Jean Paul Gaultier – Kẻ Phá Đền Bạo Tay hay Truyền nhân Đột biến?

Phong Vũ

Giữa khi mà giới thời trang rúng động trước sự ngả nghiêng đầy hiểm họa của lãnh địa haute couture, sau sự ra đi của những tượng đài Yves Saint Laurent, Alexander McQueen và sự sụp đổ của thành trì đầu tiên mang tên Christian Lacroix, thì dường như gã ngoại đạo thất học của thời trang haute couture thế giới Jean Paul Gaultier vẫn toe toét bước ra chào khán giả mỗi tuần lễ thời trang, phây phây bình chân như vại, liên tục tung ra những ý tưởng haute couture rồ dại và giàu sụ từ những dòng sản phẩm sặc mùi thương mại như mỹ phẩm, nước hoa, phụ trang, thời trang nam, v.v…

Được xem là tay “nhóc quậy” sống lâu nhất của thời trang thế giới, từ những thiết kế đầu tay vào giữa thập niên 1970, Jean Paul Gaultier đã đại náo giới thời trang cao cấp và đảo lộn mọi định lệ của cả nền lịch sử trang phục văn minh, tròng váy vào các quý ông và nhét áo nịt ngực vào tủ váy dạ hội của những quý bà, ngang nhiên tấn công vào ngôi đền haute couture mê ngủ bằng cuộc diễu hành ô hợp, vui nhộn và ồn ào của những trang phục đường phố, văn hóa punk, những ông cụ già, những con gia cầm và cả những phụ nữ phốp pháp to béo làm rung rinh catwalk thế giới theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Vấn nạn hooligan của thời trang Pháp

Năm 1970, nhà thiết kế bậc thầy Pierre Cardin nhận được những phác thảo thiết kế từ một tay Gaultier tiểu tốt chưa hề qua một trường lớp đào tạo nào về mỹ thuật lẫn thời trang, và ông đã ấn tượng đến mức nhận thiên tài 18 tuổi này vào làm trợ lý. Một năm sau, Gaultier chuyển sang làm việc với Jaques Esterel và một năm sau nữa, tiếp tục “nhảy cóc” về với Jean Patou, để rồi đường hoàng áo gấm về làng, lại quay về với Pierre Cardin, lần này với tư cách quản lý chi nhánh tại Manila vào năm 1974.

1976, sau những năm qua tay những người thầy danh tiếng, Gaultier chính thức ra mắt bộ sưu tập đầu tay, như một cảnh báo cho sự ra đời của một dị nhân cá biệt trong lịch sử thời trang Pháp và những cơn sốt hình thù quái đản quy mô toàn cầu, chính thức hoành hành thẩm mỹ quần áo một phần nhân loại trong suốt hai thập niên cuối của thế kỷ 20.

Cùng người cộng sự và người tình Francis Menuge, ông một tay tạo lập nên đế chế của riêng mình và không ngừng bành trướng. Nắm trong tay la liệt những nhãn hàng riêng như Jean Paul Gaultier, Gaultier Paris, Jean’s Paul Gaultier, Eyewear Jean Paul Gaultier và Jean Paul Gaultier Argent, dường như gã hooligan hãnh tiến ngày nào đã thật sự trở thành một tay bạo chúa bất bại, và dường như vẫn đang say cuộc chinh phạt.

Năm 1988, Gaultier tiếp tục vươn tay đến thị phần trẻ hơn với nhãn Junior Gaultier cùng mức giá linh hoạt thân thiện hơn. Hầu hết các thiết kế mang dáng vẻ đồng phục hải quân ngộ nghĩnh, với những sọc ngang màu xanh biển đã gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của ông. Cùng năm, Jeff Banks đã chọn thiết kế của Gaultier để trao tặng giải thưởng danh giá Dress of the year. Nhãn Junior Gaultier đến năm 1944 được thay thế bằng một cái tên giàu hình ảnh hơn là JPG by Gaultier với những thiết kế phi giới tính. Ngoài ra, dòng Gaultier Jean’s lại là sự pha trộn giữa denim và trang phục đường phố thuần túy, về sau trở thành Jean’s Paul Gaultier vào năm 2004. Nhưng dòng thiết kế thật sự đã đưa tên tuổi Gaultier lên bệ tôn vinh của đỉnh cao thời trang thế giới chính là những bộ sưu tập haute couture dư thừa tính tiên phong.

Từ mẫu corset hình chóp của Madonna đến mỹ phẩm trang điểm cho nam giới, hầu như Jean-Paul Gaultier không còn biết nể nang gì đến những định lệ của thẩm mỹ lẫn xã hội. Thế giới haute couture của ông là một không gian không có biên giới của các định ước thẩm mỹ, tuổi tác, và đặc biệt là giới tính. Người ta không bao giờ có thể ngờ trước họ sẽ gặp phải những ai sải bước trên catwalk nhà Gaultier: những người đàn bà có thân hình hộ pháp, những tay Do Thái Hasidic Jew đầu tóc rối bù khoác áo choàng lụng thụng, những người đàn ông mặc váy, và những ả gái hư rách rưới tự xé toạc áo để khoe cặp corset satin nhọn hoắt. Nói một cách khác, Gaultier ngang nhiên leo lên chiếu trên của ngành thời trang Pháp, ngỗ ngược đàn áp vẻ thanh nhã đài các của haute couture Paris bằng những tay đầu trọc mặt thẹo sặc mùi xăng và bụi, thứ văn hóa cộng đồng của những gã côn đồ Anh quốc và những ả giang hồ Mã-Nhật-Tân.

Hầu như chưa có trò “nghịch dại” nào với thời trang mà Gaultier chưa thử qua. Từ những bộ trang phục của người Hasidic Jews, hoặc da hải cẩu của người Inuit, đến những chiếc áo bolero bằng lông vũ lòe loẹt, và chiếc váy da beo mà phần thân trên trông như một cái đầu beo bị đập bẹp hay những mẫu in hoa cầu kì sang trọng quấn quanh những cái đầu chuột Mickey. Và ở tư cách là thủ phạm của những trò phá phách, ông vẫn khăng khăng khẳng định rằng những sáng tạo ấy chẳng qua là sự phản ảnh của những cuộc hoán chuyển giá trị đang diễn ra trong xã hội. Ít nhất là cái xã hội quanh ông.

Tại buổi diễn bộ sưu tập nam mùa thu 2010, với ý tưởng từ những trận đấu Quyền anh, những người mẫu nam trông như vừa bị dần nhừ tử trong hậu đài với những vết thương ghê rợn trên mặt và thân. Bản thân Jean-Paul bước ra đường băng vào cuối buổi diễn với một bên mắt bầm tím, toét miệng cười với bộ mặt be bét máu me. Chưa đủ tai tiếng, ông còn ra vẻ khôi hài láu cá khi hớn hở chụp hình chung với Chris Brown khiến dư luận phản ứng rầm rầm, bởi không ai khác đó chính là tay vũ phu khét tiếng vì trò thượng hạ đấm đá miêu nữ Rihanna đến dập hoa bầm ngọc.

Là nhà thiết kế Pháp có tư tưởng thân Anh, tính xã hội và sự giằng xé giữa những thái cực chuẩn mực và vị lai, giữa cơn sốt lây lan của trường phái haute couture sang sàn diễn pret a porter và ngược lại, đưa thời trang đường phố lên catwalk thời trang cao cấp, đã khiến Gaultier trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng về cả thời trang lẫn phong cách và trào lưu sống của thế giới, đặc biệt là ở Âu châu.

Tuy vậy, đằng sau tiếng ồn ào của công luận và vẻ rầm rộ của những bộ sưu tập hiện thực đến xốn mắt, những thiết kế haute couture của Jean-Paul Gaultier còn cho thấy một nét cổ điển dưới hình hài những bức cổ tượng xưa rích được khai quật bừa bãi và sơn vẽ với những nhát cọ bạo tay để hình thành những tác phẩm đương đại thiên tài. Cho đến nay, người ta vẫn không quên được chiếc corset mặc ngoài màu vàng đồng hình chóp nhọn hoắt trong tour diễn Blond Ambition đình đám, là phiên bản hào nhoáng của những kiểu corset hình chóp thô cứng của những năm 1950, và những mẫu suit bó sát mạnh mẽ nửa nữ quyền nửa đậm đặc phong cách khổ dâm trong tour Confessions năm 2006 của nữ hoàng nhạc pop Madonna hiển hiện hình hài những bộ nội y cầu kì của châu Âu cuối thế kỷ 19.

Không chỉ đình đám với vai trò thủ phạm và tài hoa đằng sau những bộ trang phục biểu diễn nổi tiếng của Madonna, ông còn là nhà thiết kế trang phục cho rocker Marilyn Manson trong album Golden Age of Grotesque, ca sĩ Mylène Farmer với hợp đồng được ký từ đầu 2008 cho tour diễn của cô năm 2009, hai Tour diễn khắp thế giới năm 2008 và 2009 của Kylie Minogue cho đến 8 bộ trang phục biểu diễn trong tour diễn cuối cùng của ca sĩ Hong Kong Leslie Cheung cũng là những thiết kế gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ đối với những fashionista, mà chinh phục luôn cả nền công nghệ giải trí thế giới.

1997, cùng với thiết kế cho Luc Bessen trong bom tấn của mọi thời đại The Fifth Element, gã hooligan Pháp cũng hoàn thiện giấc mơ ấu thời của mình là việc chính thức bước vào lãnh địa haute couture. Nhưng mãi cho đến năm 2003, sau 25 trong sự nghiệp mà không trải qua bất cứ sự đào tạo bài bản nào, sự lệch lạc của Gaultier chính thức mang lại một sự công nhận thực tế nhất khi Jean Paul Gaultier, trước sự ngỡ ngàng của người trong giới, chễm chệ ngự ngai Giám đốc Sáng tạo của nhà Hermes danh giá. Jean Paul Gaultier đã chờ gần 25 năm kén chọn để chấp nhận sáng tạo cho một nhãn hàng không phải là tên tuổi của riêng mình.

Những trò nghịch dại có bài bản

Mặc dù bị mang tiếng là thiên tài thất học hay kẻ phá đền bạo tay, sự thành công và tính thuyết phục trong các thiết kế của Gaultier còn dựa vào vai trò khá quan trọng trong tính bài bản của kỹ thuật thực hiện kì công, có từ kinh nghiệm dưới thời kì “điếu đóm” cho ba bậc thầy nổi tiếng về sự tinh xảo cầu kì của kỹ nghệ cắt may thủ công là Pierre Cardin, Jacques Esteral và Jean Patou.

Nếu những thiết kế gai góc chát chúa những năm 80 và 90 của Gaultier khiến ông bị xem là gã hooligan của Paris, thì bộ sưu tập mùa thu 1998 của ông, với những chiếc áo len được thêu đính tinh xảo và những chiếc váy tartan cổ điển đã chinh phục mọi nhà phê bình thời trang bảo thủ nhất bởi tính cách mạng trong sáng tạo đã được chuyển tải nhuần nhuyễn lên những bộ trang phục hoàn toàn thân thiện, dễ mặc và cực kì lịch lãm sang trọng.

Khi đối diện với chất vấn về sở thích hù shock thiên hạ để đạt thành quả, Gaultier ương bướng khăng khăng: “Tôi đã không nghĩ đến hiệu quả hay hậu quả gây shock gì cả. Đơn giản là tôi chỉ muốn thể hiện những gì mà bản thân cho là đẹp, là sang, hoặc là bình thường. Có lẽ nhiều người không thấy như tôi nên cuối cùng, chính tôi mới là người giật mình hú vía bởi phản ứng công chúng.”

Lần hết hồn đầu tiên mà Gaultier trải qua là từ thời làm việc cho nhà Jean Patou, khi ông mới 19 tuổi. “Nhà nọ khắt khe tác phong ăn mặc lắm. Kiểu như mọi thứ cái gì cũng màu beige và vàng kim cho  tao nhã sang trọng. Và đương nhiên có những người mặc hai màu này trông chẳng ra gì! Mấy tay bán hàng ở cửa hiệu Patou hồi đó rất căm phẫn khi nhìn thấy tôi, ngông nghênh chân đi boot cưỡi ngựa, mà không hề cưỡi ngựa. Họ còn bảo là không nên mặc màu đen vì khách hàng Mỹ không thích màu đen, và những thứ đại loại như vậy làm tôi hoảng hồn không hiểu. Khi bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập đầu tay, tôi đã tự nhủ: Rồi ta sẽ đạp đổ hết mấy rào chắn lủng củng này!”

Và những đòn đạp đổ đó của Gaultier đã không hề là một cuộc càn quét thí mạng vu vơ theo kiểu “nổi loạn hú họa” của một anh thô lậu muốn thành nhà-thiết-kế-thời-trang-nổi-tiếng thường thấy ở các designer trẻ. Theo Lionel Vermeil, Giám đốc Đối ngoại của nhà Gaultier, “Đối với những gì đã được xem là truyền thống, Gaultier không bao giờ dám mạo phạm đến. Nhưng nếu đó chỉ là một tiền lệ, một kiểu quy ước thẩm mỹ xã hội, ông sẽ chẳng ngại ngần gì băm nhỏ nghiễn nhuyễn nó ra. Nếu đó là lớp lót êm ái trơn tuột bên trong ống tay áo jacket (mignonette), Gaultier sẽ cẩn trọng tỉ mỉ tuân thủ như một bác phó may bảo thủ chính hiệu, vì sự hiện diện của nó trong một bộ suit có cả một lí do không nhà thiết kế hay thợ may nào dám dẫm lên hoặc vượt qua: sự dễ chịu của người mặc và dáng chuẩn của form áo. Nhưng khi đó là kiểu jacket unisex dành cho cả nam lẫn nữ thì lại là chuyện khác. Số là nam giới cần dễ dàng đưa tay vào túi lấy ví tiền, họ là người trả tiền bữa tối, hẳn thế, trong khi phụ nữ thì, theo một thứ quy ước xã hội, không cần điều này. Gaultier ghi nhận điều này, bắt tay vào xắt mắt nghịch ngợm, và ranh mãnh đảo lộn tình thế.”

Cá tính sáng tạo, và cũng là điều khiến Gaultier bị rầm rầm phản đối nhất, đó là việc ông đặc biệt có hứng thú với những điển tiết xưa cũ của thời trang, và bằng sự vọng ngưỡng xuất phát từ cái đầu nửa man di nửa tiến bộ đến bất thường của mình, ông loay hoay khai quật và đưa chúng trở về lên sàn diễn thời trang cao cấp. Và việc này khiến giới phê bình thủ cựu lên án ông tội báng bổ, phá hoại và hành hung truyền thống.

Gaultier nằng nặc quả quyết rằng bản thân không là kẻ phá hoại.

Hoặc chí ít là không hề phá hoại vô tổ chức hoặc thiếu quy mô.

Lấy dẫn chứng từ những chiếc corset và váy nam trứ danh luôn hiện diện trong 3 thập kỷ sự nghiệp phá hoại ấy, ông cho biết từ năm 13 tuổi, ông đã tự làm ra những chiếc áo ngực để mặc cho con gấu bông của mình, nhưng chưa bao giờ bắt đàn ông mặc corset cả. Ông lí giải, trên cơ sở giải phẫu cơ thể học, chuyện đàn ông mặc corset là một trò sáng tạo vô bổ lố lăng. Váy lại là một chuyện hoàn toàn khác, không có nghĩa là biến họ thành những tên hề, trong khi việc mặc corset trên cơ thể đàn ông thì mới là trò lố bịch để gây shock.

Gã côn đồ bất trị & tinh thần haute couture bất biến

Gaultier chính thức bắt đầu thương hiệu couture riêng vào năm 1997 – điều không mấy phổ biến khi mà hầu hết các nhà thiết kế haute couture thường chọn đầu quân cho một thương hiệu mạnh để có thể mặc tình vung tay quá trán mà không bị áp lực về hậu quả tài chính thường gặp của dòng thời trang kiêu kỳ này.

Sự ngạo mạn của Gaultier trong việc ngay lập tức hình thành thương hiệu couture riêng dường như hoàn toàn tỉnh táo và có cơ sở. Những thiết kế của ông thời kỳ này luôn gây sốt một cách tích cực. Từ chiếc váy dạ hội không dây bằng jean trang trí lông vũ, cho đến chiếc váy bó chẽn với phần corset hình vỏ sò và chân váy phủ lông vũ, Gaultier đã hoàn toàn chinh phục được giới thời trang bằng sự khác biệt ngổ ngáo của mình, và bằng cả một kỹ thuật cắt may chuẩn chu tuyệt nghệ cũng ngang ngửa với mức độ nổi loạn.

Sự tỉnh táo vững chãi trong cái vẻ bên ngoài ngông cuồng của Gaultier đã chinh phục nhãn hàng xa xỉ bậc nhất của Pháp là Hermés, đến mức năm 1999, giới thời trang được dịp trố mắt trước cảnh gã đầu bạc húi cua Gaultier chễm chệ ngai Giám đốc Sáng tạo nhà Hermes, trong một sự hợp nhất thoạt trông có vẻ khá chuệch choạc và ngộ nghĩnh giữa tên tuổi chiếu trên nhất bậc thượng thừa và gã Chí Phèo triệu phú của Paris. Nhưng không hề có điều gì ngông cuồng từ cả hai phía, một khi đó là một cuộc hợp nhất trị giá 23.1 triệu Mỹ kim – chiếm 35% phần đầu tư của nhà Gaultier lúc đó.

Như rồng thêm vây, ông lập tức bành trước sang thị phần thời trang may sẵn, khuếch trương những chuỗi cửa tiệm bán lẻ, bán license, mó tay cả vào thị trường nữ trang cao cấp, giày và đồng hồ.

Năm 2000, thừa thắng xông lên, Gaultier tiếp tục tung ra những sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm mới cùng đại gia châu Á Shiseido và tập đoàn vương giả Beauté Prestige International (BPI), vốn nổi tiếng với những sản phẩm có kiểu dáng có khả năng gây shock văn hóa lẫn sốt thương mại. BPI tung ra loạt nước hoa Fragile của Gaultier vào năm này, với lọ nước hoa dưới dạng quả cầu tuyết óng ánh sắc hổ phách với bức tượng tí hon mặc chiếc váy couture đen ở bên trong, còn bản thân Gaultier thì tiếp tục bắt tay với nhãn hàng các loại tất dài Wolford của Áo để phủ trùm thế lực lên thị phần khá ‘thân thiện’ với mọi thể loại corset kì quái nhà Gaultier.

Một cuộc càn quét thật sự. Và không gì, kể cả những chiếc tất nylon mỏng tang, cho đến những chai nước khoáng trong lành, có thể lọt khỏi chu vi càn quét của đại dịch vui nhộn mang dấu ấn Gaultier.

Nhưng bất chấp những phi vụ phối hợp license tưởng như thượng vàng hạ cám và tham lam, điều mà các tín đồ trường phái bảo thủ hi vọng đã không xảy ra: Dù khoản tiền đầu tư của Hermes đã thật sự trở thành đòn bẩy tài chính cho Gaultier, và mặc nhiên với sự đa dạng về uy tín và phong cách của các vây cánh đối tác, không một ai và không một khoản tiền nào đã có thể khiến Gaultier thỏa hiệp hoặc thuần dưỡng bản chất hooligan để biến ông thành một gã côn đồ biết điều. Mọi thị trường, mọi sản phẩm mà Gaultier chạm đến, đều thể hiện mồn một cá tính sáng tạo đặc sệt của ông, với sự tỉ mỉ của kĩ nghệ thủ công, những yếu tố trang trí độc nhất vô nhị, và đặc biệt nhất là sự trộn lẫn nháo nhào của giới tính.

Có vẻ như không còn gì có thể cản bước phù vinh của Jean-Paul Gaultier trong cuộc bành trước bao phủ thế lực của mình lên thị trường thời trang toàn cầu.

Sau thập niên 80 hoàng kim, những năm 1990 đã đánh dấu những bước ngoặt hệ trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Jean Paul Gaultier. Người đồng sự sát cánh từ những ngày đầu, và là tình yêu duy nhất trong cuộc đời Gaultier – Francis Menuge, qua đời vì bị Aids. Ngay trong những ngày cuối đời của Menuge, Gaultier nhận lời thiết kế cho tour diễn lịch sử Blond Ambition của siêu sao nhạc pop Madonna, lúc này đang là đương kim “nữ hoàng làm quá” của showbiz thế giới.

“Sự đau buồn về cái chết của Francis Menuge và cảm xúc thiết kế cho dự án Blond Ambition hoàn toàn không có lấy một mối liên hệ nào với nhau, dù cả hai sự kiện xảy ra trong cùng một năm. Việc thiết kế cho Madonna chẳng hề là cách để tôi biến đau thương thành hành động như cách mọi người quen đồ đoán.”

Hai sự kiện xảy ra cùng một lúc với sự đau đớn mất mát và cú kích sự nghiệp ngoạn mục đã khiến cho một thời gian sau đó, giới thời trang chứng kiến sự ra đời của những thiết kế dường như giản dị, nhuần nhã hơn, không còn những cuộc cách mạng gây sốt và những thiết kế ngang tàng khuấy động dư luận. Giới phê bình thở phào

Nhưng sự yếu đuối của một loài mãnh thú bị tách đôi đã bị hiểu lầm là vẻ nhu mì giác ngộ của vết thương thuần dưỡng.

Tuy khăng khăng phủ nhận, Gaultier vẫn thú thật rằng sau khi Menuge qua đời, đã có lúc ông muốn buông xuôi sự nghiệp với cảm giác chỉ còn lại một mình. Nhưng oái oăm thay, đó cũng là thời điểm mà danh tiếng của ông đang bành trướng lồng lộng hơn bao giờ hết với hình ảnh về những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và tự do, bảo vệ nữ tính của mình một cách quyết liệt và cuồng nhiệt đến mức họ gần như trở thành những gã đàn ông bạo ngược.

Gaultier thừa nhận ông đã không thể làm nên được điều đó nếu không vì có Menuge “Tôi muốn là một nhà thiết kế, nhưng đáng lẽ tôi đã có thể chỉ thỏa mãn với nhãn hiệu riêng và những bộ sưu tập cá nhân của mình. Chính Menuge đã kích động, khơi gợi tham vọng trong tôi, giúp tôi cai quản và phát triển công việc trong suốt 30 năm tồn tại mà đối với chúng tôi, đó như một đứa con chung. Tôi đã từng viết: ‘1+1=1: Francis et Jean Paul = Jean Paul Gaultier’, như một lời nguyền. Và Menuge chết đi, tôi cho rằng mình đã làm được tất cả những gì mình từng muốn, thậm chí vượt xa cả những gì tôi đã có thể tưởng tượng tới. Tôi đã chưa hề nghĩ đến rằng mình sẽ nổi tiếng ra sao, dẫu điều này cũng có mặt trái của nó, nhưng phải công nhận rằng tình trạng nổi tiếng hoàn toàn không khó chịu tí nào. Vì vậy mà sau khi Menuge ra đi, tôi tự hỏi mình ‘Đi tiếp làm gì? Dừng lại thôi.’ Nhưng cuối cùng thì đây là công việc duy nhất mà tôi biết làm, làm được và muốn làm.

Sau một thời gian, Gaultier quyết định rằng những thiết kế của mình đang dần trở nên nhàm mòn và quá “an toàn” với phong cách kinh điển, ông lồm cồm đứng dậy, tròng vào người chiếc áo lính thủy trứ danh, và người ta lại xôn xao về những bộ sưu tập đầy dục tính và sự ngỗ ngược vui mắt nổi tiếng của gã hooligan.

Đứa trẻ không chịu lớn, những người hùng mặc váy và ả đàn bà mặc áo lót chạy nhông

Không phải vô cớ mà hỗn danh hooligan được gắn liền với cá tính sáng tạo của Jean Paul Gaultier. Mỗi bộ sưu tập của ông được thiết kế và trình diễn như một tuyên ngôn có thái độ rõ rệt không thể nhầm lẫn. Từng bộ trang phục, từng chiến dịch quảng cáo cho đến kiểu dáng thiết kế những sản phẩm nước hoa đều toát lên sặc sụa một sức quyến rũ mới, đủ gai góc để đạp đổ mọi ước lệ về sự hấp dẫn giới tính và tái định nghĩa khái niệm thẩm mỹ trong phong cách thời trang.

Đứng trước thời trang, người ta mất khả năng tự vệ để giấu diếm những khát vọng mỹ miều cho đến những dục vọng thầm kín nhất, thậm chí lệch lạc và méo mó đến không ngờ, và khi khoác lên người bộ thời trang của Gaultier, họ trần trụi,phơi phóng ra ngoài một cách không ý thức những gì vẫn luôn được che giấu, thật thà như những con chiên trần trụi trước Chúa. Sự khác biệt duy nhất làm nên một Jean Paul Gaultier, ấy là ông đã ngộ ra được điều này từ rất sớm, và trước Thời Trang, ông là đứa trẻ thật thà tự nguyện, và trần trụi một cách có ý thức.

Ava Gardner

Nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, Jean Paul Gaultier – không khác lắm sau nửa thế kỷ đời người, kể về gian phòng khách của bà ngoại, người vừa là y tá, vừa là chuyên gia làm đẹp và thầy bói lẫn chuyên viên tâm lý cho các quý bà nhàn rỗi quanh vùng ngoại ô Paris. “Bà nghe họ than thở, báo trước vận hạn cho họ và khuyên họ nên theo kiểu tóc nào. Còn tôi thì vẽ họ. Tôi thường vẽ chân dung họ theo kiểu ‘trước & sau’. Và tấm “sau” thường là một thứ mỹ ảnh tôi thường được xem trên TV, đại loại như đào Ava Gardner hay một minh tinh diễm lệ nào đó. Mỗi khi khách hàng của bà ngoại có vấn đề lục đục với các ông chồng của họ, bà tôi sẽ khuyên họ làm kiểu tóc mới, sắm sanh sửa soạn cho thật đẹp. Những tháng ngày đó, tôi đã ngộ ra bài học vỡ lòng đầu tiên về thời trang: không chỉ là quần áo, thời trang là lời khai trung thực nhất về những mơ ước, khát vọng, thậm chí tham vọng của con người.”

Như con chiên ghẻ của làng thời trang Pháp, Gaultier ồn ào xuất hiện, không có vẻ gì là một đại diện cho nền văn minh hoa lệ Paris. Ông vui nhộn, thất thường khó đoán, tha lên sàn diễn haute couture lủng củng những thứ nhặt nhạnh được từ đường phố và bằng óc sáng tạo thiên tài, ông tài tình chắp vá chúng lại với nhau trong một tổng thể vẹo vọ nửa thiên tài nửa lệch lạc, rồi khiến chúng trở nên thời thượng, kết thúc bằng việc treo lên đó những tem giá ngất ngưởng trong sự trầm trồ lẫn tung hô của cả giới thời trang thượng lưu lẫn các cô cậu tín đồ thời trang mới lớn.

Dấu ấn Gaultier có lẽ nằm trong biệt tài của ông – khả năng nhìn thấy, xuyên thấu và vượt qua cảm giác rờn rợn của định kiến xã hội về những gã trai vạm vỡ thích son đỏ và giày cao gót, hay những nàng tomboy xâm mình cưỡi mô-tô. Ônh tìm thấy trong đó một phong cách màu mè, vui nhộn, thậm chí ngộ  nghĩnh chỉ có một nghệ sĩ thực thụ mới có thể nhìn thấy được qua những khe hẹp của bộ lọc định kiến, và chuyển tải chúng vào thời trang.

Trong các bộ sưu tập của ông, hầu như tinh thần đường phố của những nguồn cảm hứng ấy được giữ nguyên trạng, nếu không muốn nói là cường điệu hóa đến mức cực đoan, và khiến giới haute couture chuyên chính phải thu mình nhường chỗ cho một luồng phong cách mới mang tên Gaultier không chỉ bởi doanh số cực kì thuyết phục sau mỗi mùa thời trang của nhà Gaultier, mà còn vì những thiết kế thật thà đến bạo liệt ấy chính là những phản ánh trung thực trào lưu xã hội qua lăng kính nghệ thuật của màu sắc và chất liệu.

Ông ngang nhiên, với mớ học thức méo mó của mình, thách thức phái bảo thủ bằng những quan niệm thẩm mỹ giới tính bị cho là lập dị và bệnh hoạn, tương phản chát chúa với vẻ đỏm dáng nữ tính và những hình ảnh quý ông lịch lãm truyền thống của haute couture Paris.

Trong suốt thời kỳ làm việc tại Jean Patou, Gaultier đã chứng kiến những chiêu thức oái oăm nhất để tôn vinh nét nữ tính theo ước lệ thẩm mỹ của haute couture truyền thống. Ông đã từng hoảng hồn khi những người mẫu mảnh mai siết những dải băng thít chặt quanh người để đè nén bộ ngực để khoác lên người những bộ váy tinh tế chỉ dành cho vẻ đẹp vóc hạc xương mai. Về sau, Gaultier làm nên những thiết kế corset trứ danh, phô diễn và cường điệu nét đẹp dục tính đến mức tối đa của cơ thể phụ nữ và thả rông trên catwalk của mình những người mẫu phô diễn tràn trề những lớp thịt da cuồn cuộn núng nính, lòe loẹt và khả ái theo một kiểu rất riêng.

Những năm 1980 của những chiếc nịt ngực ồn ào ấy, Gaultier khoác hẳn ra bên ngoài những người mẫu của mình những gì trước nay vẫn được gọi là “nội y” với chức năng truyền thống là chèn ép và tạo form cho bộ cánh bên ngoài. Bằng những nét hoa mỹ táo bạo riêng, ông biến chúng thành những bộ trang phục mặc bên ngoài hay những món phụ trang không thể thiếu được hãnh diện khoe trưng ra đầy ngạo nghễ.

Trong số đó, mẫu váy corset năm 1982, khéo léo tôn vinh bộ ngực dưới một hình ảnh hoàn toàn đối lập với thứ vật thể bằng da thịt mềm mại truyền thống, mà thay vào đó là nét cứng cáp, sắc nhọn đầy quyền lực như một thứ vũ khí tối thượng của nữ quyền, cùng lúc mang máng phong cách phô phang quá tay của những cặp áo ngực thô cứng, nhọn hoắt thời 1950 (vốn rất được các bà các cô sành điệu ở Sài thành thời ấy ưa chuộng khi mặc với áo dài siết eo).

Ngay lập tức, những thiết kế corset này đã gây ra một cơn sốt hoành hành giới thời trang trên thế giới, đặc biệt qua vị “đại sứ” khét tiếng Madonna trong tour diễn Blond Ambition huyền thoại.

Cho đến năm 1984, cơn sài giật nữ quyền của Gaultier bắt đầu lây lan sang cả những thiết kế dành cho nam giới. Bản thân là một tông đồ thời trang khó tính hay cắc cớ, Gaultier không tìm được thấy cho mình một bộ trang phục nào ngoài thị trường thời trang vừa vặn với sở thích bất thường của mình. Cùng lúc, Gaultier không bỏ qua chi tiết đáng lưu ý là phần lớn những chiếc jacket dành cho nữ của ông lại được săn lùng bởi các đấng nam nhi chuộng form cắt cầu kì và chất liệu khác thường. Thế là Gaultier bắt đầu cho tung ra những chiếc áo khoác chít pence eo ót sát rạt dành cho cả nam lẫn nữ.

Không dừng lại ở đó, “vấn nạn” mang tên Gaultier – gã ngoại đạo hãnh tiến còn vươn cả bàn tay tài hoa xâm trổ đến cả Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York với cuộc triển lãm Bravehearts – Men in Skirts với những thân thể đàn ông bên trong những chiếc váy.

Khi trình làng cả một khái niệm trang phục mới mẻ cho nam giới như vậy, Gaultier đã như thể chui tọt vào tủ quần áo của các quý ông với một chiếc kéo khổng lồ và cắt phá tung tóe cho đến khi những chiếc áo khoác thủy quân cổ lỗ sĩ biến thành một cú shock thời trang, những chiếc quần dài bệ vệ bị xén cụt phũ phàng trở thành những chiếc váy, áo gi-lê bỗng hóa corset, và cũng chả ngần ngại gì thêm vào đấy cả những chiếc chân váy tutu ngộ nghĩnh cho những cậu thanh niên chuộng váy xòe. Phái bảo thủ gầm lên căm giận khi Gaultier báng bổ tủ quần áo của cha ông họ, trong khi giới metrosexual tiến bộ và toàn thể dân đồng tính hò reo hưởng ứng.

Gaultier đã cống hiến không chỉ cho Paris tráng lệ lắm trò, mà cả nền thời trang thế giới một giai đoạn cực kì ồn ào vui nhộn.

Gaultier tự nhận rằng mình dễ gần với phụ nữ hơn là đám đàn ông (“nhưng thanh niên trẻ lại là chuyện khác!”, Gaultier công khai giới tính từ rất sớm, khi đang xem bộ phim “Romeo và Juliet” và nhận ra rằng mình khoái Romeo hơn). Ông cho rằng phụ nữ thông minh hơn, có lẽ vì họ phải suy nghĩ mệt óc hơn để có được những điều mình muốn trong cái nền văn minh phụ hệ này. Trên catwalk của ông, phụ nữ phì phèo những pipe thuốc dài ngoằng, trong khi các quý ông bồng bềnh váy diễu qua diễu lại trong những bộ dạng nửa tráng kiện, nửa ngô nghê. Đằng sau mọi tiếng phản đối giận dữ, những bỉ bai cay nghiệt, hay tiếng reo hò hưởng ứng, các nhà phân tích thời trang rùng mình trước hội chứng narcissism (chứng tự yêu bản thân) được tênh hênh phơi phóng trong show diễn Man-Object năm 1982. Gaultier hoàn toàn tự do, khỏi những nguyên tắc thẩm mỹ bài bản được dạy trong các trường đại học danh tiếng, tự do khỏi những sự định vị tư tưởng không có trong căn phòng khách của những quý bà ven đô trong thời thơ ấu của ông.

Vụ án tân trang tủ quần áo nam giới năm 1982 đã khiến những “con chiên” của ông trên khắp thế giới được nhận diện dễ dàng với những chiếc đinh kim loại trên vòng cổ bằng da hay những chiếc vai áo độn như những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Và Gaultier nghiễm nhiên trở thành nhà cách mạng tiên phong được tôn thờ.

Bà của Gaultier có cả một tủ corset. Bà từng kể cho đứa cháu trai rằng bà vẫn thường phải uống cả vại dấm trước khi mặc những chiếc corset lại để cơ bụng co thắt mạnh, cho dễ siết dây eo chặt hơn. Là một quả phụ, bà luôn mặc đồ đen, và có lần, bà lơ đễnh đến quên cả choàng váy vào người trước khi ra phố cho đến khi nhận ra mình đang đứng lơ ngơ giữa đường, mình bận chiếc áo lót màu đen.

Hàng phố ắt đã có được một trận cười thỏa thích với bà quả phụ tội nghiệp ngớ ngẩn. Và họ đã không thể ngờ được rằng, nửa thế kỷ sau, đứa cháu trai của bà đã bắt cả thế giới mặc áo lót ra đường.

Đứa trẻ sống lâu và vương triều hấp hối

Một điểm chung mà người ta tìm thấy giữa Jean Paul Gaultier và Alexander McQueen là dường như họ là những cậu bé Peter Pan không chịu lớn. Nếu McQueen chịu ảnh hưởng quá lớn từ mẹ, thì gã phá đền Gaultier lại luôn là cục cưng của bà ngoại. Theo Lionel Vermeil – cánh tay phải của Gaultier trong hơn 20 năm, người đàn ông ngang ngạnh bất bại ấy, bất chấp vẻ ba gai ba đá của phong cách sáng tạo như chọc vào mắt kẻ khác ấy lại luôn cần được yêu thương. Ông thao túng và chịu đựng các nhân viên dưới trướng, vì ông muốn được yêu, cho đến khi mọi chuyện trở nên hết chịu nổi, và Gaultier sẵn sàng đập phá hết trong cơn thịnh nộ ấy.

Sự ngoan cố con trẻ không muốn lớn bên trong người đàn ông ngót nghét ngưỡng 60 ấy khiến ông được xem là tay “nhóc quậy lâu năm” nhất của thời trang thế giới. Và là một “nhóc quậy’ thuộc hàng đa đề, Gaultier có được cho mình một sự trọng vọng cao ngất của giới couture khi được xem là kẻ kế thừa nghịch tử của Yves Saint Laurent, mà bản thân Gaultier cũng không dấu diếm sự ngưỡng mộ lẫn vinh dự khi được thay thế tên tuổi này để là nhà thiết kế cuối cùng trình diễn bộ sưu tập kết thúc mỗi tuần lễ thời trang.

Trong suốt quãng đời sự nghiệp mình, Gaultier luôn ngưỡng mộ và kính trọng đến cực đoan những người thầy và những thần tượng trong đời. Ông có thể hãnh tiến, nhưng không hoang tưởng cá nhân. Nhưng không mấy ai có thể hình dung được sự kết hợp các kiến thức và nguồn ảnh hưởng từ những bậc thầy lịch lãm kiểu cách như Pierre Cardin, Jean Patou và Yves Saint Laurent lại có thể cùng lúc bị Gaultier trân trọng bỏ vào một cái máy xay sinh tố để trộn lẫn lung tung và kết thúc với một nhân vật hình thù ngộ nghĩnh như trong phim hoạt hình, mấp mé độ tuổi 60.

Khỏi nói người ta cũng nhận ra rằng, với thú nghiện xem TV, bên cạnh những designer thế hệ bậc thầy của mình, Gaultier còn đưa luôn vào con người và những sáng tạo của mình hình ảnh các nhân vật hoạt hình cũ kỹ và nổi tiếng, và người ta có được một cậu TinTin tóc hoe trong bộ áo sọc thủy quân của gã lính già láu cá Popeye, khả năng vừa liến láu nói vừa khoa tay múa chân của con vượn đốm Marsupilami, kết thúc nụ cười toe toét hồn hậu và cái mũi to của một công dân Schtroumpf (Xì-trum) chính hiệu. Nhà thiết kế trung niên Gaultier cho người đối diện hiểu rõ ngay từ đầu rằng sẽ chả có trò ngớ ngẩn điên khùng nào có thể khiến ông e dè kiêng nể. 

Từ những nguồn ảnh hưởng từ màn bạc và màn hình TV, Gaultier bắt đầu cộng tác thiết kế phục trang cho những phim của Peter Greenaway, Luc Besson và pedro Almodovar. Ông vươn tay đến cả sân khấu ca vũ kịch và cầm cương luôn nhãn hàng Hermes. Cùng lúc, ông thiết kế cho thị phần may sẵn rộng lớn cho catalogue la Redoute, cai quản 9 dòng hàng nước hoa, mỹ phẩm và thời trang nam. Cái đầu có mái tóc TinTin bạch kim lởm chởm không ngủ và chứa trong đó bộ óc siêu việt đằng sau cả một nhãn hàng thời trang danh tiếng, một nhà thời trang độc lập và những thiết kế gây sốt từng mùa.

Trong serie truyền hình tự trào Eurotrash, Gaultier phản ánh khía cạnh xa xỉ điên rồ của thế giới haute couture, nơi mà các nhà thiết kế hàng đầu chia sẻ với nhau một thị phần khoảng trên dưới 200 con người trên khắp thế giới, trải khắp các quốc gia, và đáng tiếc, đang chết rất nhanh. Công việc kinh doanh thời trang haute couture được coi là việc kinh doanh những món lỗ, phải dựa dẫm vào những sản phẩm nước hoa – thứ nước có mùi xa hoa với giá cắt cổ đựng trong lon nhôm (theo những thiết kế vỏ hộp của Gaultier), và có trọng trách bù đắp 50% doanh thu cho cả công ty. Mà quả tình, ngay từ những sản phẩm nước hoa đầu tiên của Gaultier được tung ra thị trường, chỉ riêng doanh số trong ngày đầu tại Saks Fifth Avenue đã là một kỷ lục gây thảng thốt.

Mặc dù bản thân từng thừa nhận rằng ‘couture chính thống đang hấp hối’, Gaultier lại ngược ngạo coi đó là một cơ hội để ra tay thêm mắm dặm muối cho cái cảnh điêu tàn suy thoái của nền văn minh haute couture. Haute couture đã từng được khai quật và chống đỡ trên đôi vai những thiên tài chính chuyên như Yves Saint Laurent, Christian Lacroix hay những tay maverick phản động như Galliano và McQueen, và với việc Gaultier ương bướng chui cái đầu húi cua lởm chởm của mình vào lãnh địa điêu tàn trong hiểm họa tuyệt chủng ấy dễ khiến ông trở thành vị lãnh chúa cuối cùng của nền văn minh haute couture một thời cường thịnh.

Và biết đâu, nụ cười toe toét và mái tóc không màu ấy sẽ đánh dấu cho một kỷ nguyên haute couture hoặc khỏe lành hưng thịnh, hoặc toàn phần đột biến. Hoặc tất cả, như chính Gaultier.

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/07/01/jeanpaulgaultier/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 phản hồiĐể lại bình luận

  1. e vô tình đọc được bài này của chị, chị viết hay quá, e đag phải tìm hiểu về Haute couture mà đặc biệt là JPG , thak chị nhiều

  2. […] Phong Vũ Giữa khi mà giới thời trang rúng động trước sự ngả nghiêng đầy hiểm họa của lãnh địa haute couture, sau sự ra đi của những tượng đài Yves Saint Laurent, Alexander McQueen và sự sụp đổ của thành trì đầu tiên mang tên Christian Lacroix, thì dường như gã ngoại đạo thất học của thời trang haute couture thế giới Jean Paul Gaultier vẫn toe toét bước ra chào khán giả mỗi tuần lễ thời trang, phây phây bình chân như vại, liên tục tung ra những ý … Read More […]

  3. c ơi, bọn e đang làm bài thuyết trình về JPG nx về 1 cái j đó thật riêng, k giống bài viết nào cả, c có ý tưởng j k, giúp bọn e vs ạ, e cảm ơn

  4. nghĩa là về 1 cái thật đặc biệt của ông k phải những cái chung như là phong cACh thiết kế hay nguồn cảm hứng hay bọ sưu tập nào đó của ông ạ


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: