Hà Anh Tuấn – Tử tế & Sòng phẳng

Trác Thúy Miêu

Sài-gòn trong những ngày hiếm hoi vắng bóng hầu hết những tên tuổi, gương mặt sáng giá của showbiz. Trong khi ngành công nghệ giải trí dốc tổng lực về phía Bắc cho những ngày Đại-lễ, tôi gặp Hà Anh Tuấn tại một góc đường vắng, tách biệt khỏi những ngày ồn ã hào hứng của dòng người và dòng trào lưu ngoài kia.

Photo by Đại Ngô

Tôi yêu Hà nội. Nhưng không phải là những ngày này, khi nó không còn vẹn tròn hương sắc khí tiết như tôi vẫn hằng yêu. Nên tôi chọn yêu nó từ xa. Có lẽ người ta có thể yêu Hà nội chân thành và nồng nhiệt nhất khi ở xa, khi ghé về thăm viếng trong những ngày không quá đông người. Tôi vẫn tham gia Đại-lễ, nhưng chỉ trong một ngày, và may mắn là chương trình sẽ diễn ra bên trong Nhà Hát Lớn, nơi dẫu sao không gian và đối tượng được cô lập ít nhiều khỏi sự náo nhiệt mà tôi đoán Hà nội đang phải chịu đựng những ngày này.

Một Đại-lễ cô lập, một không gian riêng cho Hà nội của những ca từ Dương Thụ, và từ chối nằm ngoài dòng trào lưu chung, e rằng sẽ không là một lựa chọn an toàn về thị trường?

Tôi không lựa chọn một thị phần lớn đến vậy. Và tôi cũng không hứng thú mấy với một thị trường chung, nơi sự cạnh tranh là cuộc chạy đua những chiêu thức chiều chuộng. Tôi đến với âm nhạc ngay từ ban đầu cho đến bây giờ là một sự chiều chuộng chính bản thân mình, và đó là một sự tự chiều chuộng đòi hỏi sự tự khắt khe trau luyện hoàn thiện.

Nếu nói đến tính thị trường, ai có được số đông thì sẽ thắng, bởi đơn giản là cứ đông người thì sẽ mạnh. Nhưng tôi không định lao vào cuộc cạnh tranh ăn thua đủ với ai cả. Tôi hát, kinh doanh âm nhạc của mình và đặt ra một mục tiêu thị phần cụ thể, ăn thua đủ với chính mình.

Dường như anh đang không tự đặt mình vào tư cách một nghệ-sĩ-giải-trí?

Tôi là một ca sĩ, và là nhà sản xuất của chính mình. Ở cả hai cương vị, tôi cố hoàn thiện chúng một cách đàng hoàng, tử tế và sòng phẳng.

Âm nhạc cứu rỗi và xoa dịu, đó chẳng phải là một hình thức giải trí?

Vâng, âm nhạc là giải trí. Khi nó là sản phẩm. Hãy giải trí với âm nhạc của tôi, nhưng không phải với chính tôi. Tôi ít “chất” giải trí lắm, và một khi công chúng đến với âm nhạc để giải trí với chính tên tuổi, diện mạo hay những câu chyện riêng của người thể hiện, đó là sự tiêu khiển. Tôi từ chối tiêu khiển cho công chúng như vậy. Đừng nghe nhạc của tôi cho vui, và tôi cũng đang cố gắng làm việc để không được khen là hát nghe rất…vui (!)

Vui là tốt

Tôi đâu có hát cho vui?

Nhưng công chúng của anh cần sự chiều chuộng xoa dịu của tính giải trí?

Đã có rất nhiều đồng nghiệp của tôi để làm việc , và họ làm việc đó rất tốt.

Nêu không phải là giải trí và trào lưu, bên cạnh những gì đang làm cho chính mình, anh mong muốn mang lại điều gì cho những công chúng của anh?

Tôi muốn gây nghiện. Sự ám ảnh là một tầng khác của thú giải trí. Những gì người khác gọi là tham vọng, tôi thích coi đó là những nỗi ám ảnh, và khi thể hiện nỗi ám ảnh đó của mình, tôi muốn đạt được tầm độ cao nhất, đó là truyền đi được nỗi ám ảnh đó, rung động đó, chuẩn xác và tinh tế nhất có thể.

Nói về tính thương mại và kỹ năng quan hệ với công chúng, nói vậy phải chăng quá thất nhân tâm?

Không. Rõ ràng là tôi không phải là người khéo léo chiều chuộng công chúng, dẫu có cố. Càng cố gắng chiều theo khán giả, tôi sẽ càng không phải là mình, và khi không còn là chính mình, liệu tôi có còn được yêu quý và lắng nghe?

Nói chung là tôi có một thói quen là không hay lắng nghe khán giả của mình cho lắm. Đứng từ nơi người ca sĩ đứng, bạn sẽ hiểu rằng rất khó để nhìn thấy khán giả hay nghe thấy họ (nếu họ không quá ồn ào). Khán giả, hay thính giả, làm công việc của họ là lắng nghe và hưởng thụ, tôi chỉ biết hoàn thiện công việc của mình và tri ân mỗi người dừng lại lắng nghe, đồng cảm và tưởng thưởng công việc của mình một cách xứng tầm. Ngược lại, bạn biết đấy, đứng từ nơi tôi mà cứ cố lắng nghe tiếng nói từ khán phòng, rất khó tập trung!

Vậy anh đang cho mình là kẻ thích đi ngược dòng?

Cũng không nốt. Tôi vẫn đi xuôi dòng, theo một cách riêng.

Photo by Đại Ngô

 

NHỮNG ĐẶC ÂN BỊ CHỐI TỪ

Việc loay hoay chọn cho mình một chỗ đứng độc lập trên mảnh chợ lắm người, như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh tự đánh mất đi những đặc quyền của lối mòn chung?

Xem nào, nếu cho là mất, thì đó là việc bao năm qua tham gia lãnh vực ca nhạc chuyên nghiệp, tôi vẫn không có nhiều người thuộc lòng những ca khúc mình thể hiện, trẻ em không thuộc làu mà nghêu ngao những bài hát của tôi, các cô gái không gọi tôi là “hoàng tử”. Tôi đến những nơi dành cho số đông, sẽ ít người nhận ra tôi, và cho đến giờ hình như ca khúc tôi hát vẫn chưa nằm trong nhạc mục của các quán karaoke. Nếu mất mát là chừng ấy, tôi cho là chấp nhận được.

Ở thế đứng độc lập ấy trong làng nhạc, anh chịu ảnh hưởng từ đâu?

Tôi vẫn có những nghệ sĩ ưa thích của mình như chú Ngọc Tân, hay về sau này là Hồng Nhung, về độ tinh tế và sức rung động của cách thể hiện. Muốn có được những điều đó, tôi phải bảo đảm cho mình đứng bên ngoài sự nhàm mòn không thể tránh được của thực trạng môi trường “sân khấu hàng đêm”, không chọn cho những ca khúc của mình thành một dạng sản phẩm của công nghệ dịch vụ ca hát. Đó cũng là một lí do để tôi không hát hằng đêm.

Được hát, đó không phải là một đặc ân của một ca sĩ yêu nghề?

Nếu xem đó là nghề, vâng. Nhưng nếu đó là một niềm đam mê và danh dự, thì đôi khi phải biết cách từ chối những đặc ân.

Anh không thích vùng sáng?

Thích, nhưng không phải luôn luôn. Sự nổi tiếng thật ngọt ngào và dễ chịu đấy, nhưng nếu được điều tiết và kiểm soát một cách tinh tế, nó sẽ không chỉ thú vị mà thật sự trở nên hữu ích, khi người nghệ sĩ muốn ở sống khỏe và sống tốt với nghề.

Nhưng bên cạnh các niêm luật kinh điển của âm nhạc, chỉ có tính trào lưu mới khiến một tác phẩm thành công trở thành một sản phẩm được dễ dàng tiếp nhận.

Trào lưu? Đồng ý. Nhưng “tạo trào lưu” hay “theo trào lưu”? Là một nghệ sĩ của số đông, đã hẳn là người “tạo trào lưu”? Đám đông là tập hợp được một sức mạnh ồ ạt đến nỗi họ có thể chung tay tung bạn lên rất cao, nhưng tình yêu ồ ạt của họ cũng có thể là một sức mạnh cực lớn để vồ víu, níu giữ, cuốn đi và nhấn chìm bạn trong cái không khí yêu thương chiều chuộng lẫn nhau khá mãnh liệt ấy.

Người nghệ sĩ cần một không gian chừng mực và một sự tập trung độc lập để làm nên một tác phẩm đầy đủ tính thuyết phục. Để tác phẩm ấy được công nhận như một sản phẩm nghệ thuật-giải trí, đó là phần việc còn lại của chính khán giả, họ có khả năng tự tạo đám đông, bởi tự thân chính họ là một hấp lực thuyết phục hơn hết. Người ta đến nghe một ca sĩ chưa từng nghe trước đây không phải vì anh ta thuyết phục họ rằng anh ca hát hay ho tài tình thế nào, mà chính từ những thành phần khán giả luôn xuất hiện trong khán phòng của ca sĩ đó sẽ chính là hấp lực tạo một đám đông phù hợp.

Nếu tôi thật sự hoàn thiện vai trò của một “người của công chúng”, tôi sẽ tìm cho mình một trường phái âm nhạc an toàn, đã được công nhận, và ở yên trong đó, để yên cho khán giả của tôi yêu tôi. Điều này thật tuyệt vời và đầm ấm, cho đến khi tôi nhận ra rằng bản chất của nghệ thuật là sáng tạo, và sáng tạo luôn là một sự phủ định của những gì đã có, đã được thừa nhận.

Tôi chọn cho mình nguyên tắc sáng tạo bảo toàn được cả tính thương mại, đó là luôn tạo bất ngờ với sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Sự bất định về thể loại âm nhạc trong các album trước của tôi cũng là một yếu tố. Những cuộc phiêu lưu của cá nhân được bảo toàn, còn công chúng được dẫn dắt đến những sự bất ngờ thú vị.

TRẺ, CẦU KỲ VÀ VĂN MINH

Vậy ngay trong thời điểm này, anh đang phủ định điều gì trong “sản phẩm” mới của mình?

Lối mòn trong quan điểm hội nhập văn hóa thể hiện qua âm nhạc, ở đây là ca từ và tinh thần nội dung.

Anh hãy phá lệ và cụ thể hơn về sự bất ngờ lần này với độc giả?

Cụ thể đây là một album nhạc Việt – rõ ràng đó là nhạc Việt, những ca khúc mới được viết bởi nhạc sĩ người Việt, do ca sĩ Việt thể hiện, nhưng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nhạc mục với 7 ca khúc được xây dựng theo một concept thống nhất của tôi, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết. Anh sáng tác theo một cách hoàn toàn bản năng của một người thụ hưởng không gian văn hóa thuộc về thế hệ công dân thế giới. Điều này khiến cho ca từ và tinh thần âm nhạc của anh thuần nhất, chân thật, và văn minh một cách đầy bản năng.

Với cá nhân tôi, những cuộc dan díu với R&B, acoustic, âm nhạc của Trần Thiện Thanh hoặc Hồ Hoài Anh đã là những cơ duyên tuyệt đẹp, và bây giờ, tôi lại tìm được cho mình một phưong tiện thể hiện vừa vặn, tròn đầy cho tinh thần lẫn cảm xúc cá nhân vào đúng thời điểm này, mặc dù chấp nhận rằng R&B của Dương Khắc Linh sẽ không phải là một thể loại được các kênh truyền thông ưu ái, vì sự mới mẻ trong tinh thần thể hiện của nó. Nhưng bản chất của cuộc chơi là vậy.

Anh không định nói đây là một thể nghiệm mới?

Không. Tôi tôn trọng tính thể nghiệm trong nghệ thuật. Nhưng ở tư cách một producer, tôi không thể chấp nhận thể nghiệm trước mặt công chúng, mà muốn coi đó là một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Và mặc nhiên với sự mới mẻ, đây là một cuộc chơi đã được bảo đảm độ an toàn cho những người trong cuộc. Tôi hoàn toàn tự tin vào sức thuyết phục và ảnh hưởng của các ca khúc này lên thính giả thị phần của tôi, mặc nhiên với những hạn chế không thể tránh được về việc quảng bá.

Anh đang tự gây khó cho chính mình với ca từ Anh ngữ được sáng tác và hát bởi người Việt, cho người Việt nghe?

Ngôn ngữ Việt nam trong âm nhạc đòi hỏi sự tinh tế tuyệt đối của cả ngữ nghĩa lẫn ngữ điệu. Một khi chạm vào những dòng trào lưu đương đại, đôi khi việc dùng những ẩn ngữ của ca từ Việt lại là cuộc pha phối khiên cưỡng. Tinh thần văn hóa xuất xứ ấy cần được tôn trọng và thể hiện trơn tru với ngôn ngữ phù hợp. Và trên đó, là sự tính toán dành cho một sản phẩm nhắm vào thị hiếu đang bị bỏ ngỏ của của nhu cầu thưởng thức đương đại, trẻ, cầu kỳ và văn minh.

“TÔI KHÔNG ĐANG XÂY TƯỢNG CHO MÌNH!”

Anh vẫn khá tỉnh táo trong cuộc chơi “nghệ thuật vị nghệ thuật”…

Tôi không cực tả cũng không cực hữu. Cái may mắn của tôi là cuộc chơi với âm nhạc hoàn toàn không mang tính sinh tồn. Nhưng tôi quan niệm rất rõ ràng rằng sự đánh giá cuối cùng và tối cao thuộc về sự đón nhận của công chúng, mà ở đây, là thị trường. Cuộc chơi có thể mang tính độc tôn, người nghệ sĩ toàn quyền chiều chuộng cảm xúc của mình lên tối đa. Nhưng nếu anh đòi hỏi minh chứng sự thành công của tác phẩm, không gì hơn là sự thừa nhận của tầng lớp thính giả được nhắm tới, ngay tại thời điểm của nó. Xin lỗi, tôi không tin vào thứ nghệ thuật bị bán rẻ hoặc cho không.

Anh không định phủ nhận những tác phẩm bất hủ đã được hoát thai từ thời kì vô danh của những bậc đại thụ trong lịch sử âm nhạc?

Tôi không cho rằng mình đang tạo nên những tuyệt tác bất hủ. Ắt rằng những bậc thầy của những tác phẩm nọ cũng đã chưa bao giờ có suy nghĩ họ đang sáng tạo nên những tượng đài nghệ thuật. Tôi nghiêng mình trước những bậc thiên tài và những tác phẩm có được từ những niềm đam mê vong thân, nhưng tôi không chọn con đường của họ, tôi không chọn sự ngược đãi đối với tác phẩm đứa con của mình, và tôi bất nhẫn cho sự phủ nhận dành cho những nghệ sĩ lúc sinh thời. Không, tôi không định có cho mình một bức tượng bán thân dựng trong thánh đường nghệ thuật, người nghệ sĩ và tác phẩm của họ xứng đáng được ghi nhận và trân trọng ngay vào thời kỳ của họ. Điều tôi có thể làm là tạo nên một tác phẩm tử tế, và tôi là một người sòng phẳng.

Những nghệ sĩ thế hệ hậu duệ đang biết “ăn thua đủ” với công chúng của mình?

Chính ra tôi đang từ chối dây dưa với một cuộc ngã giá đó chứ, bằng cách tự định giá sản phẩm, và không có gì là quá mắc cả. Hay đúng hơn, nếu cho rằng một album, hay một chiếc vé xem ca nhạc là quá mắc, thì đúng là nó quá mắc thật!

Anh vừa nói đến những nỗi ám ảnh của cảm xúc, nhưng cùng lúc cũng nhắc đến sự sòng phẳng rất “vị nhân sinh” cho sản phẩm âm nhạc của mình. Anh cho rằng mình là người khéo dung hòa, hay kẻ sống trên cả hai thái cực?

Tôi ở mọi thái cực, một cách vừa vặn cực đoan nhất. Có những lúc tôi thả mình theo những nỗi ám ảnh, những cảm xúc, rung động rất riêng. Say sưa thể hiện nó một cách độc đoán và vị kỷ nhất. Nhưng khi bước ra khỏi chỗ đứng của mình trên sân khấu hay trong phòng thu, tôi lại trở về trạng thái cân bằng tỉnh táo hoàn toàn của lý trí. Khi đứng trong ánh đèn spotlight, người ta không thể nhìn thấy những hàng ghế khán giả, nhưng đứng từ trong bóng tối hậu đài, như một nhà sản xuất của chính mình, đó là công việc của người quan sát những phản ứng từ khán phòng. Tôi cô lập tâm lí đến mức khi đặt mình ở tư cách người nghe, tôi kiên quyết không hát cả những ca khúc kinh điển mà mình yêu thích nhất, ngay cả khi chỉ có một mình, thậm chí cả khi ở trong phòng tắm. Tôi im lặng, và nghe, đúng việc của một thính giả. Có những tượng đài quá lớn để bước ra khỏi cái bóng của họ. Nếu đã cất giọng ca, ở tư cách một ca sĩ, thật đáng buồn khi phải làm một bản sao luộm thuộm, hay thuần túy sao chép một bài luyện thanh.

Ở cả 3 tư cách đó, anh cho rằng âm nhạc là nghệ thuật, một món giải trí, hay một sản phẩm thương mại?

Thẳng thắn nhé, bản chất của âm nhạc là thương mại, trong quan điểm riêng của tôi. Hẳn nhiên âm nhạc xoa dịu và cứu rỗi đối với người nghe, nhưng ngược lại, nếu nó không xoa dịu và cứu rỗi cho chính người nghệ sĩ, cuộc chơi ở đây đã không còn sòng phẳng.

Còn những sự ngợi khen từ một tư cách thẩm định nghệ thuật cao hơn? Và các giải thưởng của danh dự?

Là một sự tôn vinh có giá trị tinh thần. Nhưng cuối cùng, nếu sản phẩm âm nhạc của anh chỉ làm gật gù được một hội đồng nghệ thuật danh giá, nhưng không trụ nổi trên kệ đĩa ngoài thị trường, thì đó mới chính là thứ nghệ thuật phi nghĩa.

Lời khen nào anh thích được nghe nhất?

Nếu thấy tôi xứng đáng, hãy khen tôi văn minh!

(bài viết đã sử dụng trên tạp chí OK)

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2010/12/24/ha-anh-tuan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 phản hồiBạn nghĩ gì về bài viết này?

  1. Nàng ơi, Võ Thiện Thanh
    Trần Thiện Thanh may áo bà ba và xây lâu đài tình ái không liên quan gì đến phi công này của nàng hết!
    Sửa đi nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: