Cái Chết Của Mèo Tộc-trưởng

lolcatsdotcomy8xszy9cp8qxllbv

Nhận một message của Đần-xí Phì-lãn vào sáng sớm “I hope you feel better, sweetie…”, con bé nhìn về hướng Tân-Thế-Giới, nước mắt vòng quanh, dập đầu 2 vái tạ lỗi cùng tri kỷ, đoạn ai oán ca rằng “chàng với thiếp xưa cùng chung chí hướng, vai kề vai gánh nặng studio. Nhưng hỡi ôi, chí tang bồng nay chưa kịp thỏa, mà đường Đông Tây cách trở lành lạnh áng mây …ử…ừ…ư…sầu. (tằng tằng tăng tắng tằng tăng), thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu. Lạy thứ nhứt thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lạy thứ hai thiếp xin thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối, ôi studio chưa tan hồi trống trận, mà đất Mê Linh đây hoa lá vội vương sầu”. Kiên quyết hạ chỉ “Quốc lệnh Thoái binh”, thí mạng vị lãnh tụ tinh thần Đần-xí Phì-lãn, đoạn “méo!” một tiếng đầy oán thán, lao mình xuống vực sâu.

(đoạn cuối ăn cắp của bộ Mèo Chiến Binh, lúc mèo tộc trưởng tử chiến, còn bài bản nguyên gốc là đoạn ca tế sống Thi Tướng tuồng Tiếng Trống Mê Linh đã được em nó cải biên cho hợp thời cuộc)

Chiều hôm đó, tại góc đường Đồng Khởi – Lê Lợi, bằng một cuộc điện thoại khá tốn kém, nó thẳng tay cắt đứt mối dây cuối cùng.

Nan-Tất-Lạc gọi điện, “Givral chán ngắt, qua Regina ăn đi!”. Tại sao lại Regina? Tại sao lại Regina khi tôi đang ngồi đây, giữa trung tâm thành phố và mệt mỏi hơn bao giờ hết? Một đoạn đường từ block LTT đến góc Lê Lợi, sẽ có ai đi hết quãng đường đó cho tôi? Mệt mỏi, mệt khủng khiếp. Vùng vằng, dằn dỗi, mèo tộc trường nhe răng đánh đuổi Nan-tất Lạc, Nan-tất Lạc cũng nổi khùng. Dập máy, cú dập máy thứ hai trong ngày để cảm thấy rã rời hơn bao giờ hết.

Bạn bè tới tấp gọi điện kiểu “tao nghe tin…”. Xin lỗi đồng bào, hơn tất thảy đông chí và đồng bào, tôi cũng tiêc và đau lắm lắm ạ. Chỉ chực hét toáng lên, nhưng mà quá mệt đê động đậy dù chỉ ngón tay út, đành ngồi chết trân thẫn thờ ngó ra cửa sổ, tự hỏi mình đang làm gì với chính mình đây.

Bỗng trên khuôn cửa xuất hiện bản mặt Nan-tất Lạc te tái băm bổ đi tới, kéo theo là An-Lệnh-Sĩ (Alexis) cùng một tiểu đồng lon ton. Có lẽ đánh hơi mùi tử khí qua điện thoại liền tất tưởi chạy qua Givral thì đã muộn, mèo tộc trưởng đã ngồi bất động, máu nhuốm châu thân, kinh mạch đứt lìa, tòe loe mũi dãi.

An-Lệnh-Sĩ cùng đồ đệ kinh ngạc trước cảnh tượng nguy nga rụng rốn nọ, thốt lên “Ôi, Trác-Thúy-Miêu (Jasmine) oai mãnh mà cũng có lúc tâm trạng vậy ta?” nghe nhuốm màu mai mỉa ngạo đời. Nan-tất Lạc ra vẻ đau xót “Hay quý nương đây tới ngày đến tháng nên ngọc thể dày vò?”, Trác-Thúy-Miêu (lúc này đang ngáp ngáp giữa vũng máu) trừng mắt quát “Chuyện nhật nguyệt riêng tây, hà cớ chi tên xú nhi kia dám lếu láo đặt điều? Ngửa mặt giáp thiên, rõ rằng nguyệt kia còn khuyết, bổn cô nương ta còn e bề trễ nải, huống gì để nguyệt lịch can hệ đến hành tung?”. Nghe đoạn, Nan-tất Lạc vụt phá cười ngặt nghẽo “Than ôi, cao nương tôn quý đây, bận bịu kinh bang tế thế là vậy, ngày đêm mật thiết lại qua cũng chỉ có ta, vậy mà cũng có khi chậm buổi tròn trăng ư?”. Đến đây thì quả mèo tộc trưởng Trác-Thúy-Miêu bị vô tình trúng chưởng cợt đùa vô tâm nọ, cộng với tâm sự riêng, hương khói dàn tế Đần-xì Phì-lãn còn ấm, ấy vậy mà tên cẩu tặc lếu láo đã chớm cợt đùa láo xược, liền quắc mắt rít qua kẽ răng “Bổn cô nương ta xưa nay vẫn không uế danh tiết hạnh khả phong, chuyện nhân duyên lại tỏ ra kín đáo. Quân phàm phu các người, bổn nương chả bõ dính răng, nay lại xem đấy làm chuyện cợt đùa khả ố, ắt không biết tự quý mạng sanh thành, cẩn thận kẻo bổn cô nương ta điên tiết, ta ra tay dày vò nhục mạ từng tên, xem có còn dám vểnh râu cợt đùa không cho biết!”. Khẩu khí hung tàn, lại thêm luồng nhãn quang sáng quắc man dại của Trác-Thúy-Miêu khiến thầy trò Mãng-cầu Bê-rổ-đặt-sân (production) hoảng loạn. An-lệnh-sĩ cùng đồ đệ vội gọi tiểu nhị tính tiền rồi quăng ngân lượng, bỏ chạy tháo thân khỏi Givral tửu quán.

Thầy trò An-lệnh-sĩ vừa khuất dạng, mèo tộc trưởng – chiến binh Trác-Thúy-Miêu lại gục xuống bên vũng máu, với Nan-Tất-Lạc ngồi lầm lì đang bận nghĩ không biết có nên ẩu đả tiếp, và nếu có thì không nhớ rõ nó là chuyện gì.

Không rõ mô tê lắm chuyện riêng của mèo tộc trưởng, Nan-Tất-Lạc vẫn lủ khủ tha cái xác không hồn ấy ngược về hang.

Liệu mèo tộc trưởng Trác-Thúy-Miêu có bình phục tái xuất giang hồ? Phải chăng quốc lệnh thoái binh ấy là để rộng đường hành hiệp? Cốt lõi sinh mệnh của bộ tộc mèo chiến binh liệu có chấm dứt cùng sự tồn vong của mèo tộc trưởng? Nan-Tất-Lạc liệu thuộc hắc phe hay bạch phái, liệu về sau trong sâu xa có can dự gì đến vận mệnh bang phái Đần-xì Thiền-tự (dance academy)?

Hồi sau sẽ rõ (còn giờ tui chưa biết!)

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 7:28 Chiều  Để lại phản hồi  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/cai-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-meo-t%e1%bb%99c-tr%c6%b0%e1%bb%9fng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: