Trương Minh Cường: Em Hãy Chờ Tôi Nhé, Bên Thành Giếng!

 Chàng không đến nơi bạn muốn đến. Chàng muốn gặp ở một nơi tiện cho công việc của chàng. Chàng có thể kiên nhẫn chờ đợi và khiến bạn khổ sở khi là kẻ đến muộn gần 30 phút để thấy chàng ngồi đó, kiên trì một cách đáng khen, và bình an một cách đáng ngại. Quà tặng cho đoạn đường dài đau khổ của bạn là một nụ cười của người đàn ông được mệnh danh là “ngôi sao quảng cáo có nhiều hợp đồng sáng giá nhất Việt Nam”. 

Người đàn bà đến muộn

Bạn, kẻ đến muộn, bình tâm với nụ cười của chàng, sẽ ngay lập tức trách móc việc chàng bắt bạn phải đi một đoạn đường xa lơ để đến được cuộc hẹn, và lập tức quy kết ngay cho chàng tội không biết hy sinh và ăn ngon ơ một gáo nước lạnh “vì không cần thiết”

Bạn, và tôi, hết sức bình tĩnh lắng nghe chàng nói tiếp, dẫu sao cũng là một đoạn đường quá xa để bỏ về ngay lập tức.

Khi cần thiết, tôi sẽ hy sinh và đánh đổi. Đã có lần tôi dõng dạc tuyên bố nghỉ việc một hôm vì một cuộc hẹn hò với một cô gái và thậm chí khi bị từ chối, tôi dám chấp nhận thà mất việc chứ không hủy cuộc hẹn. Thật may mắn, lần đó họ phải chào thua, cuộc hẹn hò đã là một kỷ niệm tuyệt vời và tôi cũng không đến mức phải mất việc.

Thế rồi cuộc sống không chỉ có những tháng năm của tuổi trẻ sôi nổi. Thay vì băng một đoạn đường phi lý từ Phú Mỹ Hưng vào trung tâm thành phố, chàng ngồi điềm nhiên tại một điểm hẹn êm ái và bạn thì chạy băng thành phố để đến nơi. Gã ngồi đó, trong ngôn ngữ cơ thể của một sự thoải mái tuyệt đối và nụ cười sáng bừng như pano quảng cáo, đủ để xoa dịu mọi sự cáu kỉnh bạn tom góp được trên suốt chặng đường.

Chớ buộc tội tôi là kẻ không dám hy sinh cho ái tình. Nhưng tôi thích chọn từ “thỏa hiệp” thay cho từ “hy sinh”. Tôi sẽ dọn dẹp ngày làm việc của mình để có thời gian cho em, và em đem đến tôi chút thiện chí của đoạn đường dài hơn một chút, vì em là người đàn bà của tôi, em sẽ biết cách chung sống hòa bình với sự nghiệp của người đàn ông, đủ để thông cảm và thứ tha. Em có thể đến muộn, còn anh sẽ có thể ngồi chờ.

Và bạn hiểu, nếu bạn là một dater lãng mạn, tín đồ của trường phái ái tình phi lý, bạn sẽ ngao ngán nhận ra mình đã chậm chân không chỉ 30 phút – người đàn ông đã đi qua đoạn đời sôi nổi và phi nghĩa của mình. Dẫu chàng hơi quá sớm và bạn hơi quá muộn, bạn sẽ vẫn đấm ngực tiếc hùi hụi một hình ảnh đam mê thi vị hơn từng tồn tại bên trong vẻ điềm đạm rất ưa nhìn này của Cường.

Tôi đã từng sôi nổi.

Chàng nói rất khẽ, không như phân bua, mà như độc thoại. 

Người hùng bên ngoài miệng giếng

Không, tôi chưa bao giờ phải nói dối bao giờ trong đời.

Bạn có thể phì cười khi mới nghe câu này, và sẽ không tránh chột dạ khi nghe chàng lí giải: Vì tôi luôn đặt mình ở vị thế là người cầm cương hơn là kẻ chịu sức ép, để tự ép mình vào việc phiền toái là nghĩ ra một lời nói dối.

Là con trai trưởng trong nhà, kẻ đã bao bọc gia đình sau khi bố mất, luôn là kẻ nắm trong tay sự tin cậy tuyệt đối về khả năng tự tạo dựng và kiểm soát nhân cách của mình, gã không nói dối không hẳn vì thật thà, hay nói đúng hơn, là vì bên trong gã không có nỗi sợ. Ít ra là theo như gã khẳng định.

Cách đây không lâu, tôi đã từng biết thế nào là cái đáy của sự tuyệt vọng. Tôi có thể nhìn thấy lại suốt quãng đường tôi đã từng bất lực tuột dần trong cái miệng giếng vô vọng đó và kêu cứu. Đương nhiên, đã không có cánh tay nào đưa ra và không có sợi dây nào thả xuống. Kêu gào mãi cũng mệt, tôi buông xuôi và mặc mình rơi cho đến khi chạm đáy. Và đó là khi tôi khám phá năng lực sinh tồn trong mỗi con người. Một cú chạm đáy nên luôn đủ mạnh để thức tỉnh, hơn là giết chết. Và tôi đã may mắn chạm đáy như vậy, rồi tỉnh giấc như thể tái sinh. Tôi tái sinh để thấy mình đang ở thiên đường.

Câu chuyện có cái hậu không hẳn như cổ tích. Đã không có cánh tay nào đưa ra, một cái kết cục tự tạo. Gã thức dậy, nguyên vẹn, và nhẹ nhõm. Nhưng đã có một sự thay đổi thật sự lớn bên trong – gã không còn sợ ai hay điều gì được nữa. Leo ra bờ miệng giếng của sự vô vọng luôn là những nhà vô địch an nhiên có nụ cười đẹp!

Và nếu bạn là một dater khôn ngoan của F., bạn sẽ đứng bên bờ miệng giếng, chờ nhận về cho mình người hùng vẻ vang đã qua bầm dập dù hao mòn đôi chút thói lãng mạn thanh xuân, nhưng điển mã sáng giá, và an toàn đến bình an.

Tự tin là người có khả năng uốn nắn đến khai sáng cho người đàn bà của mình, nhưng Cường cũng đã có những kinh nghiệm đầu tay khá ê chệ. Lớp Bảy, cậu lớp trưởng phải lòng cô tổ trưởng, một cô tổ trưởng có tóc dài và khuôn mặt dễ thương đến nỗi vài chục năm sau vẫn có thể khiến đôi mắt của người đàn ông ngoài 30 cũng biết cười. Và chàng quyết định rằng sẽ giúp “cất nhắc” nàng phấn đấu lên làm lớp phó. Cuộc tình “cùng tiến” kết thúc với cô nhỏ thông minh đánh đổi xúc cảm của cậu bạn lớp trưởng lấy tình cảm của tất cả những con dân còn lại trong lớp, và sau đó 2 tháng, nghiễm nhiên “đắc cử” hẳn hòi vào ghế lớp trưởng thượng thừa nhất bậc của chàng, trong sự tẽn tò và con tim tan nát của chàng “chuyên viên nâng đỡ cộng đồng”. Chàng bước ra khỏi mối tình đầu với hai cái “được” duy nhất: những tháng hoa niên chỉ muốn đi học đến mức chẳng muốn về nhà và bài học đầu đời: sắc đẹp làm được rất nhiều thứ mà chàng áp dụng rất tốt về sau!

Sau thời học trò, chỉ còn là những cuộc tình buồn nhiều hơn, nơi tôi thường xuyên thủ vai bị bỏ lại. Điều đó vẫn luôn xảy ra vào những năm tháng tôi còn yêu cuồng nhiệt theo kiểu sẵn lòng hy sinh tất cả cho tình yêu. Tôi là kẻ có thể trái ý cả gia đình, đạp đổ sự nghiệp chỉ để được yêu lại. Và lại sẵn lòng đón nàng vào lại vòng tay không hề lăn tăn, thậm chí cả nếu như cô ấy đã cặp bao bến rồi cũng vậy.

Khi tôi yêu, nhớ lại cái thời đó, tôi không còn là mình. Tôi làm được những điều tôi không bao giờ nghĩ mình làm được: vong thân, chối bỏ hết tất cả, hy sinh hết tất cả,…tôi là tay đã từng có thể ngồi nhìn người đàn bà của mình tay trong tay với kẻ khác mà phải chịu, chỉ vì nghĩ nàng vui là được.

Và chẳng bao giờ được đáp trả như mình muốn.

Nhưng tôi đoan chắc, tôi yêu họ hơn là yêu cảm giác tôi có khi có họ trong đời bởi thường xuyên, tôi không có họ, hoặc nếu có, cảm giác đó chưa bao giờ là tốt cả!

Cái “được” duy nhất của chàng sau những chuyện tình buồn thời “vì tình quên thân” là quyền được yêu thật sự vì người mình yêu. 

Gã hà tiện và những trận mưa bị rẻ rúng

Rồi bản năng sinh tồn của người đàn ông lại can thiệp một lần nữa. Chàng lớn lên từ những người đàn bà của mình để trở thành người đàn ông.

Đến giai đoạn này của cuộc sống, sự nghiệp trở nên là điều có ý nghĩa hơn đối với người đàn ông, và thời gian dành để cho tình ái dần trở thành thói xa xỉ và phi lý. Tôi vẫn yêu như vậy, đó là điều không thay đổi, nhưng chắc phụ nữ họ không muốn được nhận nhiều đến thế, có phải không em? Và tôi học cách nói ra những điều có nghĩa, chọn thời điểm nói yêu để lời nói ra được nghe và đón nhận với mọi giá trị cao nhất của nó. Tôi không hà tiện tình yêu, nhưng tôi đã học nhiều cái nghệ thuật cho, và đều đặn tặng người đàn bà mình yêu những báu vật, hơn là ngốc nghếch tưới tắm nàng hàng ngày bằng những món quà với mình là quý báu, mà với người chỉ là thứ quà vặt màu mè rẻ rúng.

Chàng thích hoa tươi nến trắng, chàng thích những buổi tối trên biển toàn phần lãng mạn, và chàng là người đàn ông sẽ sắp đặt một lời cầu hôn được tổ chức như một lễ nhậm chức, với venue hoành tráng, khách mời chọn lọc, và cả pháo hoa…

Qua tuổi học trò, cuộc sống không còn hào phóng cho không sự lãng mạn, thì người đàn ông có trách nhiệm tự tạo ra những kỷ niệm, và trang trí thêm thắt cho nó tùy theo khả năng, tình yêu, và cấp độ “sến” của mình.

Cũng như với sự nghiệp vậy, tôi lạc lõng và không hài lòng với những gì đang diễn ra, và tôi sẽ tự xây cho mình một hãng production riêng, một đại dương xanh nho nhỏ, những sản phẩm truyền hình có tính nhân văn hay những bộ phim truyền hình có kịch bản đủ mạnh để người xem không còn nghĩ đến chuyện đời tư người thủ diễn… Tôi không nói mình sẽ tự làm cho mình những tác phẩm điện ảnh, tôi không nói một tay tôi sẽ “đưa điện ảnh Việt Nam đến với thế giới” – đó sẽ là sự lãng mạn thái quá. Tôi lãng mạn và biết mình làm được đến đâu. Tôi không phải là người, ít nhất là lúc này, có thể làm nên một tác phẩm điện ảnh, nhưng tôi là một doanh nhân làm ra được những sản phẩm giải trí có giá trị. Đằng nào cũng tốt cả, nếu làm được.

Và, bạn biết đấy, với người đàn ông này, nếu bạn có cùng chàng ngộ may dạt vào hoang đảo, chàng sẽ là người tự tay trồng lấy cây dừa đầu tiên. Nhưng đó sẽ không là một vườn hồng, đơn giản là vì nó phi lý và bất khả thi.

Điều ngu xuẩn nhất là đòi hỏi ở con người những gì họ không có.

f.: Điều gì đã làm anh trở nên một người tình thận trọng và lý trí như vậy?

Trương Minh Cường: Đàn bà, tại đàn bà cả đó. Một lần cuối, khi kết thúc một cuộc tình, tôi nói mà không ngần ngại rằng mình dành hẳn 3 ngày để khóc. Không phải khóc cho cuộc tình mà khóc cho những tổn thương tôi đã gây ra cho chính mình và người thân, khi này là mẹ và em tôi.

Những điều đó làm tôi trở thành con người của tôi.

Và chàng nở nụ cười, vị tha và an nhiên, nhưng là nụ cười buồn khủng khiếp nhất tôi từng thấy. 

Ngài thẩm phán có nụ cười vị tha

Sự nổi tiếng bắt đầu ở độ tuổi khá muộn, khi tôi bước sang tuổi 30. Nổi tiếng thật là thích. Những người tài xế taxi chận tôi lại giữa con đường đang ào ào xe cộ chỉ để hồ hởi khen một lời, những người mẹ, và cả những cô gái trẻ khen tặng tôi bằng rất nhiều cách, ồn ào hay thầm lặng. Tôi thấy mình được yêu, mình có ích và những điều mình làm được đón nhận.

Chàng tìm được ra cho mình một cuộc tình lớn với hi vọng mãnh liệt về một sự đáp trả ấm áp tương xứng. Nhưng người đàn ông dừng lại, và cân nhắc cuộc được thua.

Vài tháng nay, tôi đứng giữa câu tự vấn ở hay đi. Tôi không phù hợp với sự ồn ào, tôi lạc lõng giữa những lời đồn và rùng mình trước những bài báo. Để có được tình yêu của công chúng và cảm giác mình đã làm được điều gì đó hay hay đẹp đẹp, tôi bị tổn thương bởi sự kỳ thị của chính mình với những gì diễn ra xung quanh, với những đồng nghiệp bị bôi nhọ, và cả những kẻ hào hứng tự bôi nhọ chính mình.

Nay tôi biết những gì tôi làm được đã làm được cho công chúng của tôi hạnh phúc, và tôi học cách tự hỏi: nếu không có mình, họ có vẫn còn hạnh phúc không?

Khán giả, hay công chúng, họ cũng như một người đàn bà, đáng được yêu và cần được chiều chuộng tôn thờ. Và cũng có thể vô cùng bạc bẽo đến thật thà. Không có Minh Cường này, rồi vai diễn ấy sẽ có nhiều Minh Cường khác để họ thổn thức xem, thổn thức vui rồi thổn thức yêu – đó là công việc của một nghệ sĩ. Họ yêu là yêu nhân vật mà tôi thủ diễn. Và khi họ ghét, có phải họ ghét tôi đâu. Họ cần được cười vào một ai đó, và là “người của công chúng”, bạn sẽ được mang ra để gán ghép vào những câu chuyện, thường là chuyện xấu lại thu hút tai nghe hơn gương người tốt việc tốt. Mặc tình, tôi được yêu và ghét, khi không là chính mình.

Tôi thấy mình thật hơn khi ở vai trò một doanh nhân, tôi thích ở phía sau sân khấu và là kẻ làm ra vở diễn, tạo nên những nhân vật, và cả những ngôi sao, những ngôi sao sáng và sạch, cho công chúng, và cho chính tôi, nếu tôi muốn ở lại được trong làng giải trí mà vẫn được là chính mình.

Còn bạn, người đàn bà của F., bạn muốn là công chúng của chàng, hay ngôi sao mà chàng có thể tự tay nhào nặn nên được?

Tôi không dấu rằng mình gia trưởng. Mặc dù hầu như chẳng có điều gì phụ nữ làm khiến tôi có thể chán ngán bỏ đi, một khi đã yêu. Tôi yêu cả những người phụ nữ nói nhiều, tôi yêu cả những trò tinh quái giỡn hớt ồn ào của nàng, tôi yêu cả khi nàng hãnh diện phô phang vẻ đẹp,…Và nếu có điều ngộ may không vừa mắt, tôi thừa kiên nhẫn để thuyết phục nàng thay đổi vì tôi.

Khi hẹn hò với người đàn bà lần đầu tiên, tôi thích để mặc tình nàng nói, và tôi làm nhiệm vụ nghe nhìn. Đó không phải là một sự phán xét, vì một khi tôi đã có lý do để mời nàng đi cuộc hò hẹn lần đầu, sẽ rất khó để nàng có thể làm cho tôi không nghĩ đến lần hẹn sau. Không ai hi vọng thay đổi một con người, và không phải số phận lúc nào cũng tạo nên hai mảnh ráp vừa khít. Nhưng tình yêu có thể khiến người ta tự thỏa hiệp và cân chỉnh để hai con người vừa vặn lại với nhau.

Và biết đâu đấy, ngay cả trong sự nghiệp, tôi cũng có thể tự tạo cho mình một không gian giải trí, nơi nghệ sĩ và công chúng trở thành một cặp đẹp đôi trong sự hiệp thông thỏa hiệp vì nhau, cho nhau.

Bạn lưu ý, từ “thỏa hiệp” được lặp lại lần thứ 3 trong cuộc hẹn! Vậy hãy ồn ào liến thoắng, hãy hãnh diện phô phang cả vẻ đẹp nữ tính không e dè, hãy đẹp và xấu trước mặt chàng, mặc tình, không câu nệ, nếu bạn muốn được đối xử như một đứa trẻ hư nhưng không thể không yêu.

Con chó và đàn cừu

Như đã nói, tôi không giấu rằng mình là kẻ gia trưởng. Ở nhà, tôi bảo bọc mẹ và em, tôi đặt ra nguyên tắc cho tất cả, những nguyên tắc để yêu thương và bảo vệ họ. Rồi với showbiz, tôi hiểu ra rằng sự lạc lõng cô độc của mình là bởi vì tôi tự tước khỏi mình quyền điều khiển. Tôi cần quản lý, kiểm soát và bảo vệ nó, theo cách của mình, đương nhiên không phải toàn phần vì tôi không theo chủ nghĩa anh hừng phi lý.

Một đàn cừu luôn cần một chú chó chăn cừu, chú chó đủ trách nhiệm để cắn cả những con chiên ghẻ. Những con cừu được quyền hành động như những con cừu, nhưng sự hỗn loạn sẽ có hại, còn chàng thì loay hoay khổ sở trong cái lốt cừu.

Tôi không quen là một con rối trong những bàn tay điều khiển, thế là tôi trở thành con cừu cô độc. Tốt hơn hết là nếu muốn ở lại với cánh đồng xanh, tôi sẽ làm chú chó chăn cừu vậy, và lặp lại trật tự.

Kinh doanh là một cuộc chơi lý thú đầy đam mê. Nhưng nếu làm kinh doanh được lồng vào tính nhân văn của các nguyên tắc hay tư duy chiến lược, đó trở thành một lý tưởng. Bởi vậy, tôi không bao giờ ghét được ai, không bao giờ thù hằn được với ai. Mọi thứ đều đáng được vị tha và cân chỉnh lại được, nhìn từ nơi tôi đứng. 

f.: Không nói dối, không biết sợ và không oán thù, đó không phải ngược lại với cuộc sống lắm sao, khi thi vị của cuộc sống chính là món gia vị hỉ nộ ái ố?

Trương Minh Cường: Em quên là từ khi leo ra khỏi miệng giếng, tôi đang ở thiên đường à? Và nơi đó, tuyệt nhiên không có “nộ”.

Ít nhất thì bạn biết bạn sẽ không bao giờ chọc tức được người đàn ông đã một lần vẻ vang leo khỏi thành giếng tuyệt vọng. Điều tốt là xác suất “bạo hành gia đình” ở đây là hoàn toàn không có!

Em có bao giờ thèm được yên bình?

– Vâng, nếu anh có một chút cho em thì quý quá!

– Em có bao giờ thấy tổn thương và thèm được an ủi xoa dịu?

(này bạn, nữ độc giả của F., bạn nghĩ bạn sẽ trả lời ra sao mà không phải hét lên “I do”?)

– Vậy sao không tự tạo ra cho mình? “Đại dương xanh” – một thuật ngữ marketing dễ hiểu. Hãy tự tạo ra cho mình vùng ốc đảo thiên đường xanh đó.

Chua chát thay, thiên đường của những người hùng ngoài miệng giếng, là một ốc đảo nhân tạo. Và họ tạo nên thời thế. Hay ít nhất họ muốn vậy.

Bạn biết đấy, bạn không cần phải tự vọc đất sét mà nặn lấy cho mình một bờ vai. Nữ độc giả may mắn của F. sẽ bình yên vén váy bước chân vào ngơi nghỉ trong vùng ốc đảo xanh tìm được – một bờ biển xanh được xây nên bởi một người hùng. Bạn nằm đó, ngơi nghỉ an bằng, và thi thoảng nghe chủ nhân ông của ốc đảo kể lại cho bạn nghe chàng đã tự mình tài tình leo khỏi miệng giếng để lên đến thiên đàng ra sao. Điều này dễ tuyệt vời hơn cả một đại dương xanh bất ngờ được số phận trải ra chăng? Một đại dương nhân tạo, dễ hồ lãng mạn hơn cả một sự bất ngờ ngẫu nhiên, với một phụ nữ đủ thông minh và biết thỏa hiệp.

Những giọt nước mắt trong thiên đường và nụ hoa điện tử

Bởi là thiên đường tự tạo, mà chàng kiến trúc sư không hẳn là một nhà thiết kế nội thất hoa mỹ. Hơn nữa, ốc đảo xanh của chàng không phải là một resort có quá nhiều trò giải trí lẫn đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình.

Có những lúc tôi mải miết với công việc và làm người đàn bà của mình bị bỏ mặc thơ thẩn một mình trong cái thiên đường ấy. Và nàng khóc, còn tôi thì luống cuống gãi đầu và thậm chí không nói được từ xin lỗi cho ra hồn. (chàng nhăn nhúm khuôn mặt trong một vẻ thảm hại trẻ con và “sorry hì hì” gượng gạo). Dẫu là xem đó như một đoạn thoại nho nhỏ để làm người đàn bà của mình vui, tôi cũng không hiểu sao không làm được. Tôi đóng phim chớ đâu có đóng tuồng. Nhưng nếu em nói một lời xin lỗi chân thành sẽ làm em hạnh phúc hơn một món quà bù đắp, chắc là tôi cũng phải tự sửa mình và học cách xin lỗi cho em vui.

Hôm nọ, trên chương trình Sức Sống Mới, tôi có phỏng vấn chị chuyên gia tư vấn Khánh Huyền về sự lãng quên của người đàn ông đối với tinh thần lãng mạn sau hôn nhân, và về những người phụ nữ bị bỏ rơi trong thiên đường hôn nhân.

Còn anh Quách Tuấn Khanh, một diễn giả trong cùng chương trình, cho tôi biết về khao khát của người phụ nữ luôn hướng về vàng son dĩ vãng và lí tưởng cuộc sống “tương kính như tân”, trong khi đàn ông luôn mải miết nghĩ về tương lai và những gì sẽ có. Cuộc xung đột sẽ không có điểm dừng chừng nào thế giới còn chưa đến độ phi giới tính. Đàn ông vẫn là đàn ông và đàn bà vẫn là đàn bà. Con người thì cần được sinh ra và thế giới cần những mái nhà, vậy là đàn ông và đàn bà cần thỏa hiệp để yêu nhau.

Đến đây, F. phải nhắc khéo chàng về từ “thỏa hiệp” được lặp lại lần thứ tư trong đêm.

Tôi cần nàng không phải là vị khách ghé chân qua ốc đảo, mà đúng hơn là cùng tôi chăm sóc và xây dựng cho nó xanh tươi mãi như vậy. Tôi cần nàng là hậu phương đầy thông cảm, và sự hiệp thông này đòi hỏi thỏa hiệp như những người cộng sự yêu thương nhau, muốn ở bên nhau. Đôi khi người phụ nữ  nên hiểu rằng nàng không thể đòi hỏi sự tuyệt đối. Tôi đề cao khả năng thông cảm và thỏa hiệp của người phụ nữ.

f.: Nàng cần sự quan tâm toàn phần, và anh biết chỉ có kẻ ngốc mới đòi hỏi một phụ nữ thực thụ sự thỏa hiệp.

 

Và chàng cười, nụ cười vui nhất tôi từng thấy.

 

Trương Minh Cường: Điều tuyệt diệu nhất của cách mạng nữ quyền, đó là những người phụ nữ biết sử dụng quyền của họ để làm ra vẻ chối bỏ nó. Họ có thể tự xây nên cho mình một bờ vai, nhưng chọn tựa vào vai người đàn ông. Họ có thể tự mua cả ngành kinh doanh hoa và rau tươi, nhưng nằng nặc đòi một bông hoa được mang đến tặng. Họ có thể tự tay viết lên những chương tiểu luận uyên bác, hay là những nhà hùng biện lão luyện, nhưng mềm lòng chỉ vì một lời “xin lỗi” ẽo uột được nói ra. Không hiểu được, nhưng thật đáng yêu! 

f.: Anh thấy đấy, một nụ hôn buổi sáng, một lời xin lỗi “sến lúa”, điều phụ nữ cần đôi khi không cần là một lời cầu hôn có bố trí pháo hoa, và thậm chí rẻ hơn cả một bó hoa tươi.

Trương Minh Cường: Này, anh cũng biết làm hình bông hoa bằng ký tự tin nhắn đó!

Biết vẽ hình bông hoa bằng ký tự bàn phím và biết tự xây ốc đảo, có lẽ đã đủ (?)

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/11/01/truongminhcuong/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: