Tinh-thần Lãng-mạn & Những Tông-đồ Tuẫn-tiết Cuối Cùng

Bản chất của Lãng Mạn là sự cường điệu và kịch tính, là những điển lễ cầu kì đầy thi vị.

Nhưng khi nhà thiết kế tung ra một bộ sưu tập với đủ màu sắc kịch tính, và những nguồn cảm hứng hương xưa (vintage) được cường điệu đến diêm dúa cầu kỳ, người ta lại coi đó là trò sến phi lý.

khi người ta yêu không chỉ để cưới và truyền giống, thứ tình yêu đó được gọi là phiêu lưu dở hơi và vô bổ. Tinh thần Lãng Mạn bị truất ngôi.

Người ta hát bằng văn nói, gói xôi trong hộp xốp, uống trà túi lọc, và phải lòng nhau trên facebook. Những trò ve vãn và những cuộc hẹn hò trở nên cổ lỗ, văn minh thư tay gần như bị tuyệt diệt, và thú tản bộ đã từ lâu trở thành món xa xỉ trong tốc độ sống và yêu của những cặp tình nhân.

Chỉ còn những bác thợ già ngồi lại với cửa tiệm may đo, người ta cưới nhau trong những hôn lễ được lập trình và dịch vụ hóa, trong khi ngoài kia, những thành trì haute couture rùng mình sụp đổ.

Người ta mặc đồng phục, đeo những cái túi xách giống nhau, có đến hàng ngàn người bạn trên Facebook, thú thư nhàn trở thành những cơn lốc mùa sale.

Với 4 số F Magazine liên tục những chân dung đi vào quá vãng của Alexander McQueen, cuộc khánh tận của cựu hoàng Christian Lacroix và những cơn rùng mình của cuộc bành trướng ready-to-wear lang chạ, một đêm, một người bạn của F níu tay tôi lại, thảng thốt “Chẳng lẽ sẽ không còn Haute Couture?”

Than ôi, tinh thần Lãng Mạn đã trở thành một thứ hoài niệm của kẻ thư nhàn rỗi việc như Bạn và Tôi chăng? Và chính trong cái quay cuồng đó, như chưa từng bao giờ trước đây, mùa tuần lễ thời trang Xuân 2010 lại bị thống trị bởi xu hướng lãng mạn đến vậy với những bảng màu ngọt của Burberry Prosrum, vẻ nữ tính hương xưa của Gianfranco Ferre, những nếp voile trong trẻo của Nina Ricci, họa tiết hoa điệu đàng của Christian Dior, và ngập tràn thảm đỏ là sự tái thịnh đầy diễm lệ của những mảng đăng-ten trong cơn sốt lace-trend.

Và như vậy, người ta tin rằng ngày nào những thiết kế của tay quản gia tóc phấn nhà Coco vẫn còn sải những bước sung sức trên sàn diễn thời trang cao cấp, và “nữ thần Ái Tình Xa Xỉ” Vera Wang vẫn còn đang tiếp tục phủ voile lên những fashion diva hạnh phúc, sẵn sàng trả những chi phiếu xa xỉ nhất cho những thiết kế váy cưới cầu kì mặc-một-lần-nhưng-không-bao-giờ-bỏ, thì ngày đó, sự Lãng Mạn vẫn chưa rời bỏ thế giới thời trang.

Và thời may, ở một nơi nào đó, còn những giấc mơ mang màu voile trắng của điển lễ hôn nhân, còn những chiếc gondola rẽ sóng Venice chở đi những nụ hôn, và còn cả những góc riêng cho những cuộc phiêu lưu ái tình phi lý, thì những ngưỡng vọng lãng mạn điên rồ nhất sẽ vẫn còn ban phát cho nhân loại những phát minh, những tác phẩm, và cả những bộ sưu tập cứu rỗi, xoa dịu, và dẫn dắt loài người.

Và những tông đồ cuối cùng của tín giáo Lãng Mạn sẽ vẫn dầm mình trong hàng yard vải xa xỉ và dạo gót trên thảm đỏ cuộc đời. Như Bạn, và như Tôi.

by F.

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/10/04/romanticsm/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: