Dị nhân Cổ đại & Tay Quản gia Cuối cùng

Người ta la ó và ném vào gã dị nhân dung mạo như xác ướp ấy những sự phản ứng cay nghiệt nhất, cùng đậu hũ và tương cà đỏ như máu.Báo chí bắt lấy mọi động thái của gã và dành cho gã mọi sự mỉa mai bài khích. Nước Pháp gọi gã là thứ rác rưởi ngoại bang cần bị tẩy chay và đào thải, và nước Đức gọi gã là đồ tạp chủng vô thừa nhận.

Và cho đến nay, vẫn chưa có một đòn công kích nào có thể làm chệch cặp kính sát thủ khỏi sống mũi diều hâu của gã. Karl Lagerfeld, ở độ tuổi 72, vẫn uy nghi, ngạo nghễ và bất bại trong diện mạo nhị thể trắng đen và vị trí thượng tôn của tay “hitman” sát-thủ-đánh-thuê bậc thầy của làng thời trang thế giới

 

Những Nghi-án Tiểu-sử

Hàng năm, vào mỗi mùa thời trang, Karl Lagerfeld vẫn đường hoàng tiến ra đường băng của nhãn hiệu sang trọng bậc nhất thế giới, với khuôn mặt như nặn bằng sáp dấu sau cặp kính đen và đôi bàn tay tài hoa luôn được bảo vệ hoặc làm dáng với đôi găng tay da muôn thuở, ông vẫn đều đặn gây đình đám với những cuộc phỏng vấn điên rồ, nhưng cùng lúc, ngay cả những tay soi mói nhất cũng bất lực trong cuộc truy tìm mọi câu trả lời về chi tiết xuất xứ của người đàn ông kì lạ này.

Lagerfeld sinh ra tại Hamburg, Đức. Ông luôn cho rằng mình sinh năm 1938, nhưng theo hồ sơ đăng kí rửa tội của giáo xứ địa phương và xác nhận của thầy giáo lẫn bạn đồng học cũ của ông trên tờ Bild am Sonntag của Đức, thì năm sinh thật của ông là 1933. Nhưng sự thật về ngày sinh của nhân vật kì cục này đến nay vẫn chưa được xác thực. Tên thật của ông là Lagerfeldt, và về sau được chuyển thành Lagerfeld vì theo ông, nghe có chất “thương mại” hơn.

Cha của Lagerfeld người Nga, đến từ Vladivostok, và mẹ là dân Berlin, Đức, mặc dù Lagerfeld khăng khăng rằng cha mình là người Thụy Điển. Theo Alicia Drake trong cuốn The Beautiful Fall, mẹ ông là bà Elisabeth Bahlmann, chuyên bán quần áo nội y tại Berlin, nơi bà gặp và kết hôn với ông Otto Lagerfeldt, một thương gia, vào năm 1930.

Sự nhập nhằng thông tin về Lagerfeld khiến công luận không khỏi ngờ vực rằng liệu ngay cả nguồn gốc xuất xứ của bản thân cũng đã được “xử lí” đến nay vẫn không có lời giải đáp dù chính đương sự vẫn còn đang sống sờ sờ.

Karl Lagerfeld đến Paris năm 1953 và khởi nghiệp bằng việc vẽ phác thảo cho các hiệu thời trang. Vào thời kỳ này, các tiệm thời trang có xu hướng sính dùng phác thảo vẽ tay hơn nhiếp ảnh. Cũng chính nhờ những kinh nghiệm có được từ công việc đầu tiên này, ông có được cho mình vốn kiến thức phong phú về các trào lưu thời trang Âu châu qua mọi thời kỳ trong lịch sử, rành rẽ đến từng chi tiết.

Năm 1955, khi 22 tuổi, Lagerfeld đoạt giải nhì (sau Yves Saint-Laurent) trong một giải thiết kế áo khoác do International Wool Secretariat tổ chức. Cũng từ sau sự kiện này, quán quân Yves Saint-Laurent đầu quân cho nhà Dior, trong khi Lagerfeld đươc nhận tập sự tại hãng Pierre Balmain.

Năm 1958, sau ba năm làm việc tại Balmain, Lagerfeld chuyển sang làm việc cho Jean Patou, nơi ông cho ra đời hai bộ sưu tập haute couture trong 5 năm. Bộ sưu tập đầu tiên được trình diễn vào tháng Bảy, 1958 trong suốt 2 tiếng đồng hồ, dưới cái tên Roland Karl. Tuy nhiên, từ 1962, các tạp chí thời trang thường nhắc đến ông thường xuyên hơn với cái tên Karl Lagerfelt hoặc Logerfeld.

Bộ sưu tập xuân 1960 của ông đã cho ra đời những chiếc váy ngắn nhất chưa từng thấy ở Paris, và, đương nhiên, bị la ó phản đối ầm ĩ. Nhưng theo nhận định của stylist khét tiếng Carrie Donovan, chúng là những thiết kế thông minh và hoàn toàn mang tính chất thương mại dễ mặc của thời trang ready-to-wear hơn là couture. Bộ sưu tập mùa thu cùng năm của ông được đón nhận khả quan hơn, nhưng không thật sự được xem là một cú hit trào lưu. Chán nản, Lagerfeld đã có ý định tiếp tục việc học, nhưng không thành.

Bí ẩn “Hợp đồng ma quỷ”: óc sáng tạo xuất thần và lồng ngực không tim

Trong gần hai năm sau đó, hầu như Karl Lagerfeld biến mất khỏi kho dữ liệu của làng thời trang. Theo hồi ký của ông thì đó là khoảng thời gian ông “sống hoàn toàn trên các bãi biển và không làm gì hết”, một số tay hài hước độc miệng vẫn đồn rằng đó là khoảng thời gian Uncle K., tên lóng giới báo chí dùng gọi Karl lagerfeld, xuống địa ngục bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy một bộ óc sáng tạo thiên tài và một hình hài xác ướp.

 

Thực tế chỉ ghi nhận lại được rằng vào năm 1962, Karl Lagerfeld lại tái xuất làng thời trang thế giới, nhưng lần này, chính thức dưới tư cách là một kẻ đánh thuê chuyên nghiệp.

Những “thân chủ” đầu tiên của ông là Mario Valentino, Repetto, và chuỗi siêu thị Monoprix. Với số vốn của gia đình, ông khai trương một cửa tiệm nhỏ tại Paris và thường xuyên lui tới chỗ Madame Zereakian – bà thầy bói người Armenia chuyên tư vấn cho Christian Dior và được tiên báo rằng ông sẽ thành đạt nhờ vào thời trang và nước hoa.

Ngay trong khi còn cộng tác với một trong những thân chủ bền bỉ nhất là nhà Tiziani, Lagerfeld còn thiết kế cho nhà Chloe từ năm 1964. Năm 1970, ông tiếp tục cộng tác với nhà thời trang couture Curiel sau khi người sáng lập và nhà thiết kế Gigliola Curiel mất vào cuối năm 1969. Số phận được lặp lại gần như tương tự với nhà Chanel, khi Lagerfeld nhiếp chính ngôi vị Giám đốc Sáng tạo sau khi Coco Chanel qua đời, khiến hình ảnh của ông vĩnh viễn được gán cho thêm một danh tính quái gở là “kẻ phụng sự những người quá cố”, hay độc miệng hơn, là “tay sai của những vong hồn”.

Trong khi những thiết kế của ông cho nhà Curiel mang một tinh thần hào hoa của những nếp gấp rũ trên những cô đào cine thời 1930, thì bộ sưu tập Xuân 1973 cho nhà Chloe lại là sự tổng hợp của thời trang cao cấp với vẻ phóng khoáng của những trang phục dã ngoại lịch sự. Cũng trong chính thời gian này, Karl Lagerfeld chính thức được khoác thêm cho tài năng và danh tiếng của mình chứng “đa nhân cách”, ám chỉ khả năng điều tiết sáng tạo và hóa thân tài tình của ông tùy theo tinh thần và đẳng cấp của nhãn hàng thân chủ.

Năm 1972 đánh dấu sự cộng tác của Karl Lagerfeld và nhà Fendi với thời trang lông thú và phụ kiện, và kể từ đấy, song song với sự hùng bá của nhãn hiệu này, là tai tiếng về những món thời trang vấy máu và đức hạnh thời trang bị xâm hại.

Vào đầu những năm 1990, tại một show diễn bộ sưu tập đen trắng của Karl Lagerfeld thiết kế cho nhà Fendi, người ta nhìn thấy tổng biên tập Anna Wintour nhất bậc thượng thừa của Vogue US đứng bật dậy, giận tím tái và bỏ về khi trên đường băng, Karl cho xuất hiện ngôi sao phim khiêu dâm Moana Pozzi cùng một loạt những vũ công thoát y mà ông thuê về để thay thế vị trí các người mẫu chuyên nghiệp.

Còn là nhiếp ảnh gia của những bộ ảnh nude trứ danh, Karl Largerfeld công khai quan điểm của bản thân về nude (khỏa thân) lẫn porn (khiêu dâm) “Ai mà chẳng biết cơ thể đàn ông hay đàn bà cấu tạo ra sao, tôi ngạc nhiên là đến nay họ vẫn rầm rĩ xôn xao về nude. Còn porn, tôi mê porn. Tôi cho rằng để đóng cho nhập vai trong porn còn khó hơn chán vạn lần việc tạo biểu cảm khuôn mặt như các diễn viên điện ảnh thông thường. Đối với ngành mại dâm cũng vậy, hãy tưởng tượng nếu không có họ, số lượng tội phạm sẽ tăng khủng khiếp ra sao.”

 

Và quý bà Wintour không phải là kẻ duy nhất không ưa được bản mặt Lagerfeld.

Tại sự kiện ra mắt ở Lincoln Center, New York năm 2001, Karl Lagerfeld trở thành mục tiêu của hàng trăm thành viên Hội nhân đạo bảo vệ động vật PETA, chống đối những bộ sưu tập luôn ngập ngụa lông thú của ông. Một trận bom những chiếc bánh đậu hũ được ném tả tơi về phía gã đồ tể đầu bạc. Oái oăm thay, như thể được một sự may mắn vô hình bảo vệ, Lagerfeld bình an vô sự, bộ vest đen không chút vấy bẩn, trong khi Calvin Klein xớ rớ đứng gần đó bị lãnh cả cơn mưa đậu hũ lên người, như một minh chứng cho lời đồn về mãnh lực bảo kê của “hợp đồng ma quỷ” của Lagerfeld.

Không hề chùn bước trước những phản ứng quá khích của tổ chức PETA, Lagerfeld tỉnh rụi công khai bảo vệ cho việc sử dụng lông thú trong thời trang. Tay thiết diện đồ tể gọi các nhà hoạt động là “đồ con nít”, và cãi chày cãi cối rằng những con thú ấy, nếu không bị săn, hoàn toàn có thể, nếu chúng có thể, tấn công xơi tái ngay vài nhà hoạt động nhân đạo nọ cho bữa sáng của chúng: “Trong cái thế-giới-ăn-thịt-đi-giầy-da-mặc-áo-lông từ thời nguyên thủy này, việc tranh cãi về sử dụng hay không sử dụng lông thú quá là trò ngớ ngẩn trẻ nít. Ở Bắc Âu, những người thợ săn sống bằng công việc này, họ không được dạy cho cái gì ngoài kỹ năng săn bắn những loài thú dữ, những con thú hoàn toàn có thể tấn công con người, nếu chúng có thể”. Michael McGraw, phát ngôn viên của PETA đáp trả trên tờ New York Post rằng “Ngài Lagerfeld có vẻ hơi bị ám ảnh thái quá bởi tư duy giết-hay-bị-giết. Từ khi nào chúng ta bị đe dọa tấn công bởi một con chồn hay một con thỏ vậy?”.  

Là một con người hoàn toàn khác khi về nắm trịch quyền tổng tư lệnh nhà Chanel, mới đây, trong bộ sưu tập thu đông thực hiện cho Chanel, Karl Lagerfeld bất ngờ chuyển hướng sang lăng-xê mốt xài lông nhân tạo đã hoàn toàn đặt ông ra khỏi tầm ngắm đậu hũ của những thành viên PETA quá khích, mặc dù vẫn không ít người hoài nghi mai mỉa việc Lagerfeld thẻo luôn một khối băng khổng lồ về Paris để làm sàn diễn ngay giữa lúc các nhà môi trường đang kêu rêu ngày càng thống thiết về hiện tượng tan băng do trái đất nóng dần lên. Lagerfeld tỉnh bơ trả lời “Trái đất nóng dần là sao? Tôi thì chả thấy ấm hơn được chút nào cả!”. Hẳn nhiên, sự “phục thiện” của Karl Lagerfeld chỉ nên được hiểu ở mức độ hoán chuyển từ vị trí đích phóng phi tiêu của hội PETA sang vị trí hàng đầu trong sổ đen của các thành viên đảng Hòa bình Xanh.

 

Lòng tự tôn, và những món đồ chơi của Hoàng-đế

Khi Chú K. đột ngột giảm tới 42kg chỉ trong vòng 13 tháng, một chỉ tiêu đáng thèm muốn của bất cứ người phụ nữ nào, ông lí giải kỷ luật kiêng khem xuất thần của mình: “Một ngày đẹp trời, tôi muốn mặc thiết kế của Hedi Slimane, lão ta chưng bộ đồ ra trước mặt tôi ý như bảo ‘đừng hòng tôi nới sửa thiết kế của tôi để vừa với ông, có họa là ông về tự sửa sang nhan sắc mới mong vừa được với bộ đồ này’. Lão ta  đòi tôi xuống ít nhất 40kg mới chịu cho rằng tôi xứng đáng mặc mấy bộ đồ của lão. Mấy cái nhà thiết kế này chỉ thích mặc quần áo cho những cậu người mẫu ốm tong ốm nhách, chứ không phải những người đàn ông ở độ tuổi của tôi. Thế là tôi nhượng bộ, mất đúng 13 tháng trời.” Chương trình ăn kiêng của Lagerfeld được thiết kế đặc biệt cho riêng ông bởi tiến sĩ Jean-Claude Houdret, về sau được viết thành sách với tựa là The Karl Lagerfeld Diet. Ngay sau đó, thị trường sách kỹ năng nóng lên với những ấn bản được coi là “chân kinh bí kíp” của Lagerfeld, bên trong in đầy công thức và hình ảnh của những món trộn kì cục và những đĩa tạp chất hỗn tạp khủng khiếp được trang trí hoa hoét cầu kì.

Người ta có thể không ưa sự cáu bẳn lẫn thói thực dụng của kẻ mang về cho nhà Coco trên dưới 400 triệu Mỹ kim hàng năm, và họ vẫn đổ xô chen lấn vào ngày cuốn bí kíp xuống cân nọ, và hồ hởi áp dụng với lòng tin mãnh liệt nhiệt thành vào hình hài xác ướp của tác giả.

Và sự kì lạ tương tự cũng diễn ra đối với mọi sản phẩm xa xỉ quái gở mang tên, hoặc chân dung Karl Lagerfeld.

Hiếm có khi nào thị trường gấu bông lại được các fashionista thượng lưu ưu ái nhòm ngó săn lùng nhiều đến vậy khi Karl Lagerfeld bắt tay với hãng Steiff của Đức để cho ra đời một chú gấu ốm tong, mặt choắt, lông trắng toát, khoác bộ vest da nửa sang nửa sến, nói chung là dung mạo in hệt chính Lagerfeld. Từ đôi cặp kính đen bất khả xuyên thấu, cho đến cổ áo tu sĩ bén ngót dựng cao và cặp quần bó mảnh khảnh, đây ắt hẳn là chú gấu kém bụ bẫm nhất trong lịch sử, chưa kể đến tag giá 1500 USD khiến không thể xem đây là một thứ đồ chơi “thân thiện”, có thể khiến trẻ em lẫn người lớn khóc thét, trong khi “ông ngoại Karl” trong poster quảng cáo, ngồi ngay đơ, trên lòng là chú gấu cũng trắng bệch như ông, trấn an và tiếp thị theo một kiểu rất Karl Lagerfeld rằng “Gấu là một loài rất dễ thương. Chừng nào bạn còn dễ thương với nó.”

 

Thời may, nhà Steiff chỉ sản xuất ra 2500 con gấu loại này. Mỗi con trên tai đeo một cái khuyên tai nhỏ xíu hình logo nhà Steiff bằng vàng. Khi nhà sản xuất lẫy lừng Hamburg này gọi điện thoại đặt đề nghị với Lagerfeld, họ vẫn không thể chắt từ tay máu lạnh này một vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng cảm kích gì cả. Karl Lagerfeld đã có thừa những con chuột trong bộ dạng của chính mình đang cố làm ra vẻ dễ thương cho mạng bán lẻ Tra Tutti, những con rối Lagerfelt bằng dạ tròng vào đầu ngón tay trông như những ông kẹ tí hon, và cả một trò chơi video game. Thậm chí cả Barbie và Ken cũng đã từng bị ông hà một hơi tang tóc với những mẫu quần áo đen tuyền từ đầu đến chân đúng kiểu cặp đôi “sát nhân và góa phụ”.

 

Không một mảy may xúc động, bên dưới cặp kính đen ngòm, gã hitman máu lạnh nói “Búp bê? Hình như tôi cũng từng có một con, chẳng nhớ nữa. Từ bé tôi đã không thích đồ chơi, tôi chỉ muốn lớn lên cho sớm. Tôi không bao giờ hiểu được những tay hay sưu tập búp bê, ghê ghê thế nào ấy. Họ làm tôi sợ chết khiếp.” Và ông làm ra những thứ mà ông gọi là đồ chơi, và lần này, đến lượt phần còn lại của thế giới phát khiếp.

Ghét thiên nhiên, yêu chiến tranh và tiết chế thân thiện

Có vẻ như, trên đường sự nghiệp của đại tướng hắc y, không chỉ có các loài thú lớn nhỏ bị hủy diệt, sự cay nghiệt và lòng tự tôn lố bịch của Karl Lagerfeld, được nhiều người ví với thói đồng bóng kệch cỡm của một mụ góa già, còn hướng đến đến những người đàn bà, từ những phụ nữ bình thường mặc size M, cho đến giới đồng tính đang được xem là đối tượng tiêu thụ lẫn lực lượng chính của làng thời trang thế giới.

Phản ứng với việc tờ Brigitte của Đức tuyên bố sẽ chấm dứt cộng tác với các người mẫu size 0, và từ nay chỉ đăng hình ảnh của những phụ nữ với vẻ đẹp “thực tế và gần gũi” hơn với đại đa số độc giả nữ của họ, Chú K. ở tận Paris thẳng thừng nhổ toẹt vào uy tín của tờ tạp chí dành cho phụ nữ hàng đầu tại Đức này bằng việc gọi đó là “trò lố bịch của một đám đàn bà quá khổ, không đủ tự tin để đối mặt với những bức ảnh luôn nhắc họ đến vấn đề cân nặng của chính bản thân.”

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Focus, Giám đốc Sáng tạo nhà Chanel thẳng thừng bỉ bai thế hệ “những bà nội trợ béo phì ngồi ôm từng túi bimbim trước màn hình TV, rồi bai bải dè bỉu bảo rằng những người mẫu là lũ gầy trơ xương xấu xí. Thời trang chẳng việc gì phải phản ảnh hay phụng sự cho hình ảnh đó. Thời trang là đại diện cho những mơ ước, những ảo ảnh hướng thượng và hoàn mỹ nhất, nơi không có hình bóng của thứ thực tế không thể không vượt qua ấy. Thay vì bảo thời trang hãy phụng sự họ, tốt hơn là họ nên bắt đầu chế độ ăn kiêng và phụng sự lại thời trang.”

Lagerfeld, trứ danh với xu hướng tôn sùng những người mẫu hạng siêu mỏng, và chính bản thân cũng tậu cho mình một thân hình không khác gì phim chụp X-ray vài năm trước, nhờ vào chế độ ăn kiêng low-carbohydrate ngặt nghèo. Không chỉ thế, sau thành công giảm hơn 40 kg chỉ trong vòng 13 tháng, Lagerfeld hồ hởi huênh hoang phát hành và truyền bá nguyên tắc giảm cân của mình, và tỏ vẻ hoàn toàn khoan khoái với quá trình lẫn hiệu quả của chế độ này “Tôi chỉ thích ăn những gì được phép ăn, và như vậy không có nghĩa là tôi phải kiêng cữ gì cả, và đó là cách tôi duy trì thể trọng của mình một cách thoải mái nhất.”

Với tướng mạo đầu lâu xương chéo ấy, Lagerfeld cay nghiệt phản ứng lại những quy chụp rằng chính giới thời trang là nguyên nhân khuyến khích sự phát triển của chứng biếng ăn đang trở thành một thứ trào lưu. Lờ béng mọi tin đồn và những nghiên cứu xã hội, Karl ngạo mạn và ngây ngô lí sự rằng các người mẫu ốm và chán ăn như vậy là một hội chứng tâm lý, chứ hoàn toàn không phải do áp lực từ giới thời trang: “Họ không cố ý gầy ốm vì muốn làm người mẫu, biết đâu họ có những vấn đề tâm lý của bi kịch gia đình hay cái gì tương tự thì sao? Bản thân tôi chưa gặp một người mẫu nào bị chứng anorexic (chứng chán ăn) cả, chỉ có những người mẫu cực kì gầy ốm thôi”.

Trong khi đó, Adreas Lebert, tổng biên tập tờ Brigitte tuyên bố đã quá ngán ngẩm với hàng năm trời phải nhờ photoshop để đắp da nhồi thịt cho những cơ thể gầy nhẳng trên những shot ảnh trông như những tấm phim X-ray, và quyết định sẽ chuyển sang làm việc với những người mẫu không chuyên có thân hình cân đối, khỏe mạnh và “bình thường” hơn: “Chúng tôi sẽ đưa lên tạp chí của mình những người mẫu thật sự có câu chuyện của họ – một cô sinh viên hạng A 18 tuổi, một nữ chủ tịch hội động quản trị, một nữ nhạc công, hay một nữ cầu thủ, và kêu gọi chính độc giả của mình đăng ký trở thành những người mẫu ảnh đầu tiên của chiến dịch này.”

Phát ngôn viên của Hiệp hội Những Người Chống Suy Dinh dưỡng cho rằng phát biểu của Karl Lagerfeld là một “phản ảnh đáng buồn” đại diện cho thái độ thờ ơ tàn nhẫn của nội giới thời trang về vấn đề mang tính nhân đạo này, trong khi người đại diện của PETA mô tả Lagerfeld là “con khủng long bạo chúa của ngành thời trang, lỗi thời trong cả phong cách thẩm mỹ, tư duy sáng tạo cho đến cái cách sử dụng lông thú bừa bãi của ông ta. Lagerfeld cổ hủ và lỗi thời đến mức ông ta vẫn bám vào kiểu lí sự cùn về cuộc sống của những người thợ săn Bắc Âu mà không thèm đếm xỉa đến thực tế là hàng năm, phần lớn lượng lông thú thiên nhiên được thời trang Âu châu tiêu thụ được nhập về từ những trại lông ở Trung Quốc, nơi không có một luật lệ nào để bảo vệ những con thú bị hành hạ và lột da sống để phục vụ ngành công nghệ phi nhân tính này.”

Không chỉ sinh sự với các tổ chức nhân quyền và phần lớn phụ nữ trên hành tinh, Karl Lagerfeld cũng không tha luôn cả dân đồng tính với phản ứng của mình về cuộc đấu tranh đòi quyền hôn nhân hợp pháp của họ: “Rõ là một lũ đồng bóng. Hồi giữa thế kỷ trước, họ giật trợn đấu tranh đòi quyền được khác biệt, giờ được coi là khác biệt rồi, họ lại được muốn là những người bình thường! Cái thế giới này điên rồ thật rồi!”

Không chỉ thờ ơ với các vấn nạn của môi trường hay xã hội, từ bên trong cái vỏ bọc tự cô lập, Chú K. lãnh đạm và độc địa luôn với cả những nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, rằng với ông, đó chẳng qua là một “cuộc tổng vệ sinh thế giới”

“Mọi thứ đều đang rệu rã thối mục, và cần được đào thải trong một cuộc tổng vệ sinh như vậy.”

Và người ta cũng có thể đoán được những gì Adolf Hitler đã từng nghĩ về Đại Thế chiến.

 

Ông kẹ có đôi mắt chó con

 

Quả tình là Ngài K. không phải là một loại nhân vật thân thiện khả ái gì cho cam, dù khá hào phóng trong việc cung cấp cho báo giới và công chúng thời trang những lời phát biểu phũ phàng, kiêu căng, cay nghiệt và bất ngờ nhất.

Người ta đồn rằng đôi kính đen của ông làm bằng chất liệu không thể xuyên thấu từ bên ngoài. Và kể từ khi được biết đến như tay đánh thuê thượng hạng của làng thời trang thế giới, Lagerfeld đã vĩnh viễn đóng luôn cánh cửa tâm hồn cuối cùng của mình.

Không tham vọng lập quốc, và hàng thập niên đóng bộ trong một diện mạo duy nhất, Như một vị cao niên cứng đầu lập dị, Ngài K. không bao giờ cho phép người khác chụp ảnh hay quay phim ông mà không có đôi kính đen bất hủ: “Tôi hơi cận, mà những ai bị cận khi bỏ kính ra trông họ có vẻ đáng yêu, kiểu ánh mắt lờ đờ của một con cún thảm hại. Tôi không ưa được cái vẻ đó trên khuôn mặt mình.”

Đối với lời đồn rằng ông đeo kính cả khi đi tắm lẫn đi ngủ, thật ra, lão quái Lagerfeld làm tất cả mọi việc, từ đọc sách đến vẽ phác thảo đều không đeo kính “Tôi chỉ đeo kính khi nói chuyện với người lạ, đặc biệt là khi họ cũng đeo kính.” Và “người lạ” ở đây được hiểu là phần còn lại của nhân loại.

Các phóng viên hi vọng vồ được hình ảnh Karl Lagerfeld tháo bỏ chiếc kính, vốn được xem là hình ảnh hiếm có hơn cả hiện tượng nhật thực này, nhưng mọi sự cố gắng lẫn công kích nhắm vào Karl đều dội lại như va phải bức tường thép trứ danh của nước Đức “Hồi nước Đức mới thống nhất, tôi gặp một cô phóng viên người Đức, một phụ nữ xấu phát gớm, cô ta mặc một thứ áo len vàng vàng và hầu như nhìn xuyên qua được, với cặp nịt ngực khổng lồ màu đen bên trong. Cô ta bảo tôi “Đeo kính như vậy thật khiếm nhã lắm, ông vui lòng tháo kính ra cho.” Và tôi hỏi lại “Thế tôi có bắt cô phải tháo cái áo ngực của cô ra không?”

Đối với báo chí và giới thời trang thì rõ ràng Karl rất “có vấn đề”, và thường xuyên kiếm chuyện cà khịa với bất cứ ai. Đám phóng viên, người mẫu và cả các khách hàng phải rụt vai lè lưỡi gọi gã là “ông kẹ mặt sầu” của làng thời trang thế giới. Lúc thì Karl dè bỉu siêu mẫu tóc vàng Heidi Klum là thân hình thô thiển và “Tôi chả ai biết cô ta là ai cả, tôi chỉ biết siêu mẫu Đức là Claudia Schiffer thôi, mà ngay cả Claudia chắc cũng không biết có cô Klum nào cả, cô ta có bao giờ thấy ở Paris đâu”, rồi có khi ông cáu tiết quay sang ghét lây luôn đức lang quân nổi tiếng của cô – ca sĩ Seal, vì cái tội… có làn da “như bãi thả bom”. Được một thời gian, chán truy sát vợ chồng Heidi, lão “thần canh cửa nhà Coco” quyết định quay sang hằn học với cô đào khả ái Audrey Tautou, chỉ vì “dám” là ứng viên sáng giá cho việc thủ diễn chính Coco Chanel trong bộ phim Coco Avant Chanel mà không có sự đồng ý chính thức của ông. Trong một cuộc phỏng vấn, Karl cho rằng thà là để vai đó cho Penelope Cruz, còn Audrey Tautou thì quá nhạt nhẽo và quê mùa để sắm vai Coco.

 

Cả nước Pháp gầm lên vì cô đào bé bỏng xinh xắn của họ bị bắt nạt bởi tay đồ tể Đức, dân Đức lại phỉ báng ông là “giống máu lai” khi dám thóa mạ niềm kiêu hãnh tóc vàng của họ, và không ít tờ báo công khai mỉa mai rằng một khi đã có thể tàn nhẫn chế giễu Seal vì một căn bệnh ca sĩ này mắc phải từ khi còn nhỏ, ắt hẳn thú giải trí thời thơ ấu của Karl là đá chó nhỏ và hành hạ thú non.

Cuối cùng, kẻ truyền nhân kì cục của Chanel lại đang mượn cả tượng đài của bà ra để hành hung giới truyền thông và công chúng. Người ta đã có thể thống kê sơ lược, dựa trên chính những bài phỏng vấn với Chú K. để lên một danh sách những thứ mà ông ghét, trong đó có: tình yêu, internet, Heidi Klum, thức ăn bình thường, những buổi sáng, Seal, gương, Diane von Furstenberg, thập niên 1990s, du lịch, tiếp xúc xã giao, bất cứ ai có vấn đề về da, người mập hoặc mặc quần áo size trên 0, bất cứ ai không biết gì về đợt hàng mới nhất nhà Chanel, phương tiện giao thông công cộng, Audrey Tatou, ánh nắng, các nhà hoạt động xã hội, con nít, chó con, và những người mẫu chưa bao giờ đến Paris.

Và Lagerfeld đáp lễ thái độ công kích tổng loạt đó với một phát biểu chí mạng nhằm thẳng luôn vào giới chính trị: “Có sao đâu, tôi chẳng phải người ở đâu cả, tôi chỉ ghé qua. Tôi chả bao giờ đi bầu cử chính trị cả. Ở Đức hay ở Pháp cũng vậy, dù người nước ngoài có quyền bầu cử tại Pháp. Và tôi sẽ không bao giờ đi bầu, có chăng, tôi chỉ có thể bỏ phiếu cho chính mình, vì tôi hiểu mình rõ nhất. Tôi có thể lòe mị bất cứ ai, nhưng không bao giờ có thể lòe mị chính mình, và khi đó, việc bỏ phiếu, đối với tôi, mới thật sự có ý nghĩa.”

Điệu luân vũ vượt thời gian với người đàn bà áo đen

Có vẻ như hoàng đế không ngai Karl Lagerfeld là kẻ vô đảng vô thần, và luôn khéo léo tách mình ra khỏi mọi thứ có mang màu sắc trắc ẩn hay bất cứ thứ tình cảm đồng loại nào tương tự như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi bị chất vấn về sở thích cà khịa của mình và mối nguy bị tẩy chay, cô lập, ông lại ương bướng cho rằng mình là người không cô đơn, vì “quanh tôi có hàng tá vệ sĩ, tôi không thấy cô đơn gì cả, và chiếc xe riêng của tôi quá to để người ta có thể cô lập tôi được”

Nhưng chỉ có một người, một người đàn bà có thể khiến gã Frankenstein kì dị này sùng bái và phụng sự.

Người đàn bà tài hoa đó đã vĩnh viễn lưu lại dấu ấn tao nhã của mình lên thế giới thời trang cho cả thế kỷ 20 bằng một sự giản dị, sang cả từ trong cốt cách đến độ bất chấp sự đơn giản của các thiết kế, cho đến tận nay vẫn chưa có một ai có thể thay thế được, ngoài Lagerfeld. “Giai đoạn mà tôi ngưỡng mộ nhất trong sự nghiệp của bà chính là thời đoạn đầu của một Coco bướng bỉnh và nổi loạn. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là một Coco mà tôi hồi tưởng lại mỗi khi bắt tay vào bộ sưu tập mới.”

Lấy kiểu dáng những bộ binh phục đệ nhị thế chiến làm cảm hứng, Chanel đã thiết kế nên một dòng trang phục đặc thù và tạo nên cả một trường phái phong cách mang tên mình. Ngoài những bộ trang phục kiểu dáng thể thao và quần cho nữ, đến từng chi tiết của hình thức như kiểu tóc ngắn hay những đôi giày bít gót trung, và những hạt ngọc trai vừa chân phương vừa kiểu cách, bà không chỉ thiết kế những bộ trang phục mà đã thật sự tạo lập cả một trào lưu bất biến bằng hình ảnh và tư chất của chính bản thân – nền nã thiệp liệp, nhưng mạnh mẽ và tuyệt cùng nữ tính, mà đỉnh cao chính là những chiếc váy đen nhỏ (little black dress) đã vượt xa tầm ảnh hưởng của một thiết kế hay sản phẩm may mặc đơn thuần để trở thành một trường phái thẩm mỹ thời trang thực thụ mà hình thành về sau cụm thuật ngữ “little black dress”, đến nay vẫn là một món thời trang phải-có trong tủ quần áo của bất cứ phụ nữ văn minh nào, cho đến những tín đồ thời trang vỡ lòng nhất.

Ở tư cách là nhà thiết kế chính của Chanel, Lagerfeld trở thành truyền nhân thừa kế vương quốc Haute Couture nổi tiếng nhất mọi thời kỳ, viên ngọc quốc bảo của nước Pháp và không chỉ ngành công nghệ thời trang, mà cả nền văn hóa thế giới. 

Người ta nhìn thấy bóng dáng bà trong mọi sáng tác của Lagerfeld, cho đến cách phục sức tuyền hai màu hắc bạch, và cả những phát ngôn của Karl cũng là những tiếng vọng xuyên thời gian của tư duy và phong cách người đàn bà bé nhỏ ấy.

Và Karl Lagerfeld, người được cho là vị tổng lãnh tối cao của nhà Chanel, người cầm lái tài ba lèo lái vận mệnh của vương triều mang tên người đàn bà Pháp này trong suốt 22 năm, lại là một phiên bản giống đực méo mó, cực đoan và thô lậu của bà.

Giám đốc bảo tàng viện Metropolitan, Philippe de Montebello không ngớt lời ca tụng người đàn bà áo đen của thời trang Pháp này là “một trong những couturier đáng được ngưỡng vọng bởi phong cách cá nhân tao nhã cũng như chính những mẫu thiết kế đã đi vào huyền thoại của bà”

Cuộc triển lãm mang tên Chanel tại Metropolitan, ngoài mục đích tôn vinh hình ảnh huyền thoại của nhà thời trang đã tồn tại qua gần một thế kỷ, còn là cuộc đối thoại kì thú giữ nữ hoàng phong cách Coco, và vị tể tướng nhiếp chính của bà – Karl Lagerfeld.

Harold Koda, Quản lý Viện Phục trang tại Metropolitan cô đọng thông điệp một cách chuẩn xác nhất “Chanel sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ để Karl tung hứng về sau.” Nếu những bộ suit vải tweed bất hủ của Coco mà Sailard từng gọi là “chic ennuyeux”, thì qua tay Lagerfeld lại biến thành những chiếc váy ngắn thời thượng, cũng như những chiếc túi xách chần quả trám cổ điển của Chanel được tái sinh trong một diện mạo mới toanh khi diện cùng giày ống và áo khoác da in đậm dấu ấn Lagerfeld.

Tất cả là một điệu luân vũ kéo dài gần một thế kỷ của quý bà Pháp và tay quân phiệt Đức trong một sự xung khắc mà tương hợp đến khó ngờ, không chỉ kết nối giữa hai tinh thần sáng tạo tưởng chừng như khác biệt, mà cả sự kết nối của phong cách kinh điển bất diệt với sức sáng tạo mãnh liệt của văn minh trào lưu của thời trang đương đại.

Gã hậu sinh vụng về và buổi nhập đồng thô lậu

Trung tín đến cực đoan nhưng lại điên cuồng hãnh tiến, đó vẫn luôn là cuộc cọ xát giằng xé trong bản ngã và cả tinh thần sáng tạo của Karl Lagerfeld trong suốt hàng thập niên phụng sự ngọn cờ nhị sắc. Những thiết kế canh tân của Lagerfeld đã “nuôi lửa” cho nhãn hiệu Chanel thịnh vượng và những con số doanh thu đáng thèm muốn vẫn không thể giúp Karl Lagerfeld trở thành một hình bóng hoàn hảo của tượng đài Chanel. Trong mắt công luận, gã quay về với vị trí của tên thiên lôi thiết diện phía sau Chanel, hơn nửa thế kỷ sau khi bà mất, hay cái xác thô lậu của linh hồn và trí tuệ Chanel.

Mới đây, nội giới thời trang xôn xao trước cái tin giật gân về Coco Chanel, người đàn bà Pháp thuộc hàng đa đề cổ thụ của nền thời trang thế giới, một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do tạp chí Time bình chọn, nhà thiết kế và nữ doanh nhân thiên tài quá cố, lại sẽ dành cho Harper’s Bazaar cuộc phỏng vấn độc quyền nửa thế kỷ sau ngày mất.

Thật ra, cuộc phỏng vấn táo bạo trên đã không được thực hiện trực tiếp với quý bà Coco, đương nhiên, mà với đại tướng quân rường cột nhà Chanel, đồ tể mặt chì Karl Lagerfeld, người đã tự biến mình thành một hiện thân của chính Coco Chanel suốt nửa thế kỷ, kẻ hoàn toàn tự tin rằng mình có thể sáng tạo bằng cái đầu của Chanel, và nay, nói bằng tâm hồn của Chanel.

Thông thường, là người luôn tin rằng mình có mọi câu trả lời đúng và duy nhất, các tuyên bố của Chú K. khó lòng có thể được xem là duyên dáng hay hóm hỉnh, chứ đừng nói đến gây thiện cảm. Kết thúc một cuộc phỏng vấn với Karl, người đối diện và cả những độc giả không liên can cũng đều ít nhiều có cảm giác bị xúc phạm hay ít nhất là bị miệt thị một cách vô cớ. Vậy mà tờ Harper’s Bazaar lại hoàn toàn tự tin bảo đảm với độc giả của họ rằng màn “nhập đồng Coco” của Lagerfeld sẽ là một Karl Lagerfeld khác hoàn toàn, hoặc chí ít, đối với các tín đồ bảo thủ của phong cách kinh điển Chanel, sẽ là một Coco dưới một hình hài tái sinh, tuy không mấy diễm lệ, nhưng sẽ vẫn là Coco.

Khi được mệnh danh là một tên tuổi tiên phong đấu tranh cho quyền phụ nữ của những năm 1920, Karl – khi này là Coco, hóm hỉnh và kiêu kì phủ nhận: “Tôi không đủ thô thiển và xấu xí để là một nhà hoạt động nữ quyền”, dẫu trên thực tế, bản thân Coco vẫn luôn là một nhà thiết kế tôn vinh nữ quyền, tung ra hình tượng những phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Bà cũng luôn là một phụ nữ khẳng khái khi thể hiện chính kiến của mình về vị trí xã hội của phụ nữ, qua ngôn ngữ thuần túy của phong cách và thời trang.

Khi được hỏi về ngoại hình bản thân, và thần dược thẩm mỹ Botox, Karl-Coco cho biết “Khi tự ngắm mình trog gương, tôi cho rằng mình trông khá hiện đại và sành điệu đó chứ, ngày nay họ hay nói thế. Nhưng rất có thể tôi sẽ thay đổi cách trang điểm. Vào thời của tôi, chất lượng mỹ phẩm thật tệ hại.”

Khi được hỏi về sở thích đối với đàn ông hiện đại, Karl – trong hồn phách của người đàn bà một thuở đa tình đã biến hình ảnh Chanel thành mụ nạ dòng trác táng: “Tôi ưng đàn ông dẹp mã, mà vậy thì nhiều lựa chọn lắm, nhưng các quý ông hàng vương tôn sẽ không còn phù hợp để kề cận những phụ nữ như tôi thời nay, tôi thích rù quến mấy cậu trẻ hơn, trước giờ vẫn luôn như vậy.”

Thậm chí trong suốt cuộc nói chuyện, ‘Coco’ còn nhắc đến cả Karl, như thể Chú K. hoàn toàn tự tin rằng ông hiểu được hình ảnh của chính mình trong mắt người đàn bà nổi tiếng ấy của nước Pháp “Các vị thấy đó, kiểu jacket kinh điển của tôi tới giờ vẫn còn thịnh, như thể lão ngốc này chả nghĩ ra được cái gì tốt hơn vậy, tôi phải giúp ông lão vô dụng này tìm ra ý tưởng mới thôi.”

Trong cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar, mặc nhiên với sự thành công trong việc ‘giữ lửa’ cho nhà Chanel, cuối cùng thì cái người ta nghe thấy được vẫn là giọng điệu của Chú K. hơn là phong cách lịch thiệp và tinh thần mẫn tuệ của Coco. Một lần nữa, Karl lại là kẻ ngoại quốc đi lạc nửa thế kỷ trên đất Pháp khi trả lời thay Coco rằng “Tôi chưa bao giờ là một nhà hoạt động nữ quyền cả, tôi không đủ xấu xí thô thiển đến vậy.”, oái oăm thay, câu nói đó được phun ra ngay tại quốc gia đã sản sinh ra cuộc cách mạng nữ quyền ngày 8 tháng 3. Không bàn về sự dí dỏm và thái độ kiêu hãnh của câu trả lời, nhưng chắc chắn bản thân Coco sẽ không bao giờ buột miệng ra câu nói khiến cả nước Pháp chửi đổng lên trong phẫn nộ như vậy. Dân Parisian chân chính chỉ biết nhún vai và tin rằng chính người đàn bà váy đen Coco cũng đang ngán ngẩm lắc đầu nơi chín suối.

Điển lễ trung thành của tay quản gia tóc rắc phấn

Ở cương vị thống soái nhiếp chính kế vị Chanel, Karl Lagerfeld đã mang lại cho những thiết kế dưới ngọn cờ hai sắc trắng đen chính xác những gì đã từng khiến người đàn bà này được toàn thế giới biết đến: sự đơn giản nhưng khác biệt một cách chân phương, sự hoàn mỹ không tì vết, và trên hết, hay đúng hơn, nằm sâu dưới lớp trang phục được cắt may hoàn hảo là một tư chất đẳng cấp thượng thừa đến bình thản. Với lịch sử gần cả thế kỷ hoàn toàn nổi bật bên cạnh những trường phái thẩm mỹ cầu kỳ thường thấy của haute couture, trong các thiết kế của mình cho tên tuổi Chanel, Lagerfeld hầu như trở thành một con người hoàn toàn khác so với chính ông trong những thiết kế cho Chloe hay Fendi ngập ngụa trong sự hào nhoáng và nét đài các cường điệu. Những thiết kế của ông, nhân danh Chanel, tuân thủ tuyệt đối với nguyên tắc đặc thù của bà đã trở thành bất hủ “Càng ít càng nhiều” (Less is More).

Trên catwalk nhà Chanel, người ta như có thể nhìn thấy được một Karl Lagerfeld sung sức, kiên định và tuyệt đối trung thành. Điều này thậm chí ảnh hưởng đến cả sự lựa chọn của ông về phong thái người mẫu và cả cách phục sức của bản thân luôn trong hai màu đen trắng, và luôn chọn lựa những người mẫu có cùng một nét sang trọng và cổ điển.

Những thiết kế điển hình của Chanel cũng được ông kiên trì “nuôi lửa” qua từng mùa thời trang trong hàng thập niên. Mặc nhiên với sự thông minh tuyệt mĩ của những thiết kế của Chanel, ắt hẳn, nếu không có những cải tiến đầy sáng tạo nhưng một mực trung thành của Lagerfeld, thì những bộ suit vải tweed, và chiếc túi xách ô quả trám thiết kế từ tháng Hai 1955 đã chỉ còn là những hiện vật của bảo tàng lịch sử thời trang, thay vì cho đến nay, với những “hậu duệ” ở kích cỡ dành cho laptop, vẫn là những món được cuồng nhiệt săn lùng bởi những fashionista thời thượng nhất.

Coco Chanel đã từng nói “Thời trang là thứ theo thời. Phong cách thì không. Và Chanel là Phong cách”. Và Karl Lagerfeld đã làm hết sức ông để minh chứng câu nói như một tuyên ngôn đó của bà. Bằng chứng là cho đến tận bây giờ, hầu hết những thiết kế của bà vẫn vượt trội về độ nóng trên thị trường thời trang thế giới, vững vàng và rộng khắp như thuở ban đầu của nó từ đầu thế kỷ trước, mặc nhiên cho sự xa xỉ của tên tuổi Chanel, đến mức ngay cả những cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong suốt một thế kỷ vẫn không thể mảy may rúng động làm xô lệch những chiếc váy đen nhỏ nhắn nhà Chanel.

Khoác lên mình bộ lễ phục hủ lậu, khuôn mặt xác ướp vô hồn và giấu đôi mắt sau cặp kính đen muôn thuở, sự tồn tại, và cả những tiếng ồn của Karl Lagerfeld đã hoàn tất một bức chân dung gã quản gia trung thành cuối cùng của ngôi đền phong cách Chanel bất diệt, vẫn đều đặn giữ lửa cho nền văn minh haute couture xa xỉ bằng những cuộc càn quét thị trường thời trang may sẵn và mỹ phẩm luôn mang về những lợi nhuận khổng lồ.

Và, mặc nhiên với sự ngông cuồng và lố bịch của gã đánh thuê cuồng tín, người đàn bà áo đen của nước Pháp ắt đã êm đềm yên ngủ sau khi khôn ngoan đặt chiếc logo hai chữ C quý báu vào tay vị thống soái trung thành và bạo ngược của mình.

Mọi đế quốc haute couture có thể sụp đổ, nhưng một khi đó là Karl Lagerfeld, nhân danh Chanel, người ta không thể làm phá sản một phong cách.

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/10/26/karllagerfeld/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: