Lập-dị Vs Xa-xỉ

Isabella Blow

Đối với một số người, xa xỉ là những thứ được đám đông ưa chuộng. Mà đám đông thường yêu thích những gì mới và mắc.

Người ta ngụp lặn trong những siêu thị, cửa hàng trong một cuộc đại viễn chinh khổng lồ để tự trang bị cho mình một lối sống, hay ít nhất, một ngoại hình đẳng cấp, được chấp nhận hay trội bật. Và họ tôn tạo bản thân, làm việc cật lực để đáp ứng được những thứ nằm ngoài sự phù hợp ngoại hình và khả năng tài chính.

Và như vậy, bức chân dung rõ nét của hai tiếng xa-xỉ được hình thành, nguệch ngoạc, và treo trang trọng trên bức tường tôn vinh những kẻ xả thân vì thẩm mỹ đám đông.

Nhưng đối với một số khác, sự xa xỉ không gì khác ngoài những thói quen, món vật ưa chuộng của chính bản thân dẫu lập dị, phi lý đến đâu.

Thay vì o bế a dua định hướng của đám đông, họ bận tâm chiều chuộng tưng tiu chính mình.

Đấy có thể là tay bảo thủ dạo chơi phố cổ, tiếc thương một mảnh tường vôi, một gã lập dị chỉ thích viết tay trên những trang giấy tái chế nâu xỉn mỏng tang không thể nào tìm thấy ở bất cứ hiệu sách văn minh nào.

Đó có thể là một người đàn bà lạc lõng vẫn khăng khăng hai tà áo lụa dài, cườm tay thơm mùi N’Aimez Que Moi thịnh từ 1917, giá chỉ 160 bảng Anh nhưng cực hiếm.

Đó còn là một thế hệ trẻ những shopper ranh mãnh, nằm lòng những phố to ngõ nhỏ giữa lòng kinh đô mua sắm, chỉ để săn lấy cho mình một món thời trang độc bản, món đồ vintage cổ quái, và say mê với trò chơi ghép hình mix-and-match để tạo cho mình một lớp vỏ rất riêng.

Và đó cũng có thể là một gã designer ương bướng chỉ chọn cho mình hai người đàn bà trong đời để phụng sự.

Điều gì sẽ xảy ra, nếu ta sơn một lớp vôi mới tinh vàng chóe lên mảng tường nọ, ấn gã lập dị kia trước bàn phím computer tân kỳ, hay phủ lên người đàn bạ kì lạ bộ cánh văn minh hợp mốt, nhốt cả xã hội vào một trung tâm mua sắm thời trang may sẵn khổng lồvà tước đi của gã ngang ngạnh hai người đàn bà duy nhất mà gã có thể yêu thương?

Khi những thói quen cầu kỳ đã trở nên có ý nghĩa, và trở thành yếu tố tối thượng của nhu cầu bản thân, nó trở thành bản ngã. Tước mất đi của con người sự xa xỉ này, bạn vĩnh viễn khai tử vũ trụ và bầu khí quyển riêng của họ.

Và họ chết.

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/05/18/lux/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: