hò hẹn với Bản-Năng

 

Jasmine Noir

Foto by Loan BB

Huênh hoang, bạo ngược và phong tình, đó là những gì đa phần những tin đồn cho bạn biết về Quang Hải. Các “dater” thận trọng thường sẽ muốn tự trang bị cho mình càng nhiều thông tin về tay gian hùng này càng tốt. Bạn sẽ thận trọng Google gã, lân la gợi chuyện với những ai biết về gã nhiều hơn bạn, và tin tôi đi, những tay như thế luôn là đề tài mà người khác rất sẵn lòng kể cho bạn nghe, nhiệt thành như những nhà truyền giáo cảnh báo con chiên về quỷ dữ. Và F. khuyên bạn, nếu thật sự chẳng may bạn sắp hẹn hò với Ngô Quang Hải, hay một gã nào cùng mẫu, rằng trước khi đến cuộc hẹn hò đầu tiên, bạn nên vứt hết những tin đồn đó ra đường, nơi dành cho đám đông. Mà thật ra, nếu là một dater thận trọng, xác suất bạn sẽ hẹn hò với Quang Hải là khá thấp. Còn nếu bạn ưa kiểu dating mạo hiểm, đây sẽ là một buổi hẹn đáng trông chờ, và hành trang duy nhất có ích cho bạn lúc này là sự kiêu hãnh để đứng lên bỏ đi nếu muốn, máu phiêu lưu và óc tò mò cần có để ngồi lại nếu cần.

Có vẻ như quá đơn giản, nếu không nói thêm rằng ngoài các giá trị tinh thần trên, bạn còn cần một chiếc túi cỡ trung đến lớn để mang theo một số công cụ hỗ trợ đáng kể khi đến một cuộc hẹn hò với Hải.

 

Người dàn ông nửa đêm và chiếc tay nải

 

Chiếc túi mà bạn nên chọn để đi đến cuộc hẹn hò với Hải hoàn toàn không nên là một chiếc kiểu messenger, nếu bạn không muốn trông như anh em song sinh của gã. Hầu như ngoài những khi đến những sự kiện thật sự long trọng, còn thì khó mà tách được Quang Hải ra khỏi chiếc túi luôn cặp kè bên hông, bên trong là lủng củng lang cang vài chiếc điện thoại, iPad, v.v… Người ta chỉ không thể đoán được là nếu đi tắm biển, gã có đeo theo chiếc túi ấy bên mình.

Cuộc hẹn với Quang Hải có thể bắt đầu vào bất cứ giờ nào trong này, trừ buổi sáng. Và đến cuộc hẹn với F. là vào lúc gần nửa đêm.

Hãy hình dung “người đàn ông nửa đêm” của bạn xuất hiện, không như James Bond lịch lãm bí ẩn bước ra từ bóng đêm, hay Don Juan mũ che nửa mặt leo balcon hoa hồng ngậm ngang miệng, và chắc chắn không phải Superman quần chíp mặc ngoài quần dài, tóc chải gel bay từ trên trời xuống. Quang Hải nửa tất tả nửa nghênh ngang đi với cái dáng mà các thầy coi tướng bảo rằng đa đoan mãn kiếp, cùng với chiếc cặp kè kè bên hông kiểu “chú bé liên lạc” đủ khiến một dater trường phái lãng mạn phát hoảng và một dater thận trọng phải âu lo.

Đừng ngạc nhiên hay phật ý, nếu ngay khi bạn chưa kịp mở miệng bắt đầu câu chuyện, gã đã kịp mở “tay nải” và lôi lỉnh kỉnh đồ chơi ra và loay hoay với chúng, miệng vẫn nói “Em nói đi, anh vẫn nghe đây”, và bạn thì không thể đoán được là câu nói đó dành cho bạn hay chỉ đơn giản là gã đang nói chuyện trên điện thoại. Ngay cả khi câu chuyện chưa kịp bắt đầu, gã đào hoa lắm mối này đã hỏi “Em có thể ngồi đây cả đêm được không?”, thì cũng chớ vội tát cho gã một bạt tai hay tri hô làng nước, đơn giản là rất có thể, Quang Hải chỉ đang cần khoảng nửa tiếng để giải quyết cho xong một việc gì đó trước khi dành thời gian cho bạn, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải ngồi với gã lâu hơn một chút.

Và điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn trả lời rằng không thể ở lại chờ gã được, bạn sẽ được mời về, một cách thật thà nhất. Chắc chắn, Hải sẽ không tắt điện thoại vì bạn đâu.

Còn nếu bạn chọn cách ở lại, hãy bảo đảm trong túi xách của bạn có một chiếc điện thoại có thể truy cập internet, hoặc laptop để tranh thủ làm nốt công việc, hay cuốn tạp chí F. đủ dày đển bạn giải khuây khi date của bạn đang ôm túi đi ra một góc khác, khoa chân múa tay với chiếc điện thoại của gã.

Điều mà bạn không nên làm, đó là ngoan ngoãn ngồi nhìn theo gã và chờ, trông bạn sẽ giống như một cô đào hạng Z muốn thể hiện đam mê diễn xuất, hay một phóng viên lì đòn và cay cú đang chờ phỏng vấn viết bài (nhân tiện đến đây, chúc mừng các đồng nghiệp nhân ngày Nhà Báo Việt Nam!) 

Thẩm mỹ hang động và chiếc điện thoại văn minh 

“Người đàn bà của Quang Hải” có thể nôm na chia ra làm 3 loại.

Loại thứ nhất chỉ có một đại diện duy nhất, người phụ nữ đã cáng đáng trên đôi vai cả gia đình anh em Quang Hải. Bà cũng là người nói lên câu nói mà khi nhắc đến, Hải vẫn không dấu được vẻ kiêu hãnh ít nhiều trẻ con: “Con trai mẹ mặt mũi sáng sủa thế này cơ mà!”

Hải là con cầu tự, nên bà vẫn thường đặt nhiều lên đứa con trai của mình những hoài bão lớn nhất của một trang nam tử chuẩn mực, trí tuệ và thành đạt, và Hải mất cả cuộc đời để đuổi kịp tình thương và những kì vọng này.

Ngoài một người phụ nữ duy nhất ấy, nữ giới còn lại trên bề mặt hành tinh, trong đó có bạn, chia nhau ra làm hai loại: cộng sự và búp-bê. Cả hai đều được gã bảo bọc, chăm nom và dẫn dắt.

Nhưng thường thì nếu chọn tri kỷ làm cộng sự, gã vẫn sẽ chọn một tấm hồng nhan.

Quang Hải, như rất nhiều người đàn ông khác, rất mê xe và các loại đồ chơi hi-tech. Từ motor cổ đến những chiếc xe con tân kỳ, hay dàn stereo cho đến chiếc điện thoại. Ngoài công dụng phụng sự tối ưu cho gã, chúng còn lãnh nhiệm luôn vai trò làm mát mặt chủ nhân, đương nhiên với một mức giá dao động đáng kể. Và trong cuộc đời mình, Quang Hải không phủ nhận cũng có những người phụ nữ như vậy.

Theo tôi, phụ nữ không chỉ đẻ ra và nuôi lớn nhân loại, mà họ thống trị chăn dắt thế giới. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy nặng lề thói gia phong, nhưng lại gần như mẫu hệ, nên tôi không chỉ khoái, hay yêu phụ nữ, mà tôi kính trọng họ. Một người trong số họ, mẹ tôi, tôi yêu và kính để đặt lên bệ thờ, những người còn lại, tôi yêu và kính để đặt  họ vào vòng tay.

Thật không khớp chút nào khi mà với phát ngôn đáng hoan nghênh như vậy, Hải luôn xuất hiện, dẫu khi đi cùng một mỹ nhân, nhưng vẫn luôn kè kè chiếc túi chứa những chiếc điện thoại rắc rối của gã, như một thứ ngôn ngữ dễ hiểu: Công việc thì không thể chờ được, phụ nữ thì hoàn toàn có thể, nếu họ muốn, và họ nên muốn.

Đương nhiên, nếu đó là một thứ công việc tôi bắt buộc phải giải quyết, nàng sẽ phải thông cảm và chờ. Thậm chí tôi có thể biến mất hàng tháng, nhưng đó là để yêu và chăm sóc cho người đàn bà của mình một cách hoàn hảo, thiết thực nhất. Người phụ nữ của tôi, dẫu là cộng sự kiểu hồng nhan tri kỷ, hay là một cô em đáng yêu làm cảnh, đều xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất: sự chung thủy tuyệt đối của tôi, những bộ cánh chuẩn mực nhất hay chiếc túi xách đắt tiền nhất.

Chiếc xe đẹp mấy cũng phải có động cơ và biết…chạy, chiếc túi xa xỉ nhất cũng vẫn dùng để đựng đồ, và phụ nữ, loại giỏi lẫn loại đẹp, thì đẻ ra nhân loại.

Tôi thích xe, xe để đi mọi nơi, thật là tiện lợi, và nếu tôi có thể, tại sao lại không là một chiếc xe đẹp? Tôi cũng thích phụ nữ, họ giỏi giang, hay ho, và thậm chí có thể sinh ra con người được. Vậy tại sao, nếu tôi có thể, lại không là một người đàn bà đẹp? Tôi vừa xa xỉ, lại vừa thực tế. Tôi chuộng hàng hiệu vì sử dụng chúng tốt hơn, cảm giác dễ chịu hơn và bền hơn, chứ tôi không phù phiếm sắm một chiếc túi cầu kỳ chẳng đựng vừa thứ gì, hay chiếc áo đẹp chỉ để treo lên mà ngắm.

Tôi xuất hiện bên cạnh người đàn bà của mình, một tay nắm chắc cái túi trong đó đựng toàn những thứ quan trọng, một tay nắm chặt tay người đàn bà của mình. Nàng đẹp, trông thích mắt, làm tôi hãnh diện, nhưng trên hết, nàng là phụ nữ.

Đúng là người ta chưa bao giờ nhìn thấy Quang Hải, một tay xách túi, tay kia dung dăng dung dẻ với một…gã đàn ông bao giờ cả.

Đàn bà đẹp làm cảnh rất đẹp, đàn bà giỏi làm gì cũng giỏi, nhưng tất cả họ khác chiếc xe, chiếc túi, hay cái Ipad ở một điểm cực kì thiêng liêng: họ là những người mẹ.

Một dater thận trọng đến đây sẽ giật mình tự hỏi liệu gã có đòi xem sổ theo dõi sức khỏe sinh sản của mình không. Chắc chắn là không, nhưng dẫu sao, như đã nói từ đầu, các dater thận trọng hoàn toàn không nên có mặt ở đây.

Còn dater mạo hiểm sẽ nhẹ tênh đóng nắp laptop lại, hay đặt tờ tạp chí xuống, bởi câu chuyện dường như bắt đầu trở nên đáng chú ý. Nhưng bạn chớ vội tắt nguồn laptop hay cất cuốn tạp chí đi, bởi chiếc điện thoại của gã vẫn có thể kêu toáng lên bất cứ lúc nào, và khi ấy, độc giả của tôi, xin hãy thản nhiên quay về với cuốn tạp chí của bạn, không tự ái, cũng chẳng tò mò – bạn đang hẹn hò Quang Hải

 Phía bên kia bàn cờ

Tôi thích cái cảm giác được nghe gã nói “Xong rồi, mọi chuyện đều ổn, em ạ!” khi gã hoàn tất xong cuộc điện thoại của mình. Bạn hãy quan tâm đủ để hỏi Hải liệu mọi chuyện có vẻ rất to và khẩn trương ấy đã ổn chưa và không cần đào sâu thêm, nếu gã cho rằng mọi chuyện đều ổn, bạn cứ yên tâm là mọi chuyện đều ổn thật!

Quang Hải ghét mọi sự căn vặn và mọi thể loại suy diễn. Gần như gã trông chờ ở người đàn bà của gã một sự thụ động có kiểm soát. Quang Hải hoàn toàn tự tin về tài tháo vát và khả năng xoay sở của bản thân. Nếu gã buộc phải để bạn ngồi chờ nửa tiếng, bạn sẽ được gã ân cần bù lại hơn cả những gì bạn trông đợi.

Và cuộc nói chuyện thật sự bắt đầu.

Bạn sẽ được nghe về những kỳ tích từ thời đại náo Hà nội, đến những tháng năm càn quét tả tơi đường phố Sài thành. Gã hãnh diện về những anh em chiến hữu của mình rải khắp nơi, gã có thể tuyên bố tỉnh bơ rằng xe của gã có thể chết máy trên bất cứ cung đường nào của lãnh thổ quốc gia, và một số nơi quốc tế, và chỉ cần một cuộc điện thoại, sẽ có người hồ hởi chạy ra vác hộ gã chiếc xe về.

Quang Hải quen sống theo bầy đàn, mà trong cái bộ lạc ấy, gã luôn đóng vai tù trưởng.

Gã Corleone (*)  tự mãn kể về những người mẹ của anh em bạn bè đã từng phải đến nhờ gã “trông nom bảo ban em nó hộ”, hay về ngón trừng phạt công hiệu nhất vẫn luôn là sự tẩy chay cô lập dành cho kẻ không may. Nếu bạn là thể loại phụ nữ thích xem những serie phim truyền hình kiểu Soprano hay Entourage (một thứ Sex And The City của đàn ông), bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi những câu chuyện của Hải và lấy làm ngạc nhiên rằng gã không có điếu cigar trên môi.

Nhưng nếu là một kẻ ngoại đạo của kinh thánh Bố Già, bạn sẽ không khỏi tự hỏi: Với những mối quan hệ bạn bè anh em được đặt đúng nơi đúng chỗ của Hải, liệu gã sẽ đặt người đàn bà của gã ở đâu trong cái bố trận cờ người vi diệu nọ.

“Làm cảnh” “cộng sự” là hai từ Hải thường dùng khi nhắc đến đàn bà, không chần chừ, không ngụy tạo, và hoàn toàn huỵch toẹt. Và khi một dater văn minh đang giận ngốt người lên với kiểu ăn nói ấy, gã tiện miệng phang luôn “Nếu tôi là lưỡng tính và biết đẻ, tôi đã tự đẻ rồi.”

Chả việc gì phải nổi nóng, độc giả của tôi ạ, thiên chức thiêng liêng và đặc quyền ấy không phải là lí do duy nhất để Quang Hải cần đến đàn bà.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Batman biết bay mà vẫn cần có xe hơi?

Ấy là vì chiếc xe của anh ta chạy nhanh, rất đẹp, và là sự thèm muốn của mọi thằng cha còn lại trên thế giới.

Khả năng bay hay tự sinh sản thì không được khao khát cao đến vậy.

Quang Hải yêu người đẹp, vì gã hoàn toàn dư sức có được các người đẹp. Và sau đó, gã tự biết cách làm cho họ trở thành thông minh hoặc giỏi.

Nàng chỉ cần phải đẹp, phần việc còn lại là của tôi. Mà ai bảo cái đẹp là phù phiếm? Nhân loại ngưỡng mộ những đôi chân dài không phải không nguyên cớ. Với chức năng không phải để săn bắt hái lượm, người đàn bà có đôi chân dài sẽ dễ dàng ôm con chạy vào cái thời loài người bị đe dọa bởi mọi thứ thiên tai sập núi long trời, trong khi hông to ngực nở cho phép nàng dễ dàng có con và nuôi con. Đến tận ngày nay, các cô thích đeo kính dãn tròng, cũng chỉ bởi sự dãn nở đồng tử là dấu hiệu khoái cảm, trong khi đàn ông vẫn vô thức tuân thủ bản năng gieo giống của những kẻ mở cõi, đối diện với xác suất sinh tồn của giống nòi mà rải những giọt máu của mình cho càng nhiều đàn bà càng tốt.

Hải mang người đàn bà lí tưởng từ tiềm thức thủy tổ, rồi tự tay may đo cho nàng bộ hoàng bào văn minh.

Tôi là người đã từng đích thân đi sắm từng chiếc váy, từng thỏi son cho người đàn bà của mình, tôi có thể ngồi nói cho nàng nghe về những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, như một kiểu kiến thức rút ngắn để trang bị cho nàng thật hoàn chỉnh trước khi nắm tay nàng đi trên con đường của mình.

Và một người đàn bà khôn ngoan sẽ cho phép mình được phụng sự, bảo bọc và thống trị. Vì họ thừa biết rằng, Quang Hải như một nhà điêu khắc chỉ thật sự yêu và điên cuồng gìn giữ đến nô bộc cho những cái đẹp do chính mình nhào nặn nên, trong khi người đàn bà của gã sẽ tự chọn để làm quân hậu, hay kẻ đối diện phía bên kia bàn cờ của gã độc tài lắm mộng.

Kháng thể của Archilles

Dẫu là quân hậu được bọc lụa đính cườm, hay là kẻ hồng nhan tri kỷ không kém phần ngỗ ngược, người đàn bà của Quang Hải, hay của bất kì người đàn ông nào khác, đều hiểu rõ nhất về gót chân Archille của gã.

Quang Hải thích mọi loại đồ chơi và trò chơi, từ xe hơi, hỏa tiễn, trò đánh trận dàn quân xưng vương tôn hậu, đến chơi cờ, và không thiếu cả trò búp bê.

Từ khi còn là cậu bé, Hải đã đi xin từng túm bã trà về chăm bẵm cho những giò lan của mình, và tới tận bây giờ, mắt gã vẫn sáng lên khi kể về rẻo vườn thơ ấu ấy.

Nhưng thay vì nói về vẻ đẹp kiêu sa của hoa, hay thú thư nhàn của việc tưng tiu tắm tưới cho những tuyệt tác thiên nhiên ấy, gã đắc chí kể về những cuộc thi lan mà gã đã thắng.

Và thay vì nói “trồng lan”, từ trong vô thức, Hải gọi đó là “gầy dựng một vườn lan”

Gã cũng từng nuôi cá. Và mang đi đá chọi. Cũng từng thắng rất vẻ vang.

Chỉ có con chó là thoát khỏi các cuộc thi, cũng có thể vì “Nó chỉ cần nhìn tôi và biết ngay tôi muốn điều gì, tôi đang buồn hay vui.”. Và thay vì chia sẻ với bạn nỗi đau khi người bạn bốn chân ấy chết vì sự lơ đễnh của mình, Hải sẽ mô tả rất cụ thể cho bạn hiểu cấu trúc, tập tính của con ve chó và nó hút máu qua cặp ngàm có độc ra sao.

Gã là loại đàn ông có thể kể tỉ mỉ cho bạn nghe cách thức tự tay đóng một quan tài nhỏ để liệm một con chó. Phần việc còn lại tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn về cảnh gã lầm lũi một mình chở ra sông chiếc quan tài nhỏ.

Tôi không muốn nói nhiều đến những vết thương hay vết thẹo quá khứ, và xin phép được xem những nguồn thông tin từ người trong cuộc như những tâm sự hơn là những trần tình. Bạn, nữ độc giả của tôi, cũng hãy nên để mặc gã tự liếm những vết thương của mình. Bạn yên tâm, Quang Hải thừa kháng thể để tự chữa lành mọi vết thương.

Tôi tự nhắc mình đi ngủ, và lao đầu vào công việc, bù đắp những gì có thể cho gia đình cha mẹ tôi, và phụng sự thị dục huyễn ngã của bản thân rồi lại làm việc cật lực để xứng tầm với nó. Tôi ăn khi đói, uống khi khát, và đến với người đàn bà của tôi khi cần. Nhưng không phải những khi tôi mải mê công việc thì tôi sao nhãng không để mắt đến nàng. Lòng kiêu hãnh và thói tò mò đã không ít lần quật ngã tôi khi thật sự quá để mắt đến nàng để thấy những điều không nên thấy. Và khi đó, tôi sẽ không để nàng mất thời gian vòng vo giả trá, tôi là một đạo diễn thừa khả năng nhận biết nghiệp vụ của diễn viên, ngay cả những khi họ nhập vai tự nhiên và nhuần nhuyễn nhất.

Dường như trong cơn đau của Quang Hải, người ta không thể nhìn thấy sự mất mát của gã thất tình bạc nhược. Tất cả được chuyển ngữ sang thành cơn giận tím tái của lòng kiêu hãnh bị tổn thương, của bậc quân vương mất nước hay gã người rừng mất hang. Tổn thất tình cảm cần sự chia sẻ, nhưng bạn chớ dại đưa tay xoa đầu con mãnh thú bị thương.

Tôi tôn trọng những tâm sự riêng tư của Hải, và để mặc gã thuyết phục tôi rằng gã hoàn toàn thừa sức đứng lên và đi tiếp

Và khi Hải nói “mọi chuyện đều ổn, em ạ!” thì tôi tin ngay rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Điện ảnh: nghệ thuật, chiến lược, và chiếc khăn pashmina

 Lại bàn về những hành trang trong chiếc túi xách của bạn, sẽ không phương hại gì nếu bạn đem phòng hờ một vỉ Pharmaton. Đây chỉ là một thứ đa sinh tố giúp bạn tỉnh táo mà không gây phản ứng phụ. Rất có thể bạn sẽ cần một viên 500mg.

Mặc dù Hải cho rằng mình có khả năng nói chuyện về bất cứ đề tài gì, nhưng kì thật là thứ duy nhất gã say sưa huyên thuyên là đề tài điện ảnh. Gã “số hóa” điện ảnh với những chiến lược sản xuất, với sơ đồ hệ thống con người, v.v… như một tay tài phiệt chính hiệu.

Hẳn nhiên đề tài nói chuyện ưa thích của Quang Hải là về điện ảnh. Nhưng bạn không cần quá quan tâm đến điều này khi gợi chuyện, vì Hải sẽ tự làm điều đó.

Chỉ trong một cuộc nói chuyện về một đề tài duy nhất – điện ảnh, người đàn ông ấy xoành xoạch thay đổi màu sắc từ một tay con buôn đa mưu, đến người đàn ông đồng bằng trót dan díu thứ bùa ngải gắn bó gã với dấu chân phiêu dạt của những tộc người H’Mông cổ, và kết thúc với sự lì lợm và nổi ám ảnh vĩ đại của một nhà chính trị xả thân vì mộng bá chủ bởi những gì gã tin là lí tưởng. Khi ấy, bạn – một người đàn bà chưa chắc gì quan tâm đến điện ảnh hơn những bộ váy của Sarah Jessica Parker, vẫn sẽ ngẩn ngơ nghe, thả mình để mặc gã ra công cuốn bạn vào cơn sảng của chính gã, như những kẻ ngoại đạo ngẩn ngơ lắng nghe nhà truyền giáo hoạt ngôn đang nói tiếng nước ngoài.

Hẳn nhiên, Quang Hải có thể là một Rochester thô lỗ độc tài của cuốn Jane Eyre mà gã đọc từ bé, nhưng đừng hi vọng gã tôn trọng dù một trang của Đắc Nhân Tâm.

Mặc nhiên với mọi nỗ lực vô vọng hòng chuyển hướng đề tài của người đối diện, Quang Hải say sưa với những gì gã cho là nên nói. Câu chuyện của gã dở tệ, nhưng lại được kể bằng một sự nhiệt thành khiến kẻ đối diện không thể không quan tâm, bởi đằng sau đó là lòng tự tôn của nỗi đau xăm hai chữ “tiểu nhược”, của sự cực đoan không thỏa hiệp với những gì gã cho là ấu trĩ, và của tình yêu kì lạ về một vùng miền thượng, có vượn có voi, nơi gã được yêu thương, chấp nhận và dung nạp hơn bất cứ cộng đồng thảm đỏ nào của khu vực nhân loại văn minh.

Và lúc này, nữ độc giả của tôi, bạn sẽ thấy là rất khôn ngoan nếu bạn có trong túi xách một cái khoác nhẹ hoặc một chiếc khăn pashimna hiếm khi có dịp xài giữa đất Sài gòn. Đây chính là dịp lí tưởng để, một cách rất nhẹ nhàng mà không cần kinh động đến cơn hùng biện của gã, lôi ra quấn quanh người, vì cuộc độc thoại sẽ còn khá dài, và rất có thể, bạn và gã đã kịp chuyển từ điểm hẹn ra một bậc thềm nào đó để tiếp tục câu chuyện. Bạn tin tôi đi, gã sẽ không nhìn thấy bạn đang thiểu não lập cập ra sao trong bộ váy của mình vào lúc 4 giờ sáng.

Lớp vải văn minh và chuyến xe giàu adrenaline

 Vào đến lúc này, khi mà đáng lẽ ra bạn đang rất thèm được ngủ, thì trái lại, bản năng tiềm thức của bạn đang loi ngoi trỗi dậy. Trước mặt bạn là một gã đàn ông có tất cả cho mỗi loại tiềm thức đàn bà.

Gã là tay người tiền sử, dù đã cắt cạo râu tóc khá tươm, loại đàn ông sẵn sàng giáng một cục đá vào đầu bạn và túm tóc lôi về hang như một kiểu chinh phục sơ khai nhất. Và điều đó dễ rần rật đánh thức trong bạn tiềm thức muốn được chiếm lĩnh nằm khuất bên trong lớp vải văn minh và hàng bao nhiêu thập niên của cách mạng nữ quyền.

Xin nữ độc giả bình tĩnh, Hải không gợi cảm, và chắc đã rất lâu không tập thể hình. Nhưng gã cùng lúc đánh thức nhu cầu chinh phục và bị chinh phục của phụ nữ, thứ nhu cầu thật thà nhất không khoác chiếc áo ái tình kiểu cách và vướng víu.

Đây là khi 500mg Pharmaton phát huy hiệu lực: vào lúc 5 giờ sáng, bạn thừa biết cảm giác hấp dẫn ấy xuất phát từ tiềm thức đàn bà của chính bản thân, và Hải hoàn toàn vô can.

Còn chờ gì nữa, hãy để gã chu đáo đưa bạn về đến tận nhà và hôn tạm biệt. Hãy để gã làm bạn có cảm giác như một phụ nữ duyên dáng nhất dù cả đêm bạn hầu như không có dịp mở miệng nói lấy được nửa câu.

Và bạn, nữ độc giả mơ mộng của tôi, nếu bạn may mắn, chuyến xe trở về ngắm Sài gòn thức giấc sẽ thanh bình và khá đẹp, bởi có vẻ đề tài điện ảnh dường như đã lắng. Và cũng rất có thể, những phút cuối của buổi hẹn sẽ gồm một vài biến cố cộng thêm: gã có thể suýt tông chí mạng vào một chiếc xe ngay ngã tư vì quên…nhìn, hay bị cảnh sát giao thông chặn lại ở một đoạn đường khác, và lập tức mang cả điện ảnh lẫn cô bạn đồng hành ra “bán đứng”: “Các anh thông cảm, tôi đi làm phim, trong xe còn có một cô nhà báo trông hay lắm ạ!”

Hi vọng bạn cũng sẽ không quên cài dây an toàn và mang theo giấy tờ tùy thân. Biết đâu đấy, bạn vẫn đang ngồi cùng xe với Quang Hải!

Foto by Loan BB

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/07/26/ngoquanghai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: