Danh ca Tuấn Ngọc – người tình già trên đồi non

 

Mặc nhiên cho chút nhàu nhĩ trên dung mạo của một Mr.Big lịch lãm, với bộ trang phục casual nhàn tản sáng màu, ngay cả một dater điệu nghệ nhất cũng dễ dàng ít nhiều hoảng loạn trước viễn cảnh lúng túng hay trở thành nghệch ngờ hậu đậu khi hẹn hò với người đàn ông sở hữu một kiểu buồn nhẹ tênh từng làm rung rinh tim óc bao thế hệ giai nhân đa sầu đa cảm nước Việt.

Nhưng nếu bạn đang chờ đợi một Trương Chi về chiều để nghêu ngao một tiếng “ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống bể vớt đời ta trôi” để người đàn bà trong bạn được dịp vươn tay mềm ấp ôm che chở vỗ về, thì ngay từ sự xuất hiện đầu tiên của chàng, bạn sẽ hiểu, người đàn bà để nghe 3 tiếng “tạ ơn em” rất chi da diết và lễ độ ấy ắt sẽ phải yêu quí chàng ghê gớm lắm, để chuyển hóa lòng ngưỡng mộ và ái tình thành một thứ tình yêu hiến dâng và phụng sự đến vong thân. 

Vì sao bạn dám hồ đồ cả quyết như vậy ngay trong lần hẹn đầu?

Đơn giản là vì chàng sẽ đến, mặc nhiên chọn một chỗ ngồi mà chàng cho là thích hợp hơn, và bạn sẽ phải tự thân tiến đến vì chắc chắn bạn sẽ không muốn dại dột chơi trò thi gan với Ngài Đại-lãn xem ai sẽ phải là kẻ thỏa hiệp đầu tiên.

Bạn – nữ độc giả vô cùng may mắn và đáng thương của f., xin chúc mừng và ái ngại cho bạn, bạn đang hẹn hò với ông hoàng tiền chiến Tuấn Ngọc!

Điều này có nghĩa là bạn phải có một bờ vai tròn, một thân hình lý tưởng để mặc váy, gout thẩm mỹ thanh tao, và cái thứ duyên ngầm duyên lộ chi đó mà chàng hay tâm đắc gọi nhẹ tênh là cái sự “dễ thương”.

Hoặc bạn là một (nữ) phóng viên khổ sở săn đuổi từng thoáng rung động dè xẻn, sau cặp kính đen mực thước che khuất đôi mắt đàn ông buồn nhất của âm nhạc Việt Nam.

 

TRƯƠNG CHI KHÔNG BIẾT NỊNH ĐẦM

Điều cuối cùng bạn muốn làm khi đi bên cạnh hoàng đế u sầu của nhạc Việt là khiến chàng bị vây bủa bởi những ánh nhìn, và đặc biệt là ánh đèn flash.

Chàng ngồi xuống, ái ngại nhìn ống kính camera như thể nhìn vào nòng súng thần công, với một thứ giọng nhẹ đến mức dư sức đánh thức mọi thể loại thiên chức yêu thương và bảo bọc tiềm tàng bên trong bất cứ người đàn bà nào “Tôi ngại chụp hình lắm!”

 Chàng cười phân bua:  

– Em xem, cái mặt mình đã không ăn ảnh, lại ngần này tuổi rồi!

(Vâng, vâng, thì Trương Chi cũng chỉ cần nói đến thế mà thôi!)

– Anh chưa bao giờ là một ca sĩ đẹp trai cả!

– Và may là tôi biết vậy! 

Bạn biết rằng tình nhân tháng này của f. có nhiều hơn dung mạo một Buane Patrizio mênh mang buồn, khoác bộ suit đen điệu nghệ ngồi trên những bậc thang cổ thành Napoli mà ca Quando M’innamoro – một kiểu đơn côi làm duyên làm dáng khiến người đàn bà trong bạn chỉ muốn choàng phủ quanh chàng vòng tay xoa dịu.

Hẳn nhiên, khi hẹn hò với quý ông lịch lãm này, ngay cả các dater sừng sỏ cũng không khỏi bị một chút lúng túng. Độ tuổi của họ-những Mr.Big, thưa quí cô, tỉ lệ thuận với những trải nghiệm dễ gây lung lay lòng tự tin, đặc biệt khi đó lại là ông hoàng tiền chiến mà tình sử ắt hẵng còn nồng nực lưu hương của những nhan sắc khuynh thành.

 “Được yêu? Yêu bởi ai? Phụ nữ? Công chúng? Gia đình họ mạc? Để liệt kê ra thì lâu. Mà tôi cũng hay bị ghét lắm chứ. Người ta nói tôi lầm lì, tôi chảnh, tôi không gần gũi. Phụ nữ trách móc tôi thô lậu, khù khờ không khéo nịnh đầm. Nhưng thời may, họ ghét không nhiều. Ra đường thì tôi khép kín và ít nói, người ta nói tôi lạnh, coi thì lạnh đó, mà chưa chắc lạnh lắm đâu! Còn phải vì tội vụng về mà mang tiếng lãnh đạm vô tâm, hay ngộ may trót bị ghét, thì đành chịu vậy thôi.”

Bạn nghĩ chàng sẽ hát bản tạ lỗi tạ tình du dương mỗi khi người đẹp lên cơn hờn lẫy? Người đàn ông này sẽ chỉ gãi đầu lúng túng và… đành chịu cơn sài giật vật nẩy của bạn mà thôi. Sự trách móc lẫy hờn, phải chăng đó chính là một điều mà các quí ông càng lớn tuổi càng không nghiệm ra đường hóa giải?

“Bây giờ người ta ghét tôi ít hơn nhiều lắm. Em thấy tôi ít cười à? Hát nhạc buồn làm sao mà cười hả em?”

Cũng phải, chàng hát nhạc tình, toàn thứ tình đau đáu viễn hoài và tuyệt vọng cỡ “chớ buồn vì khi tan nắng đêm về”, ngay cả khi chàng cười, cũng là thứ thoảng qua. Và như vậy, một câu đùa ngớ ngẩn, một trò tinh nghịch “anh cười đi” đủ khiến ông hoàng u sầu phá lên cười ha hả, hào sảng và hiếm hoi quý báu vô cùng. 

YÊU KHÔNG VÌ ĐÁP TRẢ, HÁT KHÔNG THEO YÊU CẦU!

Tràng cười hào sảng đó, không hẳn là xảo thuật “chiều chuộng” của một nghệ sĩ giải trí, bởi “Bản chất âm nhạc, theo tôi, là nghệ thuật. Và là nghệ thuật vị nhân sinh ở mức độ tôi hát cho chính tôi. Bởi vậy mới nói là mình may mắn, đó là khi tự hát cho chính mình và đủ cầu toàn để có người ngồi lại cùng nghe. Và khi đó, khán giả là tri kỷ.”

Đương nhiên, trong những tri kỷ ấy của chàng, dẫu chàng thuộc về ai bên ngoài sân khấu, vẫn có bên dưới khán phòng không ít những hồng nhan.

“Khi rung động âm nhạc có vì quá đem lòng ưu ái mà thành rung cảm ái tình, cũng là điều thường gặp trong cuộc đời sân khấu ca diễn của nghệ sĩ, nữ hay nam. Và khi ấy, nếu không vì ngộ nhận mà đáp trả bằng nhiều hơn là âm nhạc, tôi sẽ chỉ biết càng trở nên cầu toàn hơn để làm đẹp lòng những nhân tình âm nhạc ấy của mình. Nhưng không hẳn là chỉ để làm đẹp lòng khán giả. Điều khủng khiếp nhất là khi người ca sĩ hát không thật lòng, gượng diễn gượng ca mà chiều khán giả.”

 

Bạn có phải là người đàn bà hay đòi hỏi người đàn ông của mình lặp đi lặp lại với bạn rằng chàng nhớ bạn. Bạn nghĩ sao nếu chàng trả lời rằng “Thú thật lúc này khì không nhiều lắm”?

Ít nhất là bạn có thể tin rằng người đàn ông ấy luôn trung thực đến ích kỷ với những gì thốt ra từ cửa miệng chàng, dẫu đó là âm nhạc hay lời yêu.

Và giữa cuộc hẹn hò với vị hoàng đế những khúc tình sớm tình muộn, bạn lơ mơ tự hỏi liệu đó có hẳn là chàng, chàng Trương Chi nhàu nhĩ vụng đường chiều chuộng mà bạn sẵn lòng quí yêu kề cận khi nắp dương cầm đã đóng và sân khấu xuống đèn, hay đó chỉ là trò oái oăm của âm nhạc mà thôi?

Hẳn nhiên, chàng đã qua độ tuổi của một cậu trai tơ nhờ tài vặt đờn ca mà rù quến giai nhân. Người đàn ông hát cho chính mình, và bạn sẽ biết cách lặng im ghé ngồi bên cạnh. Thưa quí cô, đây hoàn toàn không phải là chương trình ca nhạc theo yêu cầu! 

TRÁI TIM VAY MƯỢN ĐEO BÊN NGOÀI

– Tôi không khéo nịnh đâu, với đàn bà hay khán giả cũng vậy. Mỗi đêm diễn tôi sẽ hát dăm ba ca khúc, cái thì cho riêng mình, cái thì khán giả yêu cầu mà mình cũng thích, và cuối cùng là những gì cả tôi và khán giả cùng tâm đắc. Sự thỏa hiệp sẽ không mở thêm một nhạc mục mà bản thân tôi không thích. Ai nói tôi ích kỷ tôi chịu vậy.

– Nhưng phụ nữ không phải là khán phòng. Và đàn bà yêu bằng tai, anh biết vậy.

– Đã hẳn, vậy hãy nhìn vào đây (chàng ấp tay lên ngực trái)

– Nghệ sĩ chẳng phải là những người đeo trái tim ngoài bộ da của mình?

– Ở đây, ta lại nhầm lẫn giữa người đàn ông và người nghệ sĩ rồi. Hãy đào đủ sâu và chờ đủ lâu để tìm thấy trái tim của người đàn ông. Còn người nghệ sĩ, thật khủng khiếp nếu đeo con tim của chính mình bên ngoài và không kiểm soát được cảm xúc riêng. Ca sĩ là người hát hộ cho những cảm xúc của nhạc sĩ, và khán giả tìm đến không phải là để coi anh thủ diễn chính mình.

– Anh có là kẻ đa tình?

– Tôi là kẻ đa tình. Nhưng chớ nhầm với kẻ phong tình. Người ta nói tôi hát nhạc tình nghe “tình” quá. Đó là lời khen tôi thích nhận. Đó là khi sự mẫn cảm của người nghệ sĩ cho phép tôi hòa điệu với rung động của chính tác giả của những lời tình tự. Tôi không yêu hộ họ được, nhưng đồng cảm được với tâm tư được tỏ bày qua ca từ và giai điệu.

Những trải nghiệm tình ái của chính mình? Đương nhiên là có chứ, nhưng tôi đã chọn cách tự sự về chúng qua âm nhạc rồi!

– Âm nhạc là thứ ám ảnh dằng dai, cái thú tiềm thức của kẻ hoài cố…

­- Tầm bậy! Âm nhạc có trào lưu, nó vận động liên tục, không kém gì thời trang của các bà các cô đâu. 

MIỀN BÌNH NGUYÊN KHÔNG DÀNH CHO QUÝ CÔ ĐÔ THỊ

Một ngôi sao, một ông hoàng, hay một ca sĩ, đều vậy cả. Phụ nữ muốn chiếm ngôi sao làm của riêng và gỡ nó khỏi bầu trời, mang ông hoàng ra khỏi ngai chín bệ thượng thừa nhất bậc chí tôn, và muốn có chàng ca sĩ thỏ thẻ lời tình bên gối. Và phụ  nữ, tức là tôi và bạn, rất rất thất vọng khi thấy ngôi sao không còn sáng nữa, ông hoàng hết oai, còn chàng Trương Chi trữ tình mênh mang của Phạm Duy trở thành một quý ông đáng kính, xa cách và kiệm lời.

– Có thể người ta nhầm lẫn khi tôi là người chuyên hát tình ca, và mặc nhận người ca sĩ đang kể câu chuyện của chính mình. Thật ra, người nhạc sĩ đã làm nên tất cả những điều đó một cách trọn vẹn rồi, và tôi chỉ là kẻ may mắn tìm thấy trong đó sự đồng điệu đủ để thấu hiểu sẻ chia. Tôi sẻ chia bằng giọng hát, cũng như khán giả sẽ chia bằng cách họ lắng nghe. 

Nhưng cũng không hẳn ở người đàn ông ấy, sự kiệm lời là một kiểu “làm dáng” hay dấu hiệu thờ ơ.

– Phụ nữ yêu tôi vì tôi hát nhạc nghe…buồn quá? Tôi cũng thấy việc này thật lạ. Hầu hết những bản tình ca ấy buồn, những chuyện dang dở, tuy chỉ là một trạng thái buồn mênh mang thôi, nhưng tôi không biết vì sao người ta lại thích nghe và chia sẻ nỗi buồn? Họ thấy tôi…tồi tội, chắc vậy!

Chuyện đó, tới giờ cũng chả quan trọng mấy, dẫu thật tình ra chẳng ai muốn người khác tội nghiệp cho mình cả.

 

Chàng Trương Chi nhàu nhĩ mãi đến luống chiều mới tìm được sự thanh bình của tâm hồn. Khi người đàn ông đã rảo bước qua mọi miền cảm xúc của âm nhạc và của chính đời mình, cuối cùng họ cũng đặt chân tới vùng bình nguyên của đời người.

Và ở cái vùng bình nguyên thanh thản ấy, những gã trai gối đã chùng, chả còn ham hố trò cút bắt nịnh đầm phi lý máu xương. Họ ngồi đó, thưởng thức miền an bằng tìm thấy, có tri kỷ ngồi bên. Nhưng những trò săn đón, những mánh khóe yêu đương đã được bỏ lại rớt rơi dọc đường.

Bạn, người đàn bà cần được điệp hồi tôn vinh ca tụng, bạn đã chậm chân. Ở vùng bình nguyên ấy, chàng Trương Chi cũng quăng đàn ngồi lặng thinh an hưởng.

Ngộ lắm, Tôi không đa mang hoài cố như nhiều người tưởng. Đến độ tuổi này của cuộc đời, tôi thay từ ‘quá khứ’ thành ‘kỷ niệm’, và khi đó là những kỷ niệm, thì tôi nghĩ nhiều hơn đến tương lai. Trái với những gì người khác nghĩ về đàn ông ở độ tuổi tôi, rằng rồi người ta càng già càng lắm nỗi sợ: sợ không còn sức, sợ ốm đau, sợ nghèo thình lình, sợ…đủ thứ. Thật ra, khi đã sống hết mình thời thanh niên, đến lúc này, đối với tôi hoàn toàn không còn nỗi sợ. Và nếu ngày mai tôi chẳng còn gì nữa, chả còn ai nghe tôi hát nữa, cũng chẳng còn ai thương tôi nữa, cũng không sao.

Tôi bình thản đón mọi thứ đến với mình, vui với những lời khen, lắng nghe những tiếng chê, và hát những bài hát mình chọn.

Và chàng cũng bình thản nốt, khi sự bình thản có khi dễ bị hiểu lầm là lòng lãnh đạm.

Và bạn, nếu nữ độc giả của f. có thoảng mỏi mệt thừa mứa cuộc nhiễu nhương của phố thị, đó là tất cả những gì ông hoàng mỏi chân có thể dâng cho bạn thay 24 lời tỏ tình mỗi ngày: sự lặng thinh!

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG SINH RA DƯỚI CHÒM SAO VỆ-NỮ

Âm nhạc là một cuộc chơi, một tôn giáo, sự nghiệp, hay một cuộc tình?

Là tất cả. Eric Clapton còn được dạy cách “làm tình” với cây đàn của ông ấy.

Vậy với cuộc tình lớn ấy, chẳng phải anh đã trọn vẹn chinh phục được “nàng” trong suốt bao thập niên qua?

Chinh phục được đi chăng nữa, đâu có nghĩa là sự kết thúc. Cuộc tình ấy khiến người ta, nếu một khi thật sự si mê, sẽ vẫn khao khát nhu cầu được cho đi và chinh phục.

– Sẽ như thế nào, nếu ngày mai anh thức dậy và không còn bao giờ hát được nữa?

– Ờ, vậy thì thôi!

– Nhẹ tênh vậy sao, cho một cuộc tình lớn?

– Tôi hát từ năm tôi 4 tuổi. Cho đến nay đeo đuổi một đời, mỗi ngày mới với tôi là một món quà cộng thêm, một thứ bonus kì diệu của cuộc sống. Và nếu số đã định cho tôi đã mỏi gối chùn chân, thì tôi dừng lại thôi, lấy làm may mắn đã có suốt một cuộc đời để hát, và làm việc đó một cách đàng hoàng! Nhưng chắc chắn không phải là hôm nay.

– Đàng hoàng? Nghe nhẹ tênh, mà thế nào là hát cho đàng hoàng?

– Khó lắm! Tôi không cho tôi là người hát hay. Thường thôi, cũng tạm được, tôi đang cố. Đó là vấn đề của sự thăng bằng. Âm nhạc không chỉ là tập hợp âm thanh theo niêm luật, nhưng cũng chẳng phải nơi ta có quyền dung túng cho cảm xúc sổ lồng. Dung hòa được cho thăng bằng thì mới gọi là ca hát cho đàng hoàng được. Nhưng tôi hãnh diện mình là một ca sĩ đàng hoàng.

– Anh nói đến sự cân bằng gần như là một nỗi ám ảnh. Anh là người đàn ông cung Thiên Bình?

– A, em đoán đúng, tôi là một Libra.

Sự an bằng tự tại của người đàn ông được phù trợ bởi chòm sao Vệ nữ, người anh em của John Lennon và Luciano Pavarotti ấy, phải chăng là trạng thái thăng bằng đạt được sau những dao động đã từng rất cực đoan? 

ĐỐI THOẠI NHANH GIỮA SAO HỎA VÀ SAO KIM

– Liệu anh sẽ là một tình nhân khéo chuyện săn đón hơn trước khi có được trạng thái thăng bằng an ổn này?

– Cũng có thể. Tôi thì chưa từng được bao giờ khen là khéo léo chiều chuộng săn đón phụ nữ cả. Nhưng ai khi đang yêu mà chẳng lãng mạn? Có thể tôi đã từng lãng mạn và bồng bột. Ai cũng có một thời để yêu, một thời để làm việc và một thời để suy nghĩ. Thời nào việc đó.

– Có còn chút bồng bột phiêu lưu nào không, cho hồng nhan đến muộn?

Từng tuổi này rồi em. Tôi không thích là một ông nghệ sĩ già cậy danh của chính mình mà còn “thả” lãng mạn tứ tung.

­- Vậy là người đàn ông đã đến chốn bình yên có bình yên thật sự hay chỉ đơn giản là có được kỹ năng khống chế ái tình?

Không phải vấn đề kiểm soát khống chế hay bình thân tự tại, mà để bảo vệ sự bình yên, người ta không có quyền bồng bột.

Chắc chắn, ở nơi mà chàng đang ở, các quý ông sẽ không leo hàng rào hay hò Huế đêm khuya để ru bạn ngủ. Nơi đó, không có những dỗi hờn vật nẩy, nơi đàn bà đàn ông thành chồng thành vợ.

– Vợ, nàng sẽ là kẻ đồng sự tận tụy hay người tình lâu năm?

Nếu người đàn ông ấy may mắn, nàng là người tình lâu năm.

Người tình muốn là lâu năm, ắt phải được săn đón giữ gìn bằng những gì cẩn trọng và tinh tế nhất?

Vậy thì làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm gì chớ đừng chờ tôi đoán! Tôi ngu lắm!

– Cho đến tận bây giờ vẫn…ngu?

Ngu chứ! Nếu yêu.

Có dễ nhận biết chữ “Nếu” ấy không?

Có chứ! Nếu thông minh.

Phụ nữ cũng có thể ngu.

Đâu nào, họ vẫn chê tôi ngu khờ mãi đấy!

Đó là họ hờn trách anh đấy thôi. Họ ghen với âm nhạc của anh đấy thôi. Sao anh không thể cho họ được như những gì anh có thể cho âm nhạc?

Âm nhạc có niêm luật, những niêm luật mà tôi hiểu được. Âm nhạc có giai điệu, thứ giai điệu mà tôi ca được. Âm nhạc còn có ca từ, thứ ca từ mà bác lái xe cho đến anh phục vụ đây hiểu được Tôi thề rằng phụ nữ là thứ khó hiểu khó chiều nhất đối với cả tôi, bác lái xe lẫn anh phục vụ!

Cuối tuần này em phải đi nghe hòa nhạc và em thề với anh, em cũng sẽ không hiểu gì sất!

– (cười) Nếu em chịu khó tập nghe và tìm hiểu, lâu lắm là đôi tháng đôi năm, em sẽ hiểu được. Tôi sống lâu hơn em, mà vẫn bị chê là khù khờ thất thố. Vậy đành, nếu người phụ nữ yêu tôi, ráng chịu đựng cái ngu của tôi vậy, tôi đến từ sao Hỏa, nàng đến từ sao Kim.

– Vậy sao vẫn có những kẻ may mắn tìm được cho mình những “người tình lâu năm” đấy thôi?

Nên tôi mới bảo rằng họ quả may mắn!

with author. Photo by Loan BB

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/11/01/tuanngoc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentĐể lại phản hồi

  1. […] Tác giả: Trác Thúy Miêu – tạp chí F Nguồn: blog Trác Thúy Miêu […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: