể ra đứng trước mặt “nàng” rồi đấm đá túi bụi để khoe mình giỏi võ như với tụi con trai. Thế là tôi làm điều tôi có thể làm tốt nhất: đứng từ xa mà nhòm. Rồi cũng có lần, loay hoay sao đó, tôi bắt chuyện được với nàng. Và điều ngớ ngẩn nhất là việc ấy xảy ra trong thư viện trường, nơi chả thích hợp chút nào cho việc nói chuyện.

 Tôi còn nhớ “nàng cục kẹo” đang xem qua mấy tờ tạp chí. Tôi đã bắt đầu câu tán tỉnh đầu đời của mình như thế nào ư? Tất cả những âm thanh tôi còn nhớ được là một chuỗi âm thanh lùng nhùng giữa những âm thanh không rõ lời, lí nhí lầm bầm thoát ra giữa hai kẽ răng và tiếng tim tôi nện thình thình trong lồng ngực. Sau bài hùng biện nọ, nàng ngước nhìn tôi và đáp: “Hả?”. Sau hôm ấy, tôi hoảng gần chết, tôi…tịt luôn cả rung động.

Vậy là kết thúc cái gọi là “rung động đầu đời”. Lớn hơn một chút, hồi lớp 10, tôi là đứa đầu tiên có bằng lái, và tôi xách xe chở bạn bè đi lòng vòng suốt. Hồi đó, tôi tham gia tập trong đội múa lân, cùng một sở hội có một nhóm mấy cô học lớp 8. Tôi không hay chơi với các cô bằng lớp, vì họ toàn lớn tuổi hơn, lớp 9 thì bằng tuổi, vậy nên mấy cô lớp 8 là lí tưởng nhất.

Tôi là đứa đầu tiên được chạy xe trong nhóm bạn, nên hóa ra tôi trở nên hách xì xằng nhất. Tận dụng lợi thế, tôi chở cả nhóm múa lớp 8 ấy đi chơi, vào mấy bãi chiếu phim ngoài trời. Và chúng tôi… xem phim.

Tôi cũng biết là lũ nhóc cùng tuổi tôi không bao giờ vào bãi chiếu phim để xem phim cả. Chúng ngồi trong xe và làm một tỉ thứ hay ho. Còn tôi thì không biết làm gì với một xe chất đầy con gái lớp 8. Sau này, tôi mối mai được một số kha khá cho mấy thằng bạn thân. Còn bản thân mình, tôi biết trong nhóm ấy có bốn cô bé rất thích tôi, chắc tại tôi có xe (!) Nhưng ngay lập tức, về sau này cũng vậy, tôi không để ý đến họ cho đến khi họ có vẻ không quan tâm đến tôi lắm. Nhưng một khi biết tỏng họ thích mình, thì tôi cụt hết cả hứng. Mọi việc trở nên quá dễ dàng, mà như vậy thì đức, tính kiên trì và khả năng chinh phục mà tôi luyện được trong cuộc sống và qua võ thuật sẽ chẳng cần dùng đến. Giống như con chó và cái đuôi của nó vậy, khi họ vênh cằm đi thẳng, tôi lại lò tò theo sau, nhưng ngay khi họ ngoái đầu và muốn lao vào tôi, tất cả sẽ là một cuộc rượt đuổi vòng quanh ngớ ngẩn.

Ừ thì nói vậy là bao biện, đơn giản là khi bạn mới mười mấy tuổi, bạn ngu khủng khiếp. Giờ đôi lúc tôi nghĩ, giá như có thể quay lại thời đi học, liệu tôi có đủ mồm loa mép dải để rủ “nàng cục kẹo” đi chơi ngay từ lần nói chuyện ấy, hoặc nghiễm nhiên trở thành thằng nhóc có xe hơi đầu tiên trong nhóm và có đến bốn cô bạn gái? Thú thật, tôi không chắc, dù tôi giờ đây dềnh dàng bặm trợn hơn rất nhiều, và miệng mồm cũng kha khá hơn trước.

Trong trò tán tỉnh, tôi là một tay ngố chính hiệu. Nếu đi cùng một nhóm bạn trai, bao giờ chúng cũng chủ động và may mắn hơn tôi, và hầu như lần nào tôi cũng đóng vai trò yểm trợ cho tụi nó. Tôi thậm chí không có những câu tán tỉnh khôi hài hay duyên dáng. Nếu tôi thật sự để ý cô gái ấy, điều duy nhất là tôi có thể làm là xách ly nước của mình lại gần nàng và “Hi, chào em, khỏe không? Anh ngồi đây nha?”. Và nếu nàng là type phụ nữ thích ve vãn hoa mỹ, chắc chắn chọn tôi là sai người rồi.

Người hùng mắc kẹt trong bẫy hào quang

Mọi thứ thay đổi nhiều cho anh chàng Johnny với chiếc xe chất đầy những cô nhóc lớp 8. Màn múa võ trẻ con ngày xưa từng khiến đám con trai trong sân trường mắt tròn mắt dẹt, ngày nay đã chinh phục một khối lượng khán giả đông hơn, người lớn lẫn trẻ con, và có thêm phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ.

Liệu Johnny có cần một chiếc xe to hơn để chở đầy không chỉ những “nàng cục kẹo” mà vô số những nàng cà lem, kem chuối cho đến những nàng bánh dẻo bánh ngọt bánh dày mọi thể loại?

Một anh chàng khép kín và xa lạ với mọi sự màu mè hoa mỹ như tôi, oái oăm thay, lại chọn điện ảnh. Nhưng đó chính là ngôn ngữ thể hiện lí tưởng nhất của tôi. Với điện ảnh, lúc thiện, khi ác, tôi phong nhã lãng mạn, hay hầm hố cối chày. Trên màn bạc, tôi là gã điển trai tốt số, chạy vòng quanh đấm đá bọn xấu túi bụi…Để mỗi lúc như thế này, khi kết thúc một bộ phim, hoàn toàn bước ra khỏi nhân vật và mọi sự li kỳ khói lửa, tôi cần thở ra, và thả lỏng tuyệt đối. Có thể điều này giải thích vì sao tôi không muốn trân mình tỏ ra duyên dáng hay thú vị hoặc khôi hài khi tiếp cận với phụ nữ.

Việc là một diễn viên điện ảnh, hay một celebrity nói chung, khiến mọi chuyện thay đổi khá nhiều đối với tôi. Quả tình mà nói, nếu tôi muốn hẹn hò với một cô, xác suất bị từ chối giảm khá đáng kể khi bạn là celebrity.

Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Càng được nhiều người biết đến, cũng không hoàn toàn có nghĩa là anh may mắn hơn với phụ nữ, đặc biệt nếu anh có thói quen thờ ơ với những gì dễ dãi.

Phụ nữ dường như giữ khoảng cách hơn với tôi. Các cô trẻ trẻ thì reo la khi thấy tôi, nhưng nhác thấy tôi tiến lại gần thì họ ù té chạy. Những khi khác, thật khó để nhìn thấy sự khác biệt liệu họ thích tôi hay họ yêu thích cái sự hào nhoáng của một diễn viên, một “người nổi tiếng”. Và điều này lại càng khiến tôi có phần rụt rè hơn trong các mối quan hệ, đặc biệt là với phụ nữ. Cũng có những người chủ động tiến đến tiếp cận. Nhưng tất cả những gì họ muốn là có một tấm hình chụp chung với Johnny Trí Nguyễn. Chụp xong là họ đi mất, bỏ lại tôi sau lưng trong trạng thái tẽn tò.

Phải chăng người hùng hành động đang mắc kẹt trong cái bẫy của ánh hào quang “người nổi tiếng” của chính mình? Nó như một vầng sáng thu hút những “tay săn người nổi tiếng” (celeb-hunter), và ngược lại, là rào cản ngớ ngẩn chắn giữa anh chàng Johnny với những người phụ nữ anh thật sự thấy thú vị. Cuộc đuổi bắt buồn cười giữa con cún và cái đuôi của nó vẫn tiếp diễn.

Hẹn hò với Johnny

Tuy chàng tự nhận mình là một người rất “dễ tiếp cận”, nhưng cũng như luật bất thành văn của nghệ thuật tán tỉnh và hẹn hò, có cả một quy trình thận trọng đã được quy ước giữa việc hẹn đi uống café tán dóc và một cuộc hẹn ăn tối.

Đối với Johnny, kính thưa nữ độc giả may mắn nào cần đọc đến phần này, quy trình thường gặp của chàng sẽ được bắt đầu với cuộc hẹn đi uống café.

Đó là môi trường lí tưởng cho một cuộc trò chuyện không quá trịnh trọng, dường như vô thưởng vô phạt và đầy màu sắc “dân sự” thư giãn. Nhưng chớ xem thường, bởi đây chính là lúc anh chàng dọ dẫm tìm cái gọi là “chemistry” – nôm na là liệu chàng và bạn có hợp nhau hay không để quyết định liệu chàng có muốn hẹn bạn đi ăn tối, như một hình thức hẹn hò “hình sự” nghiêm túc và thân mật hơn một chút.

Một điều may mắn cho cô gái nào hẹn hò với Johnny, đó là chàng có thứ ngôn ngữ cơ thể rất dễ đọc.

Nếu giữa tràng ríu rít của mình, bạn nhận ra chàng ngả người dựa vào thành ghế và thả lỏng cơ thể – chàng đang thoải mái và vẫn lắng nghe bạn. Nhưng nếu tư thế này duy trì quá 10 phút và chàng từ từ trượt người xuống từ vị trí đó, cằm gần dán vào ngực, bạn cần thay đổi đề tài ngay lập tức, và cách tốt nhất là bắt đầu bằng một câu hỏi khiến chàng hào hứng trả lời.

Tuy thường xuyên có vẻ kiệm lời, nhưng Johnny hoàn toàn có thể trở thành anh chàng hay chuyện khi cảm thấy thật sự thoải mái. Và phụ nữ có thể làm điều đó nếu đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, bạn có thể cho chàng cái cảm giác như đang tán gẫu với một gã bạn thân. Thoải mái, không câu nệ, và về bất cứ đề tài gì cả hai cùng thấy thú vị. Và ngược lại, Johnny cũng là anh chàng có thể khiến bạn thấy dễ chịu như đang buôn chuyện với một đứa bạn thân những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Nhưng đương nhiên, chàng không phải là hội bạn gái của bạn, nên chớ quá vội đi sâu vào những câu chuyện quá mang tính cá nhân, nếu không, bạn sẽ lập tức thấy chàng rút lại vào đằng sau cái vỏ yếm thế lãnh đạm. Hai đề tài an toàn nhất đối với Johnny: võ thuật (hoặc liên quan đến việc tập luyện thể thao nói chung) và điện ảnh. Nếu cuộc tán gẫu nọ dẫn dắt theo một lời mời ăn tối, bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng chàng không bao giờ “mạo hiểm” mời bạn đi ăn tối nếu không thật sự cảm thấy bạn thật thú vị và chàng thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Không phải là mẫu người màu mè, không quá kén chọn, và nếu không rơi vào một dịp đặc biệt nào đó, lựa chọn ăn tối của Johnny thường không là cuộc hẹn fine-dining tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Đừng chờ đợi vest đen và vang đỏ, nếu không muốn bị thất vọng. Đương nhiên, cũng đừng lo, chàng cũng chắc chắn không lùi xùi tới mức quăng bạn vào KFC cho bữa hẹn ăn tối đầu tiên. (Nếu bạn được chàng trao quyền quyết định nơi ăn tối, tôi sẽ khuyên bạn lật đến trang ẩm thực của tờ tạp chí mà bạn đang cầm trên tay !)

Tuy không cầu kì trịnh trọng, chàng lại luôn hoàn chỉnh vai trò “quý ông gallant” trong một cuộc hẹn. Chàng sẽ đích thân đến đón bạn. Xác suất cao nhất, chàng sẽ xuất hiện trong chemise màu trung tính và quần jeans – một combo hoàn hảo trung dung giữa sự chuẩn mực và tính thoải mái, dễ gần. Và nếu bạn đang băn khoăn rối rít không biết phải mặc gì thì chắc chắn đó không phải là bộ soiree đuôi cáo, và cũng không phải bộ harajuku sặc sỡ, tay cầm gấu bông. Chemise trắng, hơi nam tính với jeans và boot tới cổ chân nếu bạn hài lòng với đôi chân dài, và an toàn nhất vẫn luôn là little black dress kinh điển và không bao giờ lỗi mốt. Tuyệt kị mọi hình thức trang trọng đóng hộp cột nơ!

Ngoài các điều cấm kỵ chung chung như ghi âm, ghi hình hay đào khoét tình sử của chàng, có hai điều bạn hoàn toàn không nên làm, dù rất muốn, khi hẹn hò với Johnny, đó là khăng khăng dành trả tiền và giữa cuộc trò chuyện, bốc điện thoại lên gọi về nhà cho lũ bạn rồi hét toáng “Đoán xem tớ đang khều chân ai dưới gầm bàn nè!!!” Và nếu cuộc hẹn của bạn kết thúc với việc hôm sau bạn qua xóm Manor để cùng chơi playstation với chàng tại nhà và hò hét váng trời, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng bạn dư sức hẹn hò với cả anh chàng lí tưởng của F Magazine số sau!

Mật mã Johnny Trí Nguyễn

James Bond hay Rush Hour? Chàng chọn Rush Hour. Đương nhiên, có thể hiểu rằng Jackie Chan – người châu Á hiếm hoi làm nên chuyện tại Hollywood hẳn nhiên phải là lựa chọn ưa thích hơn của Johnny, nhưng ngoài ra, bạn hiểu rằng chàng không thiên về loại người hùng bí hiểm đào hoa, mà là anh chàng châu Á giỏi võ, khờ khạo, dễ gần và thích hài hước kiểu nhẹ nhõm.

Something About Mary hay Kill Bill? Chàng chọn Something About Mary, mặc dù có chút chần chừ (ừ thì thật ra, bộ đồ Uma Thurman bận trong Kill Bill, người đàn ông bình thường nào chả mất chút chần chừ). Cuối cùng chàng vẫn khăng khăng quay về với hình ảnh Cameron Diaz – dễ thương không cần cố gắng.

Hòa nhạc hay đá banh? Không chần chừ, chàng chọn đá banh. Bạn không cần phải thật sự đá banh, nhưng với anh chàng cơ bắp cân chỉnh này, bạn nên ít nhất quan tâm hoặc chơi một môn thể thao nào đó. Hoặc nếu bạn hoàn toàn dốt đặc cán mai về thể thao, hãy nhờ chàng bày cho cách chơi một thứ gì đó, và bạn sẽ thấy chàng dông dài hứng thú ra sao.

Bia lạnh hay vang trắng? Bia lạnh. Chàng không là kẻ cầu kỳ kén chọn và thích không gian thân thiện. Bạn không nhất thiết phải hùa theo chàng, nhưng sẽ tuyệt nếu bạn có thể hưởng ứng hòa điệu bằng cách tự gọi cho mình một ly Cosmopolitan và cũng cụng ly vui vẻ như ai.

Chicken nugget hay phở? Phở. Mặc dù lớn lên ở Mỹ, Johnny đặc sệt chất Việt nam với giọng Nam bộ đúng điệu. Và chắc chắn đây là một anh chàng yêu mẹ cực kỳ.

Gót cao hay đế xẹp? Dù chàng luôn nói rằng không cần người phụ nữ quá lộng lẫy, và luôn nhắc đến những “nàng cục kẹo” be bé xinh xinh, đừng quên chàng là một người đàn ông biết ngưỡng mộ nét nữ tính và vẻ gợi tình kín đáo, vì chàng chọn trả lời ngay lập tức: Gót cao!

Giáng Sinh hay tối thứ Bảy? Tối thứ Bảy. Đối với chàng, một buổi tối vui vẻ có thể là lựa chọn nằm nhà coi phim đi ngủ sớm, mà cũng có thể cặp kè với bạn bè tụ tập đâu đó. Nhưng quan trọng hơn hết, anh chàng không quá cả nghĩ lo xa và biết trân trọng thực tại.

Cảnh ấn tượng nhất trong phim Titanic? Có người chọn cảnh ban nhạc chơi trên chiếc tàu chìm, đôi vợ chồng già ôm nhau bình thản chờ cái chết, hay phổ biến nhất, là cảnh đứng mũi tàu dang tay ngắm cá heo, nhưng, một cách bất ngờ và không hề cân nhắc, câu trả lời của chàng là cảnh Jack vẽ Rose. Không hẳn vì chàng mê hột xoàn đá quý khi nghĩ đến viên kim cương hoành tráng nằm trên ngực người đẹp (!), đơn giản hơn, chàng hoàn toàn ngưỡng mộ vẻ đẹp nữ tính một cách trung thực nhất, và đàn ông nhất.

Anh luyện tập cơ thể hàng ngày vì vẻ đẹp sắc vóc hay vì sức khỏe? Tôi đơn giản có một niềm tin khá kì cục rằng nếu có một phần nào đó trên cơ thể nếu không được sử dụng thường xuyên và đều đặn, ông trời sẽ đòi lại của tôi (!!!). Bạn hiểu đấy, chàng khôi hài, duyên dáng và hoàn toàn khỏe mạnh!

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/04/15/johnnytringuyen/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: