tuấn

Jasmine Noir

Khi mới gặp Đức Tuấn, không phải ai cũng có thể có cảm tình ngay. Hãy hình dung một tay đầu tóc gần như trọc lóc, ăn mặc xuề xòa (nếu không phải bạn “gặp” chàng trên sân khấu hay tại một cuộc họp báo) với polo shirt, quần khaki bắt gà và chiếc túi messenger cỡ khủng, phủ bên ngoài một dáng vẻ lấc cấc và ít nhiều ngạo mạn. Nữ độc giả tội nghiệp sẽ không thể nhận ra chàng nghệ sĩ của những khúc tình hương xưa kinh điển, quý ngài trẻ trung lịch lãm của Music Of The Night lại chính là anh chàng có khả năng nói liến láu, khiến bạn liên tưởng tới một phiên bản dễ coi của nhân vật Tôn Ngộ Không hơn là chàng Trương Chi tốt mã, với ánh mắt láu tôm láu cá trên khuôn diện Đường Tăng.

Tôi gọi gã là Tuấn, chỉ Tuấn thôi. “Đức” là một cái tên đệm, hay tên lót. Gã đến với tôi không vest, không gel, không đệm lót. Và tôi gọi gã là Tuấn.

Và ngay khi bạn cảm thấy gã ta thật khó ưa thì, bạn thân mến, hãy cẩn thận, cảm giác “không thoải mái” ban đầu ấy không hẳn là ác cảm để có thể bảo vệ bạn an toàn đâu!

Ngoài ma lực rù quến của những khúc tình kinh điển và dung mạo phong lưu của chàng nghệ sĩ hoài cổ, Tuấn của đời thường quá đỗi tỉnh táo và lý trí bên trong vẻ lấc cấc trai lơ khiến bạn cảm thấy bất an nhất lại rất có thể cũng chính là hình ảnh đeo đuổi tâm trí bạn nhiều nhất. Bản năng chinh phục của bạn đang bị khiêu khích.

Cẩn thận, nữ độc giả của tôi! Rất có thể kẻ trong tầm ngắm của bạn không phải là một chàng sơn dương tuấn tú hót hay, vì sơn dương sinh ra để bị săn. Còn với Tuấn, biết đâu đấy, bạn rất có thể đang đối diện với một tay thiện xạ.

Hồ sơ ái tình không dữ liệu?

Đó là sự thật, ít ra là đối với giới báo chí. Chàng không có scandal, tất cả những gì công chúng biết về chàng chỉ là những dự án âm nhạc kì công và những bàn ghi điểm tuyệt đối tại những giải thưởng uy tín.

Và bạn, độc giả của F, sẽ không ngu ngơ dại dột gì tin vào điều đó.

Nếu bạn thuộc type ưa tìm hiểu chuyện ái tình quá vãng của chàng để tự dằn vặt lúc nông nhàn, thì Tuấn quả là một sự mời mọc. Chàng sẽ khai ngay lập tức, thật thà và vênh váo:

Tôi…quyến rũ từ nhỏ, từ hồi mẫu giáo cơ. “Người phụ nữ đầu tiên” tên là gì thì không nhớ được, mà hình như cô bé cũng không thuộc loại xinh. Điều duy nhất tôi nhớ rõ về “nàng”, đó là…nó dữ lắm, nên tôi thích! Bọn con nít ở lớp mẫu giáo hồi đó cũng biết đua đòi chọc ghép, tôi lại càng thân với nhỏ hơn nữa. Lớn lên sau này vẫn vậy, càng ghép tôi vào là tôi càng làm tới, chán cũng phải thôi.

Chàng lớn lên, hát nhiều thứ nhạc, đạt nhiều thứ giải thưởng, và không thay đổi gì mấy. Không phải là một ca sĩ đình đám về khoản kiếm rating qua scandal ái tình, và với thói quen gạt phắt đề tài riêng tư khi được hỏi tới, Đức Tuấn vẫn thênh thang đường sự nghiệp, mình không vấy chút scandal như thể mọi sự hiếu kì đã bỏ rơi chàng. Chàng đón mọi hòn đá của dư luận, không ném trả, không buồn gợn sóng, cho đến khi viên đá chìm nghỉm trước sự tẽn tò của công luận và nụ cười mỉm ý nhị của người trong cuộc.

Trở lại những lần “cảm vặt” thời áo trắng, chàng trai trẻ học giỏi đa tài lại xinh trai không có trong tình sử của mình lấy một cuộc tình đơn phương theo kiểu “mang đến lại mang về.

Lên lớp 1, tôi còn bỡ ngỡ nên tôi có được một năm học bình yên. Nhưng lớp 2 thì lại đâu vô đấy, mà lúc này, “tình yêu” bắt đầu có phương tiện tối tân hơn:  bọn tôi bắt đầu biết viết! Những lời tỏ tình chữ to ấy, giờ tôi vẫn còn giữ. Đọc lại rất vui.

Hồi nhỏ tôi hay lắm, bọn con gái thích tôi, còn tôi thì bách chiến bách thắng, nên kỷ niệm thời đi học toàn chuyện vui, toàn kết thúc có hậu. Không biết vì tôi hay, hay vì tôi hên mà chẳng bao giờ yêu đơn phương, và chưa bao giờ điên tình. Về sau này càng không, tôi không thích tự hại mình kiểu đó.

Rồi cũng có cả những cuộc cạnh tranh của bọn con trai trong trường vì một đứa con gái, nhưng tôi chả mấy ấn tượng gì về những kỷ niệm đó cả. So với chúng, tôi không nhất thiết phải là người giỏi nhất, nhưng luôn có cách để là kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Nhưng rồi cuối cùng thì trò “cảm vặt” trẻ nít cũng về đúng vị trí của nó – như trò chơi nhà chòi đóng vai người lớn. Chàng kết thúc “tuổi thơ quyến rũ” của mình với mối tình học trò cuối cùng trong suốt ba năm học cuối.

A, tôi lớn lên, “yêu” ít đi, và bắt đầu có ý thức về…phẩm hạnh! Đùa thôi, đúng ra là càng lớn, tôi càng biết rõ hơn những gì mình thật sự muốn, và những thứ mình không thật sự cần. Bọn con trai cùng tuổi thích đeo đuổi mấy cô xinh xinh ngoan ngoan, đeo bandeaux có nơ, học giỏi hiền lành. Tôi cũng thấy họ đẹp, nhìn cũng thích mắt, nhưng rồi tôi lại chọn cặp kè với cô bạn khác. Đấy, “tình đầu” chính thức của tôi đó, gắn kết suốt 3 năm.

Không phải tôi không thích gái xinh, ai mà dại dột thế. Nhưng cũng không phải tôi chưa từng yêu một cô gái mà ai cũng bảo rằng xấu, rằng không xứng, nhưng trong mắt tôi, tôi thấy cổ ngồ ngộ, hay hay, và quan trọng là họ giỏi, tôi mê phụ nữ giỏi. Nếu họ đã quá đẹp mà còn bắt họ giỏi nữa thì có phải là đòi hỏi quá nhiều ở họ không? Tôi thực tế hơn, nếu phụ nữ chỉ cho tôi chọn một trong hai, tôi chọn mấy cô giỏi. Còn nếu họ không bắt chọn, tôi mới xin phép chọn cả hai.

Không như giai nhân mẫu giáo bước ra khỏi cuộc đời chàng nhẹ tênh, chuyện tình năm lớp 10 ấy kéo dài suốt quãng đời trung học, và kết thúc với cả hai bước ra khỏi mối tình đầu, kẻ vừa đi vừa vươn vai ngáp dài dụi mắt, người ra về liếm lại những vết thương.

Muốn an toàn, nhưng không thích gái ngoan?

Như đã nói, tôi mê mấy cô giỏi giang, chứ đừng ‘ngoan’ quá. Ngoan nhạt, và ngoan không rõ ràng, khó lòng biết được ‘ngoan’ bởi e thẹn ít lời, hay ‘ngoan’ vì chả có gì để nói. Tôi lại là kẻ hoạt ngôn, nhưng là hoạt ngôn tương tác, dẫu thường thì tôi nói hết 60%.

Nữ độc giả may mắn thân mến, chàng ngạo mạn và lắm lời, hãy để chàng nói, nhưng quan trọng hơn nữa, cũng không nên quên rằng chàng đã có cả một sự nghiệp để hát cho những khán phòng im phăng phắc. Trong cuộc sống, vẫn cần một talkshow tương tác.

Nhưng cũng không có nghĩa là sự cố gắng thể hiện quá trớn vẻ “tự tin năng động”. Bản năng một ‘love-hunter ranh mãnh’ khiến chàng luôn tránh xa những nguy cơ phức tạp mà một cô nàng lắm chiêu có thể mang lại.

Không phải tôi thích sự an toàn. Đã nói là an toàn thì không phải chuyện thích, mà là điều cần thiết. Tôi không tán tỉnh cô gái mà tôi biết chắc sẽ không yêu tôi, tôi không thể yêu cô gái mà tôi biết chắc sẽ ra đi trước khi chính tôi cũng muốn nàng ra đi. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ hôn trong cuộc hẹn đầu, vì tôi quyết không ăn tát, mà chỉ một cuộc hẹn thôi vẫn chưa đủ để bảo đảm liệu tôi có ăn tát hay không.

Tôi  tự xem mình là một nhà thiên văn khôn ngoan, thích dò tìm các hành tinh qua viễn vọng trước khi lanh chanh gửi thông điệp vào khoảng không rồi ngồi chờ hồi đáp. Và nếu ngoài đó có cả một nền văn minh, nhưng nàng lại có dấu hiệu là một hành tinh hiếu chiến, ngu gì mà tôi gửi tín hiệu.

Giải mã chiến thuật

Tôi không thể, và không thích hoạch định hay lập trình cảm xúc. Nó đến tự nhiên, và tôi khuất phục. Nhưng một khi cảm xúc đã làm xong phần công việc của nó, thì là đến lượt tôi xăn tay áo lên vào cuộc. Tôi  hoạch định chiến lược tấn công, tôi dò tìm những tín hiệu phản ứng từ nàng, tôi kiểm soát và làm chủ, thậm chí cả thời điểm của nụ hôn đầu tiên. Nói vậy không có nghĩa là tôi gia trưởng cực đoan, vì mấy anh chàng kiểu đó thường thích những cô gái ngoan. Còn tôi, tôi cắc cớ hơn, tôi bị hấp dẫn bởi những cô gái có màu sắc, vì tôi thích hôn, nhưng cùng lúc, cũng muốn mình được hôn. Tôi là tay đi săn thích bẫy được những con mồi còn sống và khỏe mạnh, chứ không phải anh trượng phu chậm tiến, bắn chác vung vãi rồi hể hả vác về một con mèo nhà.

Cũng như khi đối diện với những ác cảm ban đầu, chàng luôn phủi tay phớt tỉnh “Lần đầu không là lần duy nhất, mọi thứ đều có thể được điều chỉnh những lần sau”. Do đó, first date với chàng, dẹp qua một bên hình ảnh bộ tuxedo chải chuốt như chú chim cánh cụt của Music Of The Night hay gã lãng tử hồi những năm 50 với dây đeo quần và tóc mướt brillantine. Xác suất cao nhất luôn là áo thun polo và jeans, trên chiếc xe máy không-thể-casual-hơn.

Đối với chàng, ngay với những gì là đầu tiên: ấn tượng, hẹn hò, v.v…chàng không chọn làm chú công đực xòe đuôi khoe màu hay gã trống choai gân cổ gáy.

Gân cổ gồng đuôi khoe mẽ hoàn toàn  không phải là chuyện dễ, và mỏi nữa, liệu tôi làm vậy được bao lâu? Nên tôi chọn cách an toàn khỏe ru nhất, là cứ mang cái tôi tự nhiên (nhưng không luộm thuộm nhé!) của mình ra ‘khoe’ trước, nếu nàng vẫn thích, phần “vẻ đẹp tiềm ẩn” là thứ tôi dành riêng cho cô gái đủ thông minh để vượt qua những ấn tượng ban đầu.

Vậy không thú vị hơn là việc gặp một bạch mã hoàng tử lấp lánh gươm giáo ồn ào để rồi phát hiện ra con bạch mã chỉ là con lừa nhuộm lông, còn chàng thì hói đầu, chẳng hạn?

Bởi vậy, tôi không phải là kẻ đi săn mà thấy mình giống như kẻ đi đặt bẫy hơn.

Nhưng cũng do chuyên làm chuyện kì cục, nên trong khi người khác làm bẫy thì phải ngụy trang che đậy, rồi bày biện trang hoàng miếng mồi thơm ngon, tôi lại đi loay hoay giăng một cái bẫy gai góc khó gần và miếng mồi còi cọc, rồi huýt sáo ngồi chờ.

Phi thực tế quá phải không?

Nhưng trên thực tế, chàng vẫn luôn là tay thiện xạ kiên trì, láu cá và chưa bao giờ phí đạn.

Tình yêu và những dị bản

Có vẻ nét cảm xúc mạnh nhất mà Tuấn thể hiện là khi được hỏi đến những rung động khi hát những tình khúc bất hủ, liệu đó là kỹ năng diễn xuất sân khấu được tôi luyện, hay liệu nó có giống cảm xúc khi yêu?

Vài giây im lặng, và câu trả lời được thở ra, thuyết phục hơn bao giờ hết: Giống chứ!

Rồi, ngay lập tức, gã Tề Thiên lém lỉnh lại thoắt nhảy tọt và nhanh nhảu chen ngang.

Mà vui nhất là ở chỗ, cùng một bài hát, mỗi lần, tôi nhớ tới một người khác nhau. Không phải tôi “lợi dụng” họ để làm nàng thơ cho mình, mà cứ nghĩ vậy đi cũng được, quan trọng là tôi được hát không bao giờ có hai lần như nhau.

“Nàng thơ” của chàng là vậy, biến hóa khôn lường. Nàng không có tên gọi, khuôn mặt hay phong cách thời trang cố định. Người ta hay nghĩ chàng là tay phong lưu quen kén chọn khắt khe về một hình mẫu lý tưởng, nhưng trái lại, dường như tay săn thiện nghệ này đã thấm nhuần bài học khôn ngoan của sự linh hoạt. Điều này cho phép chàng dễ dàng yêu bất cứ ai, miễn là thấy thích, thấy hợp và luôn quay về, trên vai không là linh dương beo gấm thì cũng cô thỏ, chị cheo.

Sự tỉnh táo khéo léo đầy màu sắc lý trí, lẫn sự ngạo nghễ của chàng đến đây cũng đủ khiến bạn quyết định liệu nên bỏ về, hay cảm thấy cuộc nói chuyện trở nên thú vị mà ngồi lại.

Và nếu chàng bắt đầu bông lơn tán tỉnh, thậm chí tụt cả dép và cao hứng gác chân lên đùi bạn mà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chúc mừng bạn đã có một tình bạn mới! Chàng thoải mái bên bạn, nhưng chàng không phải là người đàn ông của bạn. Ít ra là vậy!

Có nhiều người nói, khi song ca bài Cỏ Hồng với Mai Khôi chẳng hạn, dường như chúng tôi “tình” quá, nhập vai quá, còn tôi thì hay gọi đùa đó là một cuộc giao hoan bằng âm nhạc. Mai Khôi xinh, giỏi, thông minh,…nhưng cô ấy không hề là cô gái mà tôi vay mượn cảm xúc để thể hiện ca khúc này. Tôi thích trêu ghẹo cô bạn ấy, cũng như những bạn gái thân khác của tôi, nhưng bạn bè thì được, chứ tín hiệu tình yêu nào mà lại thô thiển thế? Còn khi ấy tôi nghĩ đến ai ư? Không là tác giả, chắc chắn như vậy!

Khi yêu, có những thứ ngôn ngữ chỉ người trong cuộc hiểu với nhau, những thứ ồn ào không phải là giả tạo, nhưng chỉ đơn giản là một sự thật khác. Người ta hay nhầm lẫn là vậy.

Không ít cô mới gặp tôi lần đầu là thấy ghét tôi liền. Cũng có thể tôi có cái bản mặt khó chơi hay sao ấy. Việc này có thể được điều chỉnh nếu tôi quyết định là tôi thấy nàng hay ho hấp dẫn, và tôi muốn nàng cũng thấy tôi hấp dẫn hay ho.

Ngoài những cô gái ghét tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng được nhiều cô yêu, thậm chí là yêu đơn phương nữa kìa,  tuy bản thân không bao giờ hiểu nổi kiểu yêu đương có hại cho sức khỏe đó. Anh Trương Chi chèo đò vẹo vọ còn có người đẹp mang lòng tương tư, huống chi tôi hoàn toàn không phải là một Trương Chi. Nhưng nếu họ đồng cảm với âm nhạc của tôi mà ái mộ chàng Trương Chi họng to hơi tốt, tôi sẽ rất hạnh phúc  tri ân và đáp tạ bằng âm nhạc của mình. Nhưng đâu phải vì cảm kích mà đi yêu lại hết tất cả phụ nữ trong khán phòng?

Nếu hỏi liệu tôi có sợ mất “fan” với cái kiểu huỵch toẹt khó tiếp cận đó không, thì tôi không sợ. Nếu họ là thính giả tri kỷ thật sự, họ sẽ đón nhận cách đáp tạ bằng âm nhạc của tôi, nếu không, thì cái họ muốn không phải là thứ mà tôi có thể vồn vã cho đi hay thân thiện vờ vịt để níu kéo. Nói một cách khác, không ai thích bị tống tình bằng giá một chiếc đĩa album.

Mà yêu người nổi tiếng, cô gái của tôi sẽ phải hiểu rằng điều đó khó và áp lực như thế nào. Trong ánh sáng sân khấu, tôi đứng một mình, tự yêu đương đau khổ lung tung với những “nàng thơ” tưởng tượng, rồi hát to cho tất cả mọi người nghe. Còn chuyện tình thật sự, nếu có, tôi giữ cho riêng mình một cách cực đoan nhất. Là người của công chúng, nhưng tôi kiên quyết bảo về quyền công dân là vậy.

Và nếu một ngày nào đó, nàng đòi hỏi chúng tôi cũng phải ồn ào, công khai hô hoán tình yêu của mình, thì rõ rồi, nàng yêu anh Trương Chi tốt mã chứ có phải là chính tôi đâu.

 Những năm tháng tuổi trẻ dành toàn bộ cho những mơ ước, những dự án và những giải thưởng, liệu anh có quá mải miết mà quên những lúc dừng lại để thưởng thức hương hoa bên đường?

Không bao giờ. Tôi ngửi hoa đều đặn và điều độ.

Không có sự cân bằng đó, làm gì có những thành quả đã và sẽ có?

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/05/30/ductuan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentĐể lại bình luận

  1. […] đọc tiếp tại blog của tác giả: Jasmine Noir […]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: