Mademoiselle CoCo – người đàn bà Pháp

 

Từ một cửa hiệu thời trang nhỏ từ những năm đầu thế kỷ 20, Gabrielle ‘Coco’ Chanel, một cách khiêm cung nhất, điềm tĩnh đi con đường của mình, với chuỗi hạt nhỏ trên cổ và chiếc mũ đỏm dáng trên đầu, thản nhiên với ngôi vị một trong những tên tuổi thiết kế hàng đầu của thời trang Paris hoa lệ, chen chân với những đồng nghiệp ‘tay tổ’ của giới mặc suit và chải brillantine. Một cách dịu dàng và cương quyết, bà tháo bỏ những chiếc corset gọng cứng thô ráp bó thít vòng eo phụ nữ hàng thế kỷ để thay vào đấy khái niệm mới của phong cách thời trang thượng đẳng trang nhã, năng động và thanh thản, mở đầu cho khái niệm “casual elegance”. Sử dụng những yếu tố trang phục và trang trí cơ bản nhất, đó là chìa khóa của bà mà sự đơn giản chân phương được nâng đến hàng tinh tế đến không tiền khoáng hậu: đen và trắng, váy suôn, suit và quần, tất cả được bao phủ trong mùi hương kinh điển đã được “thánh hóa” Chanel No.5

Nhưng trên hết, quý bà bé nhỏ ấy đã trở thành một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng vĩ đại nhất thế kỷ 20 (theo Thời Báo) không phải vì những sáng tạo trong lãnh vực thời trang, mà vượt trên tất cả, bởi chính những tư tưởng tiên phong phía trên trái tim đàn bà đã khiến kẻ từng mang nghi án phản quốc ấy trở nên bất tử.

Số 5 định mệnh và những bóng nam nhân phía sau người đàn bà bé nhỏ

Chanel sinh ngày 19 tháng Tám 1883, tại thị trấn nhỏ Saumur, Pháp. Là con gái thứ của ông Albert Chanel và bà Jeanne Devolle, khi ấy làm nghề giặt ủi. Năm 1895, khi mới 12 tuổi, thân mẫu bà qua đời vì bệnh và người cha bỏ đi. Chanel được gửi vào cô nhi viện, nơi bà lưu lại trong 6 năm và học những bài học đầu tiên về nữ công, may vá.

18 tuổi, Chanel rời cô nhi viện, và với tất cả hoài bảo của cô gái trẻ, bà đến Moulins và trở thành ca sĩ phòng trà hí kịch. Bà có được biệt danh Coco cũng trong thời kỳ này, dù một số tư liệu cho rằng đây là tên gọi có từ ca khúc ưa thích của bà khi ấy, về chú chó lạc tên Coco, nhưng bản thân Chanel lí giải rằng đây là lối gọi tắt có từ cocotte lấy từ nhạc kịch The Atlanta.

Tuy sự nghiệp ca hát đã không thật sự mang lại thành công và danh vọng như mong muốn, nhưng cũng chính thế giới hào nhoáng của Moulins đã mang lại cho bà cuộc tình với nhà công nghiệp trẻ Etienne Balsan, người đã giới thiệu bà vào làm việc tại một tiệm may vào ban ngày. Balsan phủ lên bà một cuộc sống thư nhàn, những bộ cánh hợp mốt, những chuỗi ngọc khiến Chanel bị mê hoặc cho đến mãi sau này. Trong những ngày tháng sống cùng Balsan, Chanel bắt đầu thiết kế cho mình những chiếc mũ, như một thú tiêu khiển, nhưng càng về sau, sở thích này càng trở nên một đam mê và những hoạch định nghiêm túc. Bà chia tay với Balsan, và ông hào phóng để lại cho bà căn hộ của mình tại Paris.

 Năm 1909, Chanel gặp gỡ một người bạn của Balsan – tay chơi polo hào hoa nổi tiếng Captain Arthur Edward ‘Boy’ Capel, một mối tình lớn trong cuộc đời Chanel vẫn được nhắc đến về sau.

Người tình phong nhã Capel đã không chỉ giúp Chanel khoản tài chính để khai trương cửa hiệu thời trang đầu tiên của bà, mà những chiếc áo khoác nhẹ bằng jersey của ông cũng ám ảnh bà mà trở thành tiền thân ý tưởng cho những chiếc áo khoác jersey dành cho nữ đình đám thế giới cho đến tận ngày nay của nhà Chanel.

Nhưng sự hào phóng của tay chơi đào hoa đã quá lớn để chỉ dành cho một mình nàng Coco với xuất thân ca nữ. Sau 9 năm hương lửa, Capel đột ngột kết hôn với một giai nhân quí tộc Ăng-lê, nhưng vẫn tiếp tục dan díu với Chanel. Cái chết đột ngột của ông trong một tai nạn giao thông đã khiến năm 1919 trở thành giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời Chanel.

Theo tư liệu địa phương còn lại, Chanel đã dựng nên một đài tưởng niệm nhỏ cho người tình vắn số ngay nơi tai nạn xảy ra, và hàng năm, người đàn bà bé nhỏ vĩ đại ấy của nước Pháp vẫn đến đặt những bó hoa cho kẻ phong tình quá cố.

Năm 1910, Chanel mở cửa tiệm tại số 21 phố Cambon với bảng hiệu Chanel Modes. Hai năm sau, cô đào Gabrielle Dorizat đội một trong những chiếc mũ đỏm dáng của bà trong vở Bel Ami và được cả giới nữ thượng lưu Paris rùng rùng sủng ái. Chanel nghiễm nhiên chính thức được ghi nhận là hiện tượng thời trang mới của kinh đô hoa lệ. Để tri ân và đánh dấu cột mốc này, Chanel về sau đã chọn Dorizat là người mẫu cho những chiếc mũ của bà trên tờ Les Modes. Năm 1913, với cửa hiệu tiếp theo mở tại Dauville, Chanel một lần nữa nâng tầm tên tuổi với những mẫu thời trang đài các nhưng giản dị và thanh nhã dành cho nữ giới thượng lưu trong các tiệc nhẹ và hoạt động ngoài trời. Nhưng mãi đến 2 năm sau, Chanel mới thật sự được xem là nhà thiết kế khi cửa tiệm Chanel-Biarritz được khai trương tại Biarritz, với những thân chủ là các tiểu thư, phu nhân Tây Ban Nha đến đây nghỉ dưỡng, trốn tránh không khí u mặc của cuộc đại chiến thế giới. Chanel tiếp tục lăng-xê những bộ trang phục thoải mái từ chất liệu jersey, vốn chỉ được sử dụng cho nam phục. Năm 1919, bà tiếp tục khai trương cửa tiệm thời trang cao cấp tại dinh thự của mình ở số 31 phố Cambon.

Năm 1922, Coco Chanel chính thức ra mắt những lọ nước hoa No.5 đầu tiên, về sau trở nên một trong những tên tuổi mỹ phẩm nổi tiếng và bất hủ nhất của lịch sử thời trang thế giới, đóng vai trò trụ cột trong những nguồn thu khổng lồ của tên tuổi thương hiệu Chanel. Năm 1924, Pierre Wertheimer, mà theo một số người là tình nhân của Coco, trở thành đối tác của nhà Chanel, cùng phối hợp khuếch trương những dòng nước hoa đình đám của thương hiệu này. Wertheimer sở hữu 70% thương hiệu, Coco Chanel nhận về cho mình 10% và một đối tác khác là Bader – 20%. Con cháu nhà Wertheimer vẫn còn tiếp tục thừa kế và duy trì thương hiệu cho đến tận ngày nay.

Năm 1921, Ernest Beautiful sáng tạo nên những dòng nước hoa được đánh số từ 1 đến 5, và từ 20 đến 24 cho thương hiệu Chanel, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mới của nhà Chanel vào địa hạt mỹ phẩm. Coco Chanel ngay lập tức chọn mùi hương số 5. Khi được mời chọn tên gọi cho dòng nước hoa đầu tiên này, bà đã trả lời “Tôi ra mắt bộ sưu tập đầu tay vào ngày 5 tháng Năm, đây là con số bổn mệnh của tôi.” Coco Canel chọn cho dòng nước hoa này một mẫu chai cực kì đơn giản nhưng độc đáo, mà sự kinh điển lẫn hiện đại của nó vẫn đứng vững một cách kì diệu trên thị trường nước hoa cao cấp thế giới cho đến tận ngày nay. Và, cũng như với những thiết kế thời trang của mình, Coco Chanel đã nhấn mạnh rằng chính thứ chứa đựng bên trong mới thật sự là giá trị sản phẩm của bà – dẫu đó là những người phụ nữ hay thứ chất lỏng màu hổ phách có mùi thơm.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1954, khi được hỏi về lựa chọn trang phục khi lên giường, cô đào Marilyn Monroe đã yêu kiều trả lời “vài giọt No.5”. Dẫu không có chủ đích, câu trả lời nửa ngây nửa lẳng của cô đào cine mỹ miều đã lập tức trở thành một slogan quảng cáo bất hủ cho Chanel No.5 – thứ mỹ phẩm duy nhất của thời trang thế giới tồn tại và được tôn thờ xuyên thế kỷ.

Năm 1925, mẫu áo vest cardigan của CocoChanel làm khuynh đảo xu hướng thời trang, và cơn chấn động kéo dài cho đến ngày nay. Ngay tiếp sau đó, 1926, những chiếc váy “little black dress” ngay lập tức trở thành món trang phục cơ bản trong mọi tủ quần áo của các tín đồ thời trang mọi trường phái, từ ác tín đồ nhập môn cho đến những couture diva, vĩnh viễn thay đổi cục diện thời trang thế giới.

Và cứ như vậy, trong sự kinh ngạc của làng thời trang vốn xưa nay nằm trong bàn tay tài hoa của “đấng sáng tạo” nam giới, người đàn bà bé nhỏ với chuỗi hạt ngọc bất biến quanh cổ đã liên tiếp tung ra những thiết kế giản dị, đài các, với mãnh lực trường tồn xưa nay hiếm có, những trào lưu thật sự xuyên thế kỷ, và được sủng ái bởi hàng thế hệ fashionista trong khi kiểu dáng và kỹ thuật thực hiện hầu như không thay đổi.

Về sau, Chanel thường vẽ vời và tự gán cho mình một xuất thân óng ánh so với xuất thân của mình. Bà kể lại rằng sau khi thân mẫu mất, cha bà đã vượt biển đến Tân Thế Giới để làm giàu và gửi bà đến ở với những người dì ác độc. Thậm chí, bà còn cho rằng mình sinh năm 1893 chứ không phải là 1883, và rằng mẹ bà qua đời khi bà 2 tuổi, chứ không phải là 12 tuổi như tư liệu ghi nhận lại.

 

“Mata Hari của nước Pháp” và nghi án phản quốc

Dường như Coco đã tìm cách chối bỏ những năm tháng đầu đời không may của bản thân để có một xuất thân tương xứng với cuộc đời, sự nghiệp, và những cuộc tình của bà với những nhân vật ưu việt có tầm ảnh hưởng lớn trong thời đại bà, trong đó có cả nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Igor Stravinsky, các nhà tư bản, nghệ sĩ, và cả sĩ quan, chính khách.

Nhưng Coco không hề kết hôn. Câu trả lời có thể tìm thấy trong cách lí giải của bà khi được hỏi vì sao đã không chọn thành thân với ngài Công tước Westminster: “Đã có một vài Nữ Công tước Westminster, nhưng chỉ có một Chanel”.

 Ngoài những mối tình với những yếu nhân nhiều lãnh vực, các mối quan hệ thân tình bằng hữu của Chanel cũng luôn được xem là nguồn cảm hứng và những Mạnh Thường Quân cho sự nghiệp của bà.

Đệ Nhất Thế Chiến đã mở đường cho cuộc cách mạng xã hội của những năm 1920: những xã hội Âu châu bị nam giới bỏ trống đã được thay thế bằng những kẻ cầm quyền mặc váy, và những thiết kế nhà Chanel đột ngột trở thành những hiện tượng thật sự, vươn ngoài tầm cải cách phong cách thời trang. Mọi phụ nữ đều muốn trở thành một “Coco”

Năm 1925, Vera Bate Lombardi, mà theo nhiều người cho là đứa con hoang của Hầu tước Cambridge, được xem là “nàng thơ” cho các cảm hứng thiết kế của Chanel vào thời kì này, và tiểu thư Lombardi cũng là sợi dây liên lạc dẫn đến các mối quan hệ mật thiết giữa bà và các gia đình thượng lưu danh giá của châu Âu.Chính từ phong cách của Lombardi, Chanel đã tạo ra trào lưu “English look”, ngược lại, Lombardi là người giới thiệu Chanel với chú mình là Công tước Westminster, và người anh họ là Công tước Windsor, cùng nhiều gia đình dòng họ quý tộc khác.

Năm 1939, vào đầu cuộc Đệ Nhị Thế Chiến, Chanel quyết định cho đóng cửa hoàn toàn các cửa hiệu của mình. Bà sống tại khách sạn Ritz giữa lòng Paris làm chốn đi về trong suốt 30 năm đến cuối đời. Ốc đảo Ritz vương giả đã là một chỗ ẩn náu tuyệt vời, nơi mà ngay cả cuộc đại thế chiến không thể vươn cánh tay tang tóc đến. Nhưng cũng chính cuộc chiến này đã đem đến cho tình sử của Chanel một mối tình tai tiếng với sĩ quan gián điệp Quốc xã Hans Gunther von Dincklage, người đã dùng thế lực quân sự để bảo đảm cho việc lưu trú an toàn của Coco tại khách sạn Ritz giữa lòng Paris bị chiếm đóng. Bên cạnh đó, bà vẫn sở hữu ngôi nhà số 31 phố Cambon, và còn cho xây một dinh thự nhỏ đặt tên là Villa La Pausa ở Roquebrune, Côte d’Azur.

Năm 1943, sau 4 năm tạm ngưng mọi hoạt động thiết kế, Chanel tìm gặp lại Lombardi, lúc này sinh sống tại Rome. Bà mời người bạn cũ đến Paris và tái thiết mối quan hệ tương hỗ riêng tư và sự nghiệp của cả hai. Trên thực tế, đây chính là vỏ bọc cho chiến dịch mang tên “Modelhut” của Đức Quốc xã, đứng đầu là tay tổ gián điệp khét tiếng Walter Schellenberg để tạo mối dây liên hệ trực tiếp đến một họ hàng danh giá khác của Lombardi là Winston Churchill. Khi đặt chân đến Paris và khám phá ra sự thật đằng sau thiện chí của người bạn cũ Coco, Lombardi cự tuyệt vai trò nội gián và bị Gestapo bắt giữ với cáo buộc là làm gián điệp cho Anh quốc. Bản thân Chanel cũng bị liên can với tư cách là đồng phạm của Lombardi nhưng thoát được tòa án quân sự Quốc xã, oái oăm thay, nhờ vào sự can thiệp của chính Hoàng gia Anh. Điều khó hiểu là Chanel vẫn luôn duy trì sự chung thủy với mối thâm giao mật thiết với tay đồ tể Walter Schellenberg. Về sau, đến mức bà đã là người thay mặt thân quyến chi trả cho tang lễ của ông tại Milan sau cái chết trong cảnh khánh tận.

 

Nhưng mối tình SS thật sự của Chanel lại chính là Kutschmann – tay đồ tể Quốc xã chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng ngàn người Ba-lan Do thái vào đầu thế chiến. Năm 1945, bà chuyển đến sống tại Thụy Sĩ cùng với người tình. Mãi cho đến 1954, Chanel mới thật sự làm cuộc trở về với Paris, và trên hết, với thế giới thời trang, bỏ lại sau lưng những cuộc phiêu lưu ái tình. Bộ sưu tập hậu chiến của bà không được dân Parisian hưởng ứng mặn mòi cho lắm, phần vì quang cảnh ảm đạm thời hậu chiến, nhưng lí do chính là trong mắt họ, sau những cuộc tình với sĩ quan phát-xít, “hắc y ái nữ” của nước Pháp Chanel khi này đã mang vết xăm tội đồ của kẻ phản quốc.

Tuy vậy, những thiết kế này của bà vẫn được tán tụng và ưu ái bởi những thân chủ trung thành và hồn nhiên hơn tại Anh quốc và Hoa kì.

Vào độ tuổi 71, “mademoiselle Coco” thực hiện chuyến trở về với nghi án phản quốc đối với nước Pháp, lẫn tội danh gián điệp còn mang con dấu Quốc xã. Ái nữ của nước Pháp trở thành người đàn bà bị ném đá. Và lại ngay lập tức, bà tái thiết tầm ảnh hưởng thẩm mỹ và nữ quyền khiến cả Paris và châu Âu khuynh đảo ngả nghiêng. Bà mất năm 1971 ở tuổi 88 và được chôn cất tại Lausanne, nằm giữa 5 pho tượng thạch sư vây chầu quanh mộ.

Người đàn bà ra đi, dư hương còn lại

 

“Chanel, Chanel,” là cuốn phim tư liệu của Arts  & Entertaiment Network dõi theo sự nghiệp và cuộc đời của người phụ nữ được xem là có tầm ảnh hưởng vĩ đại và lâu bền nhất lịch sử thời trang thế giới của thế kỷ – Gabrielle (coco) Chanel. Trong toàn bộ khung cảnh hoài mặc của những đoạn tư liệu đen trắng, là xen kẽ hình ảnh và thái độ nửa ngạo mạn, nửa lố lăng khôi hài của kẻ được mệnh danh là người đàn ông Đức cuối cùng của Coco – kẻ truyền nhân thiết diện Karl Lagerfeld, người thừa kế ngôi vị tổng lãnh sáng tạo nhà Chanel năm 1983 sau những năm dài hoang phế vắng bàn tay tài hoa của vị nữ vương quá cố. “Cái ý nghĩ Chanel là một tượng đài nữ thần bất khả xâm phạm ấy, đối với tôi, thật nực cười. Bản thân tôi chả thờ phụng cái gì cả, đây là thời trang, và anh phải cứng cỏi, độc lập. Trong mỗi thập niên, sẽ vẫn luôn có cách để đặt Chanel vừa vặn vào tấm đại đồ thời trang đương đại của thế giới.”

Cầm trong tay tấm di ảnh của Chanel từ những năm 1950, Ngài.K nói: “Ở đây, trông bà ta thật sành điệu, ấy là so với mấy bà già. Nhưng đôi boot thì phát khiếp, đúng không nào?”

Trong suốt cuộc phỏng vấn, kẻ được xem là “người đàn ông Đức cuối cùng của Chanel”, tức Karl Lagerfeld, miệt mài trong mọi cố gắng hạ bệ bức tượng thờ người đàn bà áo đen, linh hồn của chính ngọn cờ nhị thể mà ông đang phụng sự. Chú K. lần giở những tập lưu trữ hình ảnh và các phác thảo của Chanel để lí giải tư duy sáng tạo của bà từ 1914 đến những bộ suit nữ đã khai danh rạng rỡ cho bà trong cuộc trở về vinh hoa với thời trang thế giới những năm 1950.

Có thể nói Coco là nhà thiết kế tiên phong cho cuộc cách mạng của tính thoải mái và tiện dụng cho trang phục, ngay vào thời cực thịnh của vẻ đẹp diêm dúa, những lần và lớp vải, những gọng corset nghiến sát vào cơ thể. Nhan nhản ở khắp nơi là những quý bà quý cô diêm dúa cần có đến 2 người hầu để siết gọng áo nịt mỗi sáng và một kẻ để nâng váy khi bước qua đường.

Nhưng tư tưởng và phong cách khoáng đạt, đề cao tính thoải mái của trang phục trong thiết kế của Chanel lại không hề kéo nhãn hàng của bà xuống tầng thời trang công nghiệp đại trà. Thành công một cách đáng kinh ngạc, Chanel lại là thương hiệu thời trang cao cấp duy trì được tính xa xỉ của uy tín trong thị trường thời trang cao cấp và những nguồn lợi nhuận khổng lồ duy trì sự phù thịnh xuyên thế kỷ của một đại triều bất khả xâm phạm, trong một phong cách thời trang giản dị và nhẹ nhõm như đúng tinh thần Coco.

Nhưng Chú.K vẫn mải mê miệt mài tự hạ bệ tinh thần thẩm mỹ của thời đại Chanel, liên hệ đến Jean Patou – một tên tuổi vào hàng vĩ nhân khác của thời trang Pháp, ông tổ của dòng thời trang sportswear cho nữ giới.

“Rất nhiều những thứ mà Patou sáng tạo ra, bây giờ vẫn bị lầm tưởng là thiết kế của Chanel, chỉ vì Jean Patou là một người đàn ông, và bị mặc nhận là không thể có được góc nhìn như của một phụ nữ”. Và ông còn nói thêm là rất nhiều những thiết kế của Chanel vào thời của bà hoàn toàn không khác biệt gì mấy so với những thiết kế của các nhà thiết kế cùng thời.

Mặc nhiên với công khó của kẻ truyền nhân ngạo mạn, điều hẳn nhiên làm nên sự khác biệt giữa một Coco và những nhà thiết kế cùng thời, lại không nằm ở kiểu dáng thiết kế mà trên hết, là tinh thần nằm phía sau những sáng tạo ấy. Và tinh thần Chanel vượt qua giới hạn của những thiết kế thời trang, khi mà đằng sau kiểu dáng, là sự mẫn tuệ để thốt lên những câu nói đáng được khắc lên mọi cẩm nang thời trang vỡ lòng cho đến thánh kinh thời trang thế giới:

“Hạnh phúc của người phụ nữ lệ thuộc vào tuổi trẻ. Và tuổi trẻ về sau được thế chỗ bởi sự bí hiểm”

“Người ta bắt đầu cần đến sự xa xỉ, sau khi những nhu cầu cần thiết đã không còn là điều xa xỉ.”

“Người ta phải có lí do đúng đắn lắm để không thích ngồi lại với chính mình”

Với những câu nói trở thành tuyên ngôn, và cả tư phong phục sức của chính Coco, bà trở thành nhân vật tiên phong điển hình cho những hình tượng thời trang và việc quảng bá hình ảnh cá nhân trong giới thời trang. Đến ngay cả lời bình phẩm bà dành cho đứa con cưng No.5 của mình cũng trở thành một slogan hoàn chỉnh: “Không thể có sự đài các thanh lịch mà không có nước hoa. Nó chính là món trang sức vô hình nhưng khó quên nhất của phụ nữ”

Nhưng trên hết, chính hình ảnh của bà đã dường như là một bí quyết của sự thành công của thương hiệu hai chữ C lẫn tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, dai dẳng của người đàn bà bé nhỏ ấy. Ngay cả Karl Lagerfeld, giữa những quẫy đạp phản biện của mình, cũng phải thừa nhận “Chính thứ tri thức thẩm mỹ, hình ảnh trang nhã bất hủ của Chanel trong chính những bộ váy của mình đã tạo nên một biêủ tượng phong cách cho thị trường chạy theo. Và đó mới chính là thứ đã khiến Chanel không phải là bất cứ nhà thiết kế nào khác vào thời của bà. Bà xuất hiện, tạo ấn tượng, và khiến cái tên mình được nhắc đến ở khắp mọi nơi. Và người đàn bà ấy đã tự mình dựng nên cả một huyền thoại về bản thân.”

Hẳn nhiên,chìa khóa phong cách của Chanel trở thành một thứ biểu tượng mẫu mực cho sự thanh lịch, đó là khi sự sang trọng xa xỉ không hề đồng nghĩa với diêm dúa và cầu kỳ.

Ngày nay, đến ngay cả nam giới cũng mặc những chiếc T-shirt nhà Chanel, và những bộ suit của bà đã trở thành mẫu mực cho vẻ đẹp quyền lực của nữ giới, và bà nói “Thời trang không chỉ là chuyện quần chuyện váy hữu hình hữu thể. Thời trang nằm trong không khí, sinh ra trong gió. Người ta Cảm-Nhận được nó chứ không chỉ Nhìn-Thấy và Mặc”

Cuộc phỏng vấn cuối cùng

 Tư liệu về một trong những cuộc phỏng vấn truyền hình hiếm hoi cuối cùng với Coco Chanel đến với f. vào thời điểm gần kết thúc bài viết về người đàn bà nước Pháp này. Và thật kì lạ, dường như những tuyên ngôn của người đàn bà áo đen ấy, trong những năm cuối đời, khi ấy đã là một cụ bà, vẫn còn nguyên giá trị tiên phong cho đến tận những năm đầu của thế kỷ 21.

Hạn chế của trang báo chỉ cho phép f. lược dịch một số trích đoạn của cuộc chuyện trò quý báu lần đầu được đăng tải đến độc giả Việt Nam:

 

 Bà có thể cho biết về xu hướng thời trang năm nay?

Không!

Vì sao? Bà không biết về xu hướng à?

Vì tôi không biết! Và nếu có biết, tôi cũng chẳng nói!

Làm sao mà bà lại không biết được trong khi bộ sưu tập của bà sẽ được công diễn chỉ trong vòng 3 tuần nữa?

Đúng, nhưng trong 3 tuần đó, tôi có thể làm cả tỉ thứ, thậm chí là thay đổi thời trang! Bản chất thời trang là chuyển động, và với một tốc độ cực nhanh. Trước tiên, tôi không bao giờ hoàn tất các mẫu thiết kế, giữ tất cả ở tình trạng chưa hoàn tất cho đến phút cuối, bởi bạn biết đấy, thời trang mà…

Vậy cũng có nghĩa là bà sẽ phải làm việc đến tận những phút cuối cùng?

Vâng, đến tận phút cuối, và tôi sẽ nhặt nhạnh tháo bỏ những chi tiết thừa, và bộ váy thế là hoàn tất, trọn vẹn.

 

Vậy bộ váy sẽ ở tình trạng ra sao khi xuất hiện?

Thành từng mảnh, thật đấy!

Thời trang trong 10 năm gần đây trở nên cực kì đơn giản và cô đọng. Phải chăng đây là bản chất của thời trang mà bà đang cố thể hiện?

Tôi không hề nghĩ rằng thời trang là đơn giản, mà ngược lại, là sự cực cùng xa xỉ công phu. Và tôi không thích những gì thừa thãi rườm rà.Thời trang không bị ràng buộc bởi lịch sử của chính nó. Hướng chuyển động của trào lưu luôn phải tiến lên, hay về phía trước, chứ không phải giật lùi. Thời trang phải được sống thật với giai kì đương đại của nó.

Người đàn bà đằng sau những tuyên ngôn.

 

–        Người đàn bà không xức nước hoa thì không có tí hi vọng nào cả.

–        Mọi người phụ nữ đều hợp với độ tuổi của họ.

–        Nếu bạn cho rằng mọi đàn ông đều là con nít, có nghĩa là bạn biết tất cả!

–        Đừng phí sức đập đầu lên tường, hi vọng biến nó thành lối ra.

–        Xa xỉ không đòi hỏi một chiếc váy mới.

–        Thanh lịch và xa xỉ chính là khả năng khước từ và rũ bỏ.

–        Thời trang nhạt nhòa và thay đổi, chi có đẳng cấp tư phong là bất biến.

–        Thời trang chính là kiến trúc – bởi nó là vấn đề của sự đăng đối.

–        Thời trang được tạo nên không phải để hợp thời trang.

–        Thời trang không chỉ nằm trong những bộ váy. Thời trang nằm trong không trung, trên những con phố, bên trong những ý tưởng, phong cách sống, và tất cả những gì đang diễn ra.

–        Nỗi ăn năn hối tiếc có lẽ là người bạn đồng hành khốn khổ nhất bên chiếc giường hấp hối.

–        Thua thiệt và thất bại không có ý nghĩa gì một khi mục tiêu của ta không phải là một cái-gì-đó, mà để trở thành một-ai-đó.

–        Tôi không hiểu nổi vì sao phụ nữ cần phải thèm muốn một điều gì đó của đàn ông, trong khi điều họ có chính là những người đàn ông.

 

–        Để không ai thay thế được bạn, hãy luôn luôn khác biệt.

–        Hãy tìm người đàn bà phía trong bộ váy. Nếu bạn không tìm thấy gì, thì chẳng có xống váy gì cả!

–        Sự xa xỉ phải bảo đảm thoải mái, không thôi thì đó không là xa xỉ.

–        Người ta cứ nghĩ rằng xa xỉ đối lập với nghèo nàn. Thật ra, xa xỉ chỉ đối lập với sự thông tục.

–        Thành công chỉ đến với những ai luôn nghĩ rằng thất bại là chuyện dĩ nhiên.

–        Một số người có tiền, một số khác thì giàu có.

–        Có những kẻ có khả năng sáng tạo, có những người không thể. Loại sau đông hơn loại trước, do đó, họ mạnh hơn.

–        Thời trang mà không xuống đường được thì không là thời trang

–        Tuổi của người đàn bà chính là những gì hợp với nàng.

–        Sai lầm về phục sức của nhiều người là cố đeo lên người những món trang sức cuối cùng trước khi ra khỏi nhà. Bí quyết của tôi? Nhìn vào gương lần cuối, tháo bỏ món trang sức cuối cùng, và thế là hoàn hảo.

 

 

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/10/28/cocochanel/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: