Thành Lộc – an nhiên phía sau ánh sáng

Trác Thúy Miêu

CHỮ “TRI” VÀ GÓC RIÊNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

Đằng sau tất cả những vai diễn đa diện, như những giác cắt đối lập của một thực thể mang cái tên đã thành thương hiệu, lẩn khuất bên trong người nghệ sĩ, như đeo bám, vẫn là cái bóng của sự cô độc. Anh xuất hiện ở mọi nơi, với nụ cười trẻ thơ thường trực, với bạn bè đồng nghiệp luôn có mặt xung quanh, nửa an nhiên nửa u uẩn, và từ chối nói về sự Cô Đơn.

Tôi không thích đề tài này. Đó là một góc mà ai cũng có, nhưng không hẳn là cái góc mà ai cũng muốn trưng trổ ra ngoài.

Tôi đã đóng hết tất cả các “ngôi nhà ảo” của mình trên mạng, blog cá nhân trên Multiply hay cả Facebook. Những “ngôi nhà” đã trở thành những sân khấu với quá nhiều kẻ ra vào đến đi. Tôi mất khoảng lặng cần có cho mỗi người.

Phải chăng rời bỏ những mạng xã hội, từ bỏ những trang nhật ký điện tử là một động thái như chôn lấp đi một góc Đời của người nghệ sĩ?

Đóng lại. Tôi đóng lại chứ không chôn đi. Con người ta rất cần những khoảng lặng và góc tối cần được bảo vệ.

Trong những trang viết cá nhân của mình, dường như anh là một người tĩnh tại đã-từng-mệt-mỏi, và tôi tự cho phép mình hồ đồ đoán mò rằng đã có một chữ Tri cứu rỗi mang tính tâm linh?

Tôn giáo đối với tôi không đơn thuần là tín ngưỡng, mà là nghệ thuật sống. Nó giúp tôi sờ được đến cội nguồn của những điều phiền nhiễu trong cuộc sống, của hỉ nộ ái ố, để tôi tìm cho mình một tâm thái nhẹ nhõm nhất với mọi màu sắc đó. Thiếu chữ Tri ấy, ta bức bối trong cái cảm giác rằng nguyện vọng sống của ta không được đáp ứng, ta hằn học, tự oán, bi quan và tự hoại. Còn tôi, tôi nhìn tôi và mọi thứ quanh tôi, đặt những câu hỏi và tìm lời giải đáp. Đời sống tâm linh giúp tôi “nhìn ngược” vào trong, và khi tôi ngộ ra rằng những điều tìm thấy chỉ là những chuỗi ảo giác. Và điều này xoa dịu tôi trong tâm thế thông mẫn, tĩnh tại.

Đấy, cũng như trong giáo thuyết, từ đỉnh cao của sự hưởng thụ, đức Phật Thích-ca đã thoát ra để tìm đến chữ Ngộ mà cứu rỗi chúng sinh. Còn không ít người quanh ta, chữ Ngộ đến từ những cú rơi, va đập đến tận đáy (mà điều này lại rất hay xảy ra với những ai thích đứng trên đỉnh, nơi gió to hơn, dễ chao đảo vào một đường rơi hun hút hơn)

Điều mà đức Thích-ca hay những kẻ vấp ngã ấy có chung, đó là những cú va đập cực đoan có công hiệu thức tỉnh. Bản thân sự khốn cùng hay tuyệt đỉnh thăng hoa không cứu rỗi chữa lành, nhưng nó nhắc người ta nhớ đến bản ngã hướng thiện, nó lay tỉnh bản năng sinh tồn để tự bảo vệ lấy mình khỏi sự hằn học, sân si. Chữ Tri ấy giữ sạch cho ta, và cứ thế, nhẹ tênh, nhìn thấu bản ngã sự việc, ta bao dung vị tha.

LỜI CHÚC PHÚC ĐỘC ĐỊA CỦA THẾ GIỚI KHÔNG HOÀN HẢO

Tôi còn nhớ một bức ảnh của anh, trong Câu Chuyện Của Tôi. Anh ngồi một mình trên hàng ghế khán giả, thật mệt mỏi nhưng đó lại không là bức ảnh được chọn triển lãm…

Tôi thích bức ảnh được chọn triển lãm, nét mặt thanh thản hơn.

Nhưng phải chăng anh chối bỏ góc mệt mỏi của mình?

Không, tôi cả đấy. Mệt mỏi lắm chớ! Nhưng làm sao phải úp mặt mình vào khoảnh khắc buồn, và bắt cả công chúng cùng làm điều đó? Tôi thích sự thanh thản, vui vẻ và những sẻ chia. Tôi có một quả táo thơm tươi, quả táo đời không hoàn hảo. Nhưng dẫu có những chỗ có sâu, hà cớ gì ăn hoài một chỗ? Khiếm nhã nữa là khi sẻ chia với công chúng, mời những tri kỷ của mình sẻ chia quả táo nọ, ai lại đi chia sẻ miếng táo có sâu?

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chẳng nhớ được những lần ta làm tổn thương người khác, nhưng ai mà làm đau lòng ta, ta nhớ lâu lắm lắm.

Con người ta luôn luôn ban ơn và mang ơn một cách vô thức. Tôi đi xem Hồng Nhung hát trong một phòng trà, tôi cảm nhận được cô ấy đang vắt kiệt năng lượng của mình trong buổi diễn, cô ấy như lên đồng. Cô ấy, cũng như tôi, có đầy sở đoản, nhược điểm, và đã tự xé tim mình ra bù lại. Và để ngồi đó thưởng thức, tôi thọ ơn người nghệ sĩ ấy. Cô ấy khơi gợi trong tôi những hưng phấn nghề đã qua, thậm chí khiến tôi hổ thẹn bởi những lúc gần như bỏ cuộc. Không chỉ nghệ thuật thức tỉnh tôi, mà bản thân cái lửa của người thể hiện mới là thật sự chạm xoáy vào tim ta. Đôi khi trong cuộc đời, ta chỉ cần thọ ơn một người, và mỗi ngày, ta chỉ cần làm một việc để đền cái ân đấy thôi, cuộc đời này đã đẹp hơn lắm rồi. Và mỗi lần tôi bước lên sân khấu, tin rằng sẽ có những ban ơn và mang ơn vô thức được nhân rộng, sẽ có những khán giả đồng tâm tri kỷ mỗi ngày không phụ lòng người nghệ sĩ đã xé tim mình ra phụng sự đêm nay, như vậy, là tôi thanh thản lắm rồi.

Và sự thanh thản ấy khiến Nghệ Thuật mãi mãi không già.

Anh là đứa trẻ dường như chưa bao giờ chịu lớn……

Những đứa con nít lâu năm là những đứa dễ bị tổn thương. Trưởng thành quá thì sẽ gây lo ngại. Trong một vở kịch Nga tôi từng thủ diễn, lời chúc phúc của dàn đồng ca cho đứa trẻ sơ sinh “Chúc cho đường đời con sẽ chẳng trơn tru.” Khi đó tôi không hiểu, lời chúc sao mà độc địa! Về sau tôi mới hiểu, những trầm luân dành cho những đứa trẻ không lớn ấy là những cơn sóng đẩy người ta đến bến Giác.

Một đế chế hung tàn sẽ có những tòa kiến trúc kì vĩ, có những thống khổ sẽ có Kim Tự Tháp, và một thế giới hoàn hảo sẽ không bao giờ có Nghệ Thuật.

NHÀ TRUYỀN GIÁO VÀ CÁI “TÔI” ĐƯỢC THẢ RÔNG

Phải chăng chính tâm thái vị tha ấy mà anh đã có thể mở lòng với những số phận nhân vật, chiếu rọi và hóa thân tuyệt đối?

Không hẳn, chắc chắn tôi không dùng tín ngưỡng để soi rọi kịch bản! Nó thuần túy hơn, tôi cảm thụ bằng một sự mẫn cảm của một nghệ sĩ, và lòng yêu mến Chân-Thiện-Mỹ. Ngay cả trong những vở hài kịch rất nhiều gần đây, cũng không nằm xa khỏi cái tâm hướng thượng ấy, bởi nó là niềm vui. Bản chất cơ bản nhất của nghệ thuật hướng thượng, giản dị là để làm cho người khác vui, không xứng đáng lắm sao? Và bản thân tôi cũng thích được vui, thích được yêu mến và làm người của công chúng.

Khi tuổi đời, tuổi nghề chồng chất, khi ta trải qua sự tiếp xúc với nhiều khía cạnh nghệ thuật khác thì giá trị giải trí được nâng cao đến giá trị tâm hồn. Sự giác ngộ của bản thân được mong mỏi được khó khăn tìm đến một, hai, rồi ba khán giả đồng điệu nữa. Nghệ thuật trở nên kén chọn, nghệ thuật không đại chúng và nghệ thuật trở thành con đường của giác ngộ đồng tâm.

Và đến đây, đó là khi tôi coi Nghệ Thuật là một cái Đạo, đạo của Đời không chỉ đi qua những thông điệp tôn giáo là vậy.

Trong Thánh có Quỷ, trong Đạo có Tội. Nghệ thuật không nằm ngoài nguyên lý đó, nó có sự cám dỗ của hào quang, nó mập mờ hảo danh và hão danh, nó bấp bênh giữa chuyện bán mua và lòng phụng sự,…Nó khiến cả bản thân người nghệ sĩ phải vận động để giữ thăng bằng, và chính sự vận động ấy khiến cho tín ngưỡng, hay nghệ thuật không bao giờ già cỗi.

Như một nhà truyền giáo, hay như một nghệ sĩ, đôi khi người ta bấp bênh giữa Đạo và Đời là vậy. Một nhà truyền giáo có thể u mê hòa cái bản ngã vị kỷ vào đạo.

Ở tư cách một nghệ sĩ, theo tuổi đời chồng chất cùng bản ngã được định hình, hoặc cũng có thể, bởi bối cảnh thị trường sân khấu cần hình thành những tầng thương hiệu gắn liền với dấu ấn cá nhân, nên ở tự cách nghệ sĩ thể hiện, dường như anh đang hóa thân vào nhân vật đến mức “Thành Lộc hóa” nhân vật và trở thành đồng tác giả của kịch bản.

Tôi thích cụm từ em vừa dùng “Đồng Tác Giả”. Ở một tầng kỹ năng diễn xuất thuần túy chuyên môn, người nghệ sĩ thả mình mềm mại để cảm thụ và hóa thân đến mức thụ động hoàn toàn, thả mình theo mạch số phận và diễn biến.

Và đến một thời điểm khác của sự nghiệp và độ chín đời người, tôi thức tỉnh khỏi sự “thụ động nghiệp vụ” và bắt đầu can thiệp vào kịch bản và nhân vật. Có những khi tôi xin phép đạo diễn để lồng ghép vào lời thoại và diễn xuất những quan điểm, ngôn từ của Thành Lộc. Đôi khi tôi làm điều này dựa trên sự đồng cảm hiệp thông, nhưng cũng có khi là sự bất đồng với những chi tiết tâm lý mà tôi cho là không hợp lý, tôi không cảm được, hay không đạt hiệu quả thể hiện trong bối cảnh mà tôi và khán giả của tôi đang sống.

Thường thì tôi đã rất chắt lọc từ khâu đọc kịch bản. Thường thì chỉ những kịch bản và nhân vật mà tôi thật sự đồng cảm được hoàn toàn tôi mới dám nhận lời thủ diễn. Ngay cả những vai phản diện, người ta cũng sẽ nhìn thấy một cái gì đó rất Thành Lộc nơi đó. Đó có thể là góc tối mà mỗi con người đều có mà tôi hồn nhiên mang ra chia sẻ, đó có thể là những trái ngọt của sự trải nghiệm cọ xát cuộc sống mà tôi phản chiếu lại như một tấm gương trong. Và cho đến tận những vai hài tưởng như vô thưởng vô phạt nhất, tôi cũng đam mê sự chia sẻ, lồng ghép vào đó những thông điệp, quan điểm của cá nhân mà dò tìm sự chia sẻ từ khán giả. Và ở đây đó, tôi may mắn tìm được những khán giả hiếm hoi đọc được điều đó và trở thành những tri kỷ. Chỉ cần một người tri kỷ như vậy, đã may mắn cho một cuộc đời sân khấu lắm rồi.

Nhưng phải chăng điều đó là dấu hiệu của cái Tôi được dung túng, hay nếu đi xa, ắt là sự thiếu tôn trọng nguyên tác?

Quả tình tôi chưa bao giờ bị đạo diễn hay tác giả phàn nàn về việc can thiệp để lại dấu ấn cá nhân trong trình diễn. Cái Tôi đã được cân nhắc đưa vào mà không hề tùy tiện. Và trong nghệ thuật trình diễn nói chung, cái Tôi trong ý thức ấy mới là nguồn cơn sáng tạo.

Cũng không ít người không thích quan niệm này của tôi, thậm chí không thích những vai diễn của tôi. Nhưng sẽ không ai làm được như tôi.

Sẽ rồi không ai nữa để làm được một Thành Lộc kế thừa cho sân khấu?

Nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật trình diễn hay nghệ thuật nói chung cần có sự khác biệt. Các nghệ sĩ phải là những kẻ không thể thay thế được, dù được khen chê ra sao. Anh phải là kẻ duy nhất. Tôi tôn trọng những đồng nghiệp làm được những gì tôi không làm được. Và tôi đã làm được điều không-một-ai-khác làm được.

Nói vui, có những người đã hỏi tôi sẽ nghĩ sao nếu một ngày nào có ai đó thế chỗ Thành Lộc? Tôi cười với câu hỏi này: Tôi chưa thay thế được ai, nhưng không chọn thay thế ai, thì không ai sẽ thay thế được một Thành Lộc.

Một ngôi sao có thể băng hà chớ có bao giờ bị che khuất bởi một ngôi sao khác?

Anh có nghĩ mình đang đóng vai trò truyền giáo?

Đó là công việc của tôi mà. Tôi vẫn dạy các đàn em của mình ý thức của những thiên sứ, làm cầu nối giữa Thượng Đế, của Chân-Thiện-Mỹ. Đâu phải ai sinh ra cũng có tư chất, năng khiếu để làm nghệ sĩ? Đó vừa là món quà, đó vừa là sứ mệnh. Đó là sự phân công rất sòng phẳng của Số Mệnh, của Thượng Đế, bằng giọng ca, bằng diễn xuất, để truyền đạt thông điệp của Chân-Thiện-Mỹ.

Và với tâm thế như vậy, ngày tôi bước ra khỏi ánh sáng danh vọng, hay như từng đêm bước khỏi nhà hát đã thưa người, trong lòng chỉ còn là nỗi An Nhiên. Như một người lao động, như một người bưng tách cà-phê phục vụ khách hàng, như kẻ đốt đèn, người quét rác, hay một thiên sứ.

Công việc của một ngày hay một đời, một khi đã chu toàn hoàn tất, đó sẽ là cảm giác tròn đầy, viên mãn, vâng, và An Nhiên.

(Bài viết đã được sử dụng bởi tạp chí OK)

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/2011/01/01/thanhloc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: