Another Regular Day Of A Non-Giver

8350~Never-Underestimate-Posters

Hôm qua,tôi đã làm được một số việc xấu đối với đồng loại và bổn thân.

Mở đầu là việc đi ngủ lúc hơn 5g sáng và chỉ thức dậy khi được nhắc là sẽ có phone conference bình báo lúc 3g chiều và vui lòng ngó qua maquette để có cái mà múa mỏ.

Nháo nhào trây vôi trét vữa lên mặt, xỏ tay vào một đống quần áo không ăn nhập gì tới nhau và một chuỗi đeo quanh cổ trông giống mấy miếng lạp xưởng. Phi như ngựa trên đường đến studio, không hài lòng chút nào với mớ lệ bộ trên người. Điều kiện tối ưu để có được một tinh thần tiêu cực tối đa và một ngày không ra gì trên mọi phương diện.

Việc xấu thứ nhất: thóa mạ tổ chức và tập thể, gọi đồng nghiệp bằng những từ không hay

Loay hoay mở file nặng chình chịch rồi tự dưng cover xuất hiện cái ình, con bé thét một tiếng “Á!” rồi té cái “bịch!”, chổng chân huơ huơ lên trời. Mặt người mẫu to như cái mâm, mắt trợn trừng, tòe loe eyelash kiểu bé vẽ ông mặt trời, môi son đỏ choét. Tôi gần như leo phắt lên bàn, ngồi chồm hổm,thò mỏ vào ống nghe và la hét inh ỏi trong khoảng vài phút. Quân tướng đầu dây bên kia nhanh trí bốc tôi khỏi speaker ngay lập tức trước khi con bé kịp khoe khả năng sắp xếp các tính từ theo vần điệu trong tốc độ âm thanh.

Hành hung 1 thường dân vô tội

Việc xấu thứ hai được thực hiện liền tay sau đó, nạn nhân tiếp theo là… em Nathan Lee vô tội. Vừa nghe thấy giọng nó rên rẩm trên điện thoại, tôi leo lẻo luôn một tràng tất cả những gì còn chưa kịp xài từ vụ phone conference trước đó. Tội nghiệp, nó ngố ra, ăn nguyên băng M16 vào giữa mặt mà vẫn không hiểu tại sao mình trở thành liệt sĩ. Định thần, nó gào lên trả lại You pathetic bitch! What’s the matter with you? I haven’t done anything wrong! Ừ thì…nó đúng, nhưng I need to scream at someone, so what? Chán chê, nó năn nỉ Lạy mợ, em có lỗi với mợ (mà không biết lỗi gì), cho em ăn trưa cái, em đói quá. Chiều em thề em gọi lại cho mợ! Poor thing, I didn’t mean to be mad at you babe. All things I said then were supposed to be told to someone else, or perhaps, to myself. I just needed to say it out loud (and THAT loud), or maybe, all I needed then was a spychiatrist.

Thảm sát nhiều thường dân vô tội

Tự nhận thấy mình lố, tôi thôi không dám liên lạc với ai nữa, ngồi lừ đừ quàu quạu sau máy tính, con bé Hưng lấm lét đi ra ngoài cổng đứng…chơi cho an toàn, chắc thế nào nó cũng treo bảng “Coi chừng Giám đốc!”. Cho đến giờ lớp Latin buổi chiều, ngẩng lên thấy thằng học trò cưng nhất đang ngố ra bơi lấy bơi để, tức mình xông vào quạt luôn. Nhìn nó khổ sở vặn vẹo hoang mang vừa thương vừa tức. Thò đầu vào lớp Basic, quát loạn lên, chỉ tội cho học trò, càng bị nạt càng hoảng, chân tay càng rối rắm, té thành nùi.

Cố ý gây khủng hoảng tinh thần với mục đích tiêu khiển

Lồng lộn vòng ngược xuống lầu 1, lại nhìn thấy cảnh thằng bé đang loay hoay với bài tập, ngay đoạn đòn highlight, partner của nó chả biết phởn chuyện gì, tiếp đòn mà mặt cứ cười ngây ngô, tôi quên béng chuyện chúng nó chỉ mới practice được non tháng, bay vào quất luôn một bài facial expression. Hai đứa rúm ró Ơ, hay cô từ từ để tụi em học xong amalgamation xong rồi hẵng làm facial expression được không cô? Tôi sững người, tự nhiên ghét cay ghét đắng những người không thể sống đến cạn cùng với những gì họ có được, để cho và nhận. Thằng bé hơi nhận ra là cô đang giận nên xí xóa ngay không sao cô, em làm được mà cô. Quá muộn! Tôi nhìn nó, trống rỗng, vô cảm. Không, em ơi, chỉ một dấu hiệu hứa hẹn tổn thương, mọi nguồn cho hay nhận của tôi sẽ tự động cạn kiệt. Không thể nhận quá nhiều và không hề hoang tàn phung phí những gì quá đáng quý để cho đi, đó là tôi, sẽ là như vậy, và sẽ không ai bị tổn thương nữa cả. Lạnh nhạt, tôi cầm điện thoại lên đi xuống lầu. Lee lại gọi, it seems like night time is always bad for you and me, it is time when fuzziness of the day eases and weakness arrives. Tạm dẹp chính mình qua một bên, tôi lại giả lả pump up cho em, thôi thì là một kiểu đền tội với Nat vậy, hồi trưa bị chửi oan. Và tôi an ủi nó bằng cách khiến tình cảnh nó trở nên có vẻ thật sự tuyệt vọng cho đến khi he turned completely horrified by the imaginative worst case scenario. I hung up the phone knowing he was going to be torn and miserable at least til bed time, which is going to be very late time. Join the club, Lee!

Trực tiếp tham gia hoạt động có tổ chức gây tổn thương theo hiệu ứng dây chuyền

Ngồi bên máy, tôi đơ cứng, vô cảm, lạnh nhạt gật đầu với từng đứa học trò đang len lét chào cô em về. Ôi, tôi chỉ cần có đôi ngày nào đó, những khi như thế này, không dành cho các em. Tôi không thể luôn túc trực đó bên cạnh các em khi chính cuộc đời mình đang trôi qua ngoài kia, ngay bên ngoài cửa studio. Các em sẽ đến với tôi khi các em muốn hoàn thiện một thử thách, khi các em yêu, khi các em phân vân không biết có nên hay không nên change job, khi các em tưởng rằng mình homosexual…nhưng đêm nay, tôi không còn là người luôn có những câu trả lời đúng nữa. Đêm nay không yêu thương. Đêm lặng lẽ nhưng không êm đềm. Nhìn vào Phước và Huyền, chúng trố mắt nhìn tôi Cô ơi, cô cười đi cô. Muốn khóc, thương chúng quá. Nhưng rồi chúng sẽ về nhà, ngủ ngon, còn tôi sẽ tìm sự nghỉ ngơi cho mình ở đâu? Một bước chân sai alignment của em sẽ có tôi nắn chuốt, mỗi nụ cười vô vị của em sẽ còn có tôi nghiêm trị, còn tôi, sẽ chả còn ai đỡ cho tôi khi tôi té lộn mèo trên cầu thang, và sẽ còn ai nói với tôi rằng màu bordeaux của tóc tôi đã thành màu lông bò?

Nhân tự dưng láng cháng bò lên messenger reo la chị ơi chị à, nào là em thương chị, em nhớ chị. Tôi xả một tràng đầy trang A4. Em hoang mang Chị còn thương em không?…Sao chị chờ lâu vậy? Sao chị chưa trả lời?

Chị cũng không biết nữa.

Chị nói là chị không biết thì em hiểu rồi, dù không hiểu vì sao. Em luôn cần chị, thương chị và mong chị thứ lỗi cho em dù em không biết mình đã làm gì.

Cám ơn mày, Lou, coi như mày gián tiếp giúp tao giải quyết vụ này ngắn gọn luôn. Người ta gọi việc này là gì nhỉ? À, hurt in forward motion.

Gây rối trật tự an ninh mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ nhân dân

Mừng như chết đuối vớ bè chuối khi thấy anh trai lò dò bò lên messenger, tôi nhấn capslock gào tướng ANH ƠI HU HU HU, OA OA OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sà vào, méc đủ chuyện trên đời, méc chuyện người đời nó hại em anh cả mấy ngày hôm nay, tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện em anh xử sự ra sao với người đời, méc anh chuyện show diễn anh xí phần cho em tự dưng bị delay vô duyên, chuyện con bạn em nó gồng gánh xúc xích lạp xưởng đi rao bán ầm ầm ngoài ngõ, méc anh chuyện có đứa rủ em mở hợp tác xã thịt rau tươi sống…Méc một lúc, tự mình thấy ghê chính mình Nãy giờ anh có để ý miệng lưỡi em không? Mới ngày nào nó là đồng loại của em, giờ em đã đào mả cha nó lên mà réo cả tên lẫn họ.

Tưởng gì, bị ông anh quý hóa phang thẳng cho một gậy, lôi ra một đống chuyện linh miêu té giếng rồi phán thẳng tuột

XONG! mai nộp bài cho cụ nha, cụ ngủ đây. Mệt con em, bà mẹ, thà kg chơi, thà ế đi, toàn lựa đĩ làm bạn! mệt quá! cho em ngủ nha chị ! chị phiền quá

Tôi thẫn thờ trước màn hình. Đẹp mặt nhỉ, Hoài anh!

Tự ý hủy hoại da mặt gây hậu quả nghiêm trọng (về sau thôi!)

Điện thoại réo vang lúc 4g sáng, tôi rời văn phòng lúc 5g sáng, đi ngủ, thức dậy vào giữa trưa, tẩy trang (!!) và về nhà lúc 2g chiều.

Vậy là hoàn tất một ngày bận rộn.

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 7:22 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/another-regular-day-of-a-non-giver/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: