ngược dòng khuếch tán

Có lẽ mùi hương chính là thứ phục dựng tiềm thức và thiên đàng hữu hiệu nhất, bởi nó có tất cả: trọng lượng, nhiệt độ, vị, cảm giác, và màu sắc, quang độ,… Khứu giác có thể cùng lúc lay động mọi giác quan còn lại, và như vậy, cả một địa đàng có thể được dựng nên và tiêu hủy chỉ trong tốc độ khuếch tán của một giọt bụi hương.

“Chúng ta là những đứa con gái lớn lên trong nước hoa Tabu, quần jeans Hara và những hộp phấn Én thần thánh”, tôi nói như vậy với cô bạn gái vào một buổi chiều cách đây vài hôm.

Câu nói hết sức buồn thảm này đúng với mọi độc giả cùng thế hệ tôi, đã lớn lên, mê đắm trước những Poison và Anais, những Charlie và Fragile huyền thoại của thị trường xa xỉ phẩm đơn điệu của Sài Gòn cuối thập niên 80.

Rồi tất cả trở thành kí ức già cỗi với những cơn sốt Obssession và Giò, đại dịch unisex và những vụ nổ tung hoa cứu rỗi tính nữ của ngài Jacobs… Mỗi perfumista Sài Gòn (ít ra là ở Sài Gòn) đều lưu giữ trong tiềm thức những dòng hương thời cuộc đó.

Sài Gòn – với thuộc tính rất riêng và thứ thẩm mỹ khứu giác bồng bột của hết thế hệ đến thế hệ khác những perfumista cầu kì hay nhẹ dạ, mang riêng của nó một lịch sử mùi hương.
angela-lansbury-for-blackglama

Từ huyền thoại đơn hương Chà-và đến những dòng hương tuyệt mệnh của Kỷ Hoàng Kim

Khó có thể truy tìm chính xác ai là perfumista người Việt Nam đầu tiên, hay lọ nước hoa đầu tiên được du nhập đến Việt Nam. Nhưng hoàn toàn không khó để kẻ chơi cổ ngoạn tìm thấy những lọ chai nước hoa Shalimar nhà Guerlain được lăng-xê vào thập niên 20 hiện diện trong vô thiên lủng những món cổ vật tế nhuyễn được rao bán từ kho tàng cá nhân một gia đình tư sản xưa nào đó.

Du nhập tới xứ An Nam cùng lối sống cầu kì của cư dân nền văn minh Ánh Sáng, nước hoa như một món trang sức vô hình, không phục vụ mắt nhìn, nhưng vi tế mầu nhiệm hơn tất thảy những món “bắc kế” (từ thời này dùng chỉ trang sức, phụ trang) sang trọng nhất – một thứ đặc quyền của giới kỹ nữ và hàng thị dân phong lưu.

Đồng hành cùng tuyệt phẩm mùi hương của văn minh phong hóa đến từ Tây phương này còn có những dòng đơn hương chưng cất bởi các thương buôn người Chà (Java) sinh sống tại Sài gòn.

Theo câu chuyện kể lại của một nhà bào chế hiện sinh sống tại Đà lạt, khi ấy ông còn là một cậu thanh niên tỉnh lẻ hàng tuần theo chuyến hàng lên Sài gòn, từng ngẩn ngơ chiêm bái hình ảnh những bà trung lưu, những cô nữ sinh áo trắng dập dìu ra vô những hiệu buôn của người Chà bên ngoài Chợ Cũ (giờ là đường Hàm Nghi), nơi những hương liệu mỹ phẩm được chưng cất, đựng trong những vò thủy tinh lớn và chiết ra chai nhỏ theo định lượng để bán. Loại dầu thơm bình dân này hoàn toàn là những đơn hương thuần túy mang mùi thơm của những loài hoa, vị cỏ có trong thiên nhiên được chưng cất, không cấu trúc và không biến cố, nhưng thỏa đáp được nhu cầu làm đỏm cơ bản nhất của nữ giới nói chung.

Cho đến giờ, cậu nhỏ đó vẫn đang thầm lặng thực hiện tham vọng phục dựng những dòng đơn hương giản dị đó cho mầm mống một thị trường nước hoa nội hóa.

Vào thập niên 50, những dòng xa xỉ phẩm nhập khẩu và nếp tôn sùng các nhãn nước hoa mang âm hưởng Francophile thống trị tuyệt đối thị trường thượng lưu, một phần bởi uy danh kinh đô hoa lệ, một phần khác bởi chính bối cảnh thị trường thế giới vẫn chịu sự thao túng của thẩm mỹ lục địa già. Cho đến tận đầu thập niên 60, nước hoa mới trở nên phổ cập hơn cùng sự sầm uất của những thương xá tân kỳ bày bán đồ xa xỉ. Cũng từ đây, các quý bà quý cô Sài Gòn bắt đầu làm quen với những loại nước hoa nhập từ Hoa Kỳ, dao động vô chừng từ những thương hiệu gốc Pháp như YSL và Dior, cho đến những dòng hương “drugstore” với giá cả khá dân chủ xuề xòa, thừa sức cung ứng nhu cầu làm dáng của giới trẻ.

Nhưng kể từ 1975, Sài Gòn cô lập hoàn toàn khỏi thị trường xa xỉ phẩm thế giới, người ta lay lắt dựa dẫm chính vào nguồn mỹ phẩm chợ đen từ các thùng hàng gửi về từ hải ngoại.

Đó là những năm đầu thập niên 1980 tại Sài Gòn, khắp nơi ở khu trung tâm, nơi những tiệm ăn, nhà hàng sang trọng còn sót lại, và những dạ vũ tổ chức “chui” tại nhà, những nếp quen và mùi hương cũ vẫn được duy trì một cách tài tình. Người ta cự tuyệt những dòng hương mới lạ thượng trào trên thị trường thế giới, như một cố gắng tuyệt vọng trong việc bảo tồn vẹn nguyên bầu không khí hoa lệ của Sài Gòn vào những năm 60 phóng túng. Opium của Yves Saint Laurent cho giới nghệ sĩ và cavalliere cũ, Chanel No.5 và Shalimar được coi là tín chỉ thượng lưu. Mấy cô trẻ trung thích Charlie, Joy và Tabu bởi mức giá thân thiện hơn, trong khi Mon Péché nhà Lanvin, Magie Noir nhà Lancome và Poison nhà Dior chinh phục hết thảy mọi thị phần bởi chút vẻ lẳng lơ táo bạo.

Còn với nam giới, Paco Rabanne giữ nguyên vị trí thượng lưu trong khi eau de cologne của Old Spice chỉ còn là tàn tích tại những tiệm barber kiểu cũ, và Brut lui về thị phần trung niên trí thức. Về sau, những lọ cologne hiệu Old Spice tuyệt tích hoàn toàn tại thị trường Sài Gòn, trong khi Brut vẫn tồn tại một cách khá khiêm tốn sau nhiều đợt thay đổi thành phần và thiết kế mề đay trứ danh cũng bị loại bỏ. Chỉ mới gần đây, hai tên tuổi này chính thức tái xuất dưới hình thức các phiên bản sản phẩm vệ sinh cá nhân, Brut và nhãn Old Spice “con tàu đỏ” hầu như bị xóa tên khỏi danh mục những dòng nước hoa giành cho quý ông. Cần phải nói thêm rằng đây là một điều đáng tiếc, bởi sự đặc sắc trong ứng dụng note cẩm chướng ở Old Spice, và thi vị Fougère kinh điển của Brut vẫn là những huyền thoại đáng nể của lịch sử bào chế mùi hương trên thế giới còn gây tranh cãi tới tận bây giờ.

l-gda23j5lkmoyeq

Thảm họa Kỷ Disco: Quá nhiều hormone cho một thành phố nhỏ

Dựa trên tập quán “tàn dư” của các perfumista mới nhập môn bản xứ, những dòng hương lừng lẫy nhất của Kỷ Ngây Thơ – khoảng thập niên 20, 30, tình cờ hội tụ hài hòa với những dòng cực thịnh của cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 và chiều chuộng mỹ mãn gu khứu giác bạo liệt của đàn bà con gái Sài Gòn xứ ngọc Viễn Đông vào đúng thời kỳ “trở mình” hồi phục của Sài Gòn những năm 1980. Tất thảy là những tầng hương mang cấu trúc cầu kỳ, với nốt powdery, xạ hương, gia vị và hương hoa tổng hợp sực nức một vẻ duyên phấn sáp đầy kịch tính, đồng điệu ngẫu nhiên với nét bốc đồng khả ái của Sài Gòn, sự pha tạp Đông-Tây cổ-kim kì thú giữa văn hóa “phố lớn” Sài Gòn với dáng vẻ cổ thị nhưng tinh thần phồn thực sầm uất của khu Chợ Lớn. Phóng khoáng tới mức dễ dãi, duyên dáng theo một cách ồn ào, huyền mặc Đông phương trộn nhuyễn cùng tạp chất văn minh Âu hóa, khoái lạc thụ hưởng được tôn vinh, và nỗi sầu muộn “sentimental” lại lên ngôi thời thượng theo những cuốn băng cassette chuyền tay cùng tên gọi tắt phiên âm “sến”. Tất thảy đều trùng hạp tài tình với tinh thần những mùi hương được ưa chuộng nhất thời kỳ này, với ảnh hưởng tác dụng á phiện lên nỗi ám ảnh Yves Saint Laurent, hay những gia vị Trung Á đậm nét “tuồng hương xa” của nhà Guerlain lúc bấy giờ.

Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân tàn lụi của những dòng hương xạ (musky) và hương Đông phương (Oriental) tại thị trường Sài gòn những năm dài sau dư chấn cơn sốt nặc nồng hương nhân tạo đó. Xạ động vật và lượng lớn trầm hương, hổ phách chiếm nồng độ cao trong các dòng nước hoa này bắt buộc sử dụng tinh dầu tổng hợp và những gam hợp hương thay thế để tạo cảm giác tương tự, đặc tả thuộc tính phương Đông. Bỏ qua lòng trân quý những cấu trúc bào chế bậc thầy và những chiến dịch quảng cáo triệu đô, hai trường phái này khiến người ta liên tưởng tới thứ thẩm mỹ rườm rà cũ kỹ, quá nhiều aldehydes, quá nồng nàn với một thông điệp dục tính sỗ sàng, bông tai nhựa to quá khổ và keo xịt tóc nặng mùi. Những mùi hương được ưa chuộng đồng nghĩa với sự xuất hiện nồng nực ở khắp nơi. Cả một xã hội đàn bà đỏm dáng và cá biệt, bất kể thời tiết trong ngày, đều cùng lúc tỏa hương một cách phồn thực tới sỗ sàng.

Trong kí ức của rất nhiều người, thập niên 70 và 80 đã lưu dấu bằng những cái nhăn mặt khổ sở và những tai nạn xây xẩm vì mùi mỹ phẩm nực nồng trong thang máy, tiệm ăn và các rạp cine. Những tên tuổi quý phái thượng tôn trở thành khái niệm bình dân xa cạ, khi mà một quý bà lịch duyệt cũng tỏa hương y hệt một cô nhân viên cửa hàng mậu dịch.

Thảm kịch tương tự đã xảy ra với dòng nước hoa mang số 5 huyền thoại của nhà Chanel trên thế giới – với note hồng và hương phấn kinh điển, đậm đặc và phổ cập đến nỗi ấn tượng “mùi hương bà ngoại” (dù đã là một bà ngoại cực kì am hiểu sành sỏi) cũng đủ khiến các cô gái trẻ phủ lên các dòng powdery định kiến “mùi người già”. Cùng lúc, việc các quý bà Á châu ồ ạt chạy đua theo “đẳng cấp Coco” cũng cùng lúc khiến dòng hương powdery này chịu thêm một định kiến về phong cách trưởng giả nouveau riche.

Không thể không nhắc đến một tác nhân góp phần trong cuộc truất ngôi ngoạn mục của trường phái Oriental và musky là sự xuất hiện của hàng nhái sau thời mở cửa, cùng với thói quen buôn bán nước hoa trong quầy kiếng những khu nhà lồng nóng bức khiến tất cả những gì người ta cảm nhận được là một sức khuếch tán mạnh mẽ và kinh hoàng không kém gì những chiếc khăn lạnh ở quán bia hơi hạng bét.

o.769

Sự thoái trào của mặt phẳng những mùi hương đồng hóa

Sài Gòn đã phải mất tới hai thập niên để rũ bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh cơn sốt “musky Oriental”. Giới bình dân lũ lượt trốn vào sự xoa dịu của Anais Anais, trong khi các bà sang trọng “cai nghiện” Chanel bằng Dune, Giò và nồng độ Đông phương dịu dàng hơn qua hương nhài của J’adore, các cô thanh nữ ưa nổi loạn, hâm mộ Kim Wilde và mô tô Rebel quay lưng lại với Poison tối ám để tung hô những chai Jean Paul Gaultier với thiết kế chai lọ muôn phần kích thích.

Cũng cùng thời điểm này, không ít dòng nước hoa kể trên cũng tuyệt tích trên thị trường thế giới, hoặc phải trải qua những cuộc biến dạng, cách tân (reformulation) với sự thay đổi không hề ít trong công thức. Poison liên tục tung ra các phiên bản thỏa hiệp đa sắc, với thành phần và nồng độ được điều chỉnh mềm mại hơn nên vẫn được ưa chuộng. Cùng lúc, cơn sốt “quả táo độc” được hóa giải bởi các dòng hương trái cây trẻ trung hơn, với thiết kế vỏ chai không kém phần hấp dẫn do nhà Lolita Lempicka liên tục tung ra rù quến thị trường nhiệt đới. Các tên tuổi Á châu với làn hương trong veo và mỏng tang của Kenzo và Issey Miyake như hai giải pháp thỏa đáng cho khí hậu đặc thù nhiệt đới cũng bắt đầu được mến mộ.

Đó đã là một cuộc ru ngủ dịu dàng kéo dài từ giữa thập niên 90 đến nay, với Tommy Hilfiger đồng hóa lằn ranh giới tính của thị phần trẻ chuộng mốt unisex, trong khi trên thượng tầng mua sắm, các dòng hương được săn lùng và ưu ái bởi sự bảo chứng đẳng cấp của chai lọ và thương hiệu. Phần còn lại hứng trận mưa “cổ tích Lái Thiêu” với những lê táo mận nhà Lempicka và Marc Jacobs cùng Kenzo không ngừng nghỉ tung hoa lên thị phần nữ tính. Hơn một thập kỷ thơm tho kéo dài, những thi vị mùi hương được tóm gọn bằng những cái tên thương hiệu, các bàn thắng thị trường được quyết định bởi thiết kế lọ chai – vốn là những thứ không thể trưng trổ để uy hiếp thị giác. Cùng lúc, thảm họa những dòng hương tội đồ được mệnh danh là “nước hoa Singapore” được hau háu tiêu thụ thật sự báo động cho vai trò của thẩm mỹ khứu giác trong sự thành công của một dòng hương. Người ta từ chối chi trả những số tiền khổng lồ phi lý cho cùng một thứ chai lọ được bán trên các sạp chợ đêm hoặc mạng internet với giá chỉ bằng 1/10.

Không chỉ lằn ranh giới tính và đẳng cấp bị xóa mờ, nhộn nhạo đánh lẫn, mà trào lưu những dòng hương nhẹ thơ lơ cũng đã báo động thoái trào khi mà những số tiền cực xa xỉ được trả cho những làn hương mỏng mảnh đến nỗi người ta phải áp mũi lên da mới cảm nhận được, và được quảng cáo là đỉnh cao của sự tinh tế mùi hương…da thịt vừa được tắm sạch trong bồn jacuzzi thả hoa tươi. Tất cả tan biến chỉ trong vòng 15 phút đầu, với những khứu giác hụt hẫng trước cuộc thăng hoa xí hụt.

Đó là khi người ta nhớ da diết cái thời mà đàn ông và đàn bà tỏa mùi khác nhau, như những cá thể rừng già tỏa hương hormone đặc thù quyến rũ, khi mà đóa huệ duyên dáng của nghệ nhân nhà L’Artisan Parfumeur phải vượt trội về độ cầu kỳ so với note ylang ylang điền dã của những dòng hương giá mềm dân chủ. Những tầng, những lớp hương phức hợp trong một cấu trúc cầu kỳ đã trở thành điển lễ cũ kỹ, đậm đặc và dày vò đủ khiến người ta muốn quay trở lại để thưởng thức từ đầu. Những cú xịt đầu vòi với mỗi hạt bụi dung dịch màu hổ phách là một thiên diễm tình có lớp lang, biến cố được khứu giác kiên trì lần dở từng trang, từng cảnh cho đến khi mùi mẫn ngấm hẳn vào thịt da. Những mẫu vật cũ được săn lùng khắp nơi trên thế giới, các phiên bản trường phái chypre và fourège kinh điển được phục dựng trong những diện mạo và tên gọi mới.

006-M

Những “lỗ mũi” nổi khùng và những dấu chỉ phục hưng

Khi Le Parfum nhà Elie Saab bất thần thắng lớn tại mọi trung tâm mua sắm Sài Gòn, như một dấu chỉ cho một trào lưu tuy chậm chạp cẩn trọng nhưng hoàn toàn chắc chắn của những gu thưởng thức cầu kỳ nhưng không còn cũ kỹ. Le Parfum bắt đầu khôn khéo với việc dẫn dụ thói quen khứu giác bằng hương trái cây, hoa cam, khá thông dụng và hợp thời. Nhưng ngay lập tức là một cuộc chơi vi diệu của đặc tính đàn bà rõ nét với hương hoa hồng và nhài. Sự có mặt của các note tổng hợp mang tên aldehydes chính là yếu tố nhắc nhớ đến cái duyên phấn sáp quá tay của những dòng hương huyền thoại. Việc Le Parfum được ưu ái mạnh mẽ chính là dấu hiệu đáng ăn mừng cho các tín đồ perfumista phe bảo thủ về một cuộc đại chấn hưng.

L’artisan Parfumeur cũng táo bạo xuất hiện tại các thương xá Sài Gòn với hợp hương khá dị biệt do được tạo ra bởi quái kiệt Duchaufour, người đã tiễu trừ vị kem sữa (creamy) đặc thù của hương huệ và tạo ra một cấu trúc kì cục nhất xưa giờ với lối dẫn dụ đặc tả từ…gốc đến ngọn, như thể người ta chào hỏi một quý bà bắt đầu bằng việc hôn vào chân vậy.

Những cú chấn động liên tiếp của các “lãnh chúa” haute couture trong thế giới thời trang từ 2008 theo chuỗi domino đã tác động bạo liệt lên thị trường nước hoa, mỹ phẩm và phụ trang – những rường cột chống đỡ tài lực cho các thành trì xa xỉ cuối cùng, khiến cả kỹ nghệ bào chế phải đi qua sự thỏa hiệp với mãi lực bằng những cấu trúc mùi hương thân thiện bên trong những lọ chai bắt mắt. Đó chính là thời điểm quật khởi bạo liệt của những “tân minh chủ” bất ngờ và bất trị nhất: những phù thủy ẩn danh phía sau những huyền thoại mùi hương, các nhà bào chế thượng hạng, và những chiếc mũi phù thủy nổi loạn.

Những nhãn hiệu độc lập được ra đời, mang danh tánh cá nhân của các nhà bào chế, báo hiệu một sự chấn hưng rầm rộ của những hợp hương cầu kỳ bất hủ, những cảm hứng dị biệt nhất nằm ngoài mọi khuôn mẫu của nguyên tắc hòa hương. Thị trường đang quay sang tôn sùng những dòng nước hoa thượng thặng thoát khỏi hệ nô dịch thương hiệu, mang những tên tuổi cá nhân xa lạ nghiễm nhiên trị vì ngôi vị đắt đỏ nhất trên thị trường. Bond No.9 bỏ cả Nữu Ước vào lọ, quái kiệt Francis Kurkdjian thao túng tín đồ sành sỏi bằng bộ sưu tập trầm hương hừng hực sâu thẳm như những cơn sốt nhục cảm, đế vương đến tận từng con số trên tag giá. Tất thảy, mùi mồ hôi, đồng thau han rỉ trong ngôi cabin gỗ hoang phế, những drap đệm tình nhân, cả những chiếc váy slip dress bằng tơ chưa giặt, và có lẽ cả Nữu Ước lẫn Sài Gòn đều có thể được thần thánh hóa dưới dạng dung dịch, và đựng đầy vào những cái chai.

Cùng lúc, giới chuộng mùi hương tại Việt Nam, dù chưa phải là một cộng đồng to lớn, một khi thói quen và điều kiện mua sắm tại nước ngoài đã trở lại như thời hoàng kim gần nửa thế kỷ trước, lập tức hình thành nhu cầu tìm đến những mùi hương cá biệt và thoát khỏi ảnh hưởng nô dịch thương hiệu hay sự quyến rũ thị giác của thiết kế vỏ chai. Tính cá nhân lại được tôn thờ mãnh liệt hơn bao giờ hết sau gần hai thập kỷ của những dòng hương chung chạ. Sự xuất hiện dù chỉ mới duy nhất một cửa tiệm có dịch vụ tạo hương bespoke tại Sài Gòn để làm ra những lọ nước hoa độc bản cho thân chủ cũng đủ để người sành hương nhìn nhận dấu chỉ đáng mừng cho một nền văn minh pefumista hậu nô dịch.

Bởi tất cả, trên cả hương thơm, đó là thế giới tuyệt xảo của những bản ngã được tôn thờ, của mùi hormone nhân tạo được thần thánh hóa, những tuyệt phẩm nghệ thuật mong manh nhất, tan biến bằng tốc độ tản hương nhưng có khả năng gây nghiện đến ám ảnh lâu dài, món trang sức lịch duyệt nhất của nếp sống phong lưu, kiêu ngạo vượt xa khỏi mọi trưng trổ ồn ào của tầng thị trường nhãn mác.

6a00d83451ccbc69e2017615997dd6970c-400wi

(bài viết đã được sử dụng bởi tạp chí L’Officiel)

tín đồ giữa hai hỏa tuyến

Hoa Nhài Đen

handiedan-pin-up-mixed-media-600x309

Với những giá trị cộng thêm hào phóng của thú “chơi hàng hiệu”, trò phong lưu của việc săn tìm trưng trổ các logo thời trang cao cấp trở thành một thú chơi thực thụ của các tân tín đồ “Việt mới”. cũng cầu kì điệu nghệ không kém thú điền viên chim hoa cá cảnh, hay các nhà sưu tầm nghiệp dư đắm đuối theo đuổi lộ trình cổ vật, nhưng muôn phần cay cú trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để sắm diễn vai trò tín đồ tuẫn giáo, diễn ra ngay nơi chưa hề là thánh địa thời trang.

Thụ hưởng mọi tư chất ưu việt của một sản phẩm dòng thời trang xa xỉ luôn là nguồn xoa dịu khoan khoái cho mọi tín đồ trên thế giới. Nhưng hơn hẳn thế, nếu bạn là một tín đồ sống tại một quốc gia xa xăm, tít trong ngóc ngách Á châu nơi ngay cả tốc độ ánh sáng của nền văn minh thời trang luôn rọi chiếu muộn đến vài mùa fashion week, thì việc sở hữu những món siêu phẩm non mùa lại càng là một khoái cảm vượt tầm thẩm mỹ thụ hưởng thuần túy.

Nó loảng xoảng to và rõ thân phận danh tánh vị chủ nhân, nó rổn rảng gợi ý đến những tag giá thượng lưu vô tưởng, và nó khệnh khạng ấn một con triện “chịu chơi” to bự lên trán bạn. Bạn được chào đón vồn vã hơn, bạn đầm mình vào những ánh mắt trầm trồ hay tị nạnh, nó cất nhắc bạn ra khỏi tầm văn hóa hay đẳng cấp xã hội vốn có và đặt thẳng bạn vào một cái chiếu sành điệu chung chung. 

…từ dân “chơi” hàng hiệu

ly-nha-ky11

Gọi là “tân tín đồ” bởi vì quả tình, cách đây chưa quá lâu, chúng ta còn nằm trong vùng thảm họa nơi người ta coi Nike là “thời trang hàng hiệu”, và cho đến tận bây giờ, những con đường đáng gọi là runway hè phố tại tâm bão Sài-gòn vẫn còn oằn mình dưới cuộc bạo hành hàng loạt của dép cối nhãn hiệu Doctor.

Sân chơi “nội gia” của thời trang Việt cho đến nay vẫn là những show diễn về cơ bản là vui chơi giải trí mang nặng tính phục trang hơn là thời trang, trong khi cả một khoanh lớn miếng bánh thị phần hoàn toàn thuộc quyền khuynh đảo của các thế lực tội đồ hàng fake Tàu, và một đỉnh cao thượng lưu nằm trong vòng cương tỏa của các tên tuổi hàng hiệu chánh hãng lẫy lừng trên thế giới.

Không chỉ nhìn vào sự phân chia thị phần của ảnh hưởng hàng hiệu toàn năng để phân định một vấn nạn nô dịch. Một dấu hiệu nhận biết khác nằm trong chính khía cạnh thụ hưởng của mỗi “tân tín đồ” khi chạm ngưỡng thời trang cao cấp. Nếu tại London, một tín đồ tầm thượng trung hồn nhiên bỏ đôi Jimmy Choo để thay nơi công sở vào chiếc túi Birkin dòng grande lux có giá tròm trèm 5000 USD dùng để đựng cả thế giới, thì tại Việt Nam, đây hoàn toàn đáng được coi là một món tung hàng hoành tráng trên thảm đỏ hẳn hòi.

“Dân chơi hàng hiệu” tại xứ sở nhập môn xa xỉ học cách vanh vách chỉ ra những dấu hiệu nhận biết giữa một món authentic (hàng chính hãng) và một món hàng trá hình dù tinh vi đến mấy.

Họ là những cuốn cẩm nang sống luôn được cập nhật để vạch mặt tội đồ hàng fake.

Nhưng họ bất lực trước khả năng chiêm ngưỡng thực sự trước những ưu chất mà nền công nghệ thời trang thế giới lao tâm khổ tứ để phụng sự các diva.

Các ngôi sao lao vào cuộc tố tội hàng fake của nhau, cật lực bảo chứng cho vật sở hữu của mình. Các cô nàng fashonista thiết lập thành cả một đội ngũ phân biệt đẳng cấp hàng hiệu tại mỗi night club cho đến khu văn phòng cao cấp, soi xoáy bất kể dấu hiệu giả trá nào trên đôi giày đối thủ, hay hể hả so sánh chiếc phiên bản H&M yếm thế bên cạnh một “con” Versace-đời-Donatella chánh hiệu lẫy lừng.

Trong cuộc cạnh tranh không khoan nhượng ấy, các tín đồ mỏng thẻ thành những kẻ chiêu hồi. Họ quay quắt tiết kiệm ngặt nghèo để an toàn sở hữu một chiếc túi chính hãng dòng bề thế, hay chiêu hồi vào vũng lầy tội lỗi, bỏ cuộc trước một phiên bản Trung Hoa hoàn hảo có giá chỉ ngót 1/100, với 99/100 còn lại tương đương giá trị lòng kiêu hãnh tín đồ để trở thành phản đồ.

Thế là theo một cách nào đó, tất cả đều trở thành dân “chơi thời trang hàng hiệu”: họ đã “chơi” các thương hiệu một vố nên thân trong chính sự sùng bái mù quáng của đám đông tân tín đồ lạc lối.

…đến thảm họa nữ trọc phú thời trang

92d49793-5a22-4a6a-ad27-f10d3a1922f5

Hẳn nhiên, với một thị trường mà cả khoanh bánh lớn bị nhấn chìm trong đại nạn fake, dường như các quyền lực chính hãng đã bị chơi khăm một vố nên thân bởi chính các phản đồ chiêu hồi. Nơi đây không phải vùng thánh địa thời trang, nhưng trên thực tế, mỗi boutique chính hãng cũng không hề là một thánh đường dã chiến của các nhà truyền giáo vong thân vì nghiệp đạo văn minh xa xỉ.

Thiết lập tên gọi và hình ảnh như những dấu hiệu quyền lực mới cho tầng xã hội thượng lưu, các tên tuổi làng chiếu trên của thế giới điềm nhiên phủ sóng các department store xa xỉ nhất, trên màn bạc cine, thảm đỏ, bao bọc quanh những yếu nhân làng giải trí, dấy lên cả những vụ chưng diện ồn ào và những tag giá xa xỉ được “phanh phui” trưng trổ. Tầng xã hội mới được hình thành đón lỏng thị phần tín đồ mỏng thẻ nhưng dạt dào tham vọng.

Chúng ta tôn sùng nhãn hiệu như những vị tông đồ mang mùi thiên đàng về hạ giới, phả sắc xa xỉ tầm cỡ toàn cầu lên toàn cảnh kinh tế đìu hiu của tỉnh lị nhiệt đới, và chúng ta thậm chí thỏa hiệp với những món thời trang giả hiệu bởi các logo như những lá bùa bảo hiểm cho mức độ cháy chợ của quyền lực song tự LV, nhị sắc hắc bạch Chanel, hay trưởng giả một cách phổ cập đến toàn dân của Gucci bản xứ.

Chúng ta hả hê khi tậu được cặp kính cũng đường hoàng gắn mác đặt tên, an toàn trong quyền năng hãnh tiến của logo nữ thần tóc rắn chạm hùng hồn hai bên thái dương, và tự an ủi rằng khi nước mạ xuống màu và lộ tẩy vẻ tiều tụy của món đồ chơi Trung quốc rẻ tiền bằng nhựa, ta đã có thể đường hoàng đầu tư không đáng kể cho một món thời trang mới, theo vòng xoáy trào lưu vốn quá nghiệt ngã để các tân tín đồ kịp đuổi theo bén gót.

Chiến dịch tôn vinh nền văn minh hàng hiệu được ta góp phần tụng ca với âm hưởng Trung Hoa. Trong sự tôn sùng bát nháo ấy, các quyền lực chính hãng điềm nhiên chấp nhận san sẻ mối lợi nhãn tiền với thị trường hàng fake, nhưng vẻ vang độc tôn vầng hào quang tán tụng bởi cả các tín đồ được sờ chạm đến quyền lực thời trang chỉ với những phiên bản LV giá tròm trèm 20USD.

Đây chưa phải là một cuộc cai trị hưng thịnh của thời trang cao cấp, nhưng hẳn nhiên, nó nghiễm nhiên biến vùng đất vô đạo trở thành một thuộc địa tiềm năng, nơi muôn tín đồ cùng tù mù ngưỡng vọng những tên gọi đã không còn là xa lạ, dẫu chưa một lần quẹt thẻ showroom chính hãng.

Một cách tài tình, ngay cả các kênh bán sỉ lẻ hàng fake, kinh doanh “hàng hiệu xách tay” cũng khoác vai nhà truyền giáo, ủy lạo cho thương hiệu tối cao xuống tận những tầng chi xài khiêm tốn nhất. Dù hoàn toàn nằm ngoài sự chào đón của các tập đoàn thời trang chính thống, sự “phân phối hình ảnh” cực kì thành công này cũng vô tình khiến vầng hào quang trào lưu nhãn hiệu lan tỏa rộng và mạnh hơn chính nguyên bản vốn nặng tính quân chủ kiêu kỳ.

Trong khi đó, ngập ngụa toàn thân trong hàng thời trang chính hãng, với nguy cơ sập bẫy fake ở bất cứ đâu, và bất cứ lúc nào cũng có thể sa ngã vào tội danh “thảm họa trọc phú hàng hiệu”, chính những tín đồ trung thành và chính chuyên nhất của hàng authentic cũng phải trà trộn đứng chung tầng nô dịch với phần còn lại của thị trường dân chủ.

Thời trang xa xỉ, ở một tần suất chênh lệch nào đó giữa tag giá phù hoa và mức sống của một quốc gia còn chưa phát triển quá cao khỏi tầm lúa nước, thì những tín đồ chánh hiệu và giả hiệu chỉ là một cộng đồng nô dịch u mê của đại cục thời trang chung trên thế giới.

Tôn ngưỡng nhưng không nô bộc

Các tín đồ tự trọng nhưng mỏng thẻ bị hoang mang hoàn toàn giữa hai hỏa tuyến ngặt nghèo. Sự cứu rỗi của các hãng buôn mang tính “thời trang chan hòa” như Zara hay H&M vẫn chưa đủ độ thân thiện về tài chính trong khi đại dịch hàng nhái lại nhanh tay hơn với tag giá hạ sát sàn và kiểu tiếp thị du kích đến tận từng timeline facebook cá nhân.

Vấn đề duy nhất còn lại để bám víu cho từng tín đồ ở vùng xa đất thánh chỉ còn lại độc tôn hững ý thức cơ bản nhất của lòng tự trọng cá nhân, văn minh tiêu thụ và văn hóa hưởng thụ.

Ngay cả ba nhóm từ nhì nhoằng trừu tượng ấy cũng quá khó nhớ so với một phép so sánh giản dị giữa hàng trăm Mỹ kim và vài trăm ngàn đồng Việt Nam.

Chỉ có kiến thức sơ đẳng của một fashionista sẽ cho phép bạn đầu tư vào những món trọng yếu cho bộ cánh, và khi đó, những đôi giày nên luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu – điểm cứu cánh cho toàn bộ diện mạo. Những thiết kế không mùa, little black dress kinh điển, hay một chiếc trench coat bất hủ, và đặc biệt là một mùi hương nước hoa tinh vi đến từng note sẽ chỉ có thể là những tuyệt phẩm mang dấu ấn kiêu hãnh của những tượng đài như Louboutin, Chanel, Burberry, hay Bvlgari.

Một chi khoản rộng rãi hơn một chút có thể được tập trung vào những thiết kế hoàn hảo và thân thiện của các hãng bán lẻ uy tín như H&M, Bebe, Zara, v.v… Trong khi đó, các tên tuổi thiết kế trong nước cũng đang bảo đảm độ nhạy trào lưu khi thỏa mãn kịp thời cho tín đồ trung lưu những ảnh hưởng tân kỳ nhất qua bộ lọc thẩm mỹ riêng. Các nhãn hiệu DMC, Maschio (cho các fashionisto), Ngân’s Private Collection, Miki, Umbrella, Urbanista, Kelly Bui, v.v… hoàn toàn là những lựa chọn đáng kiêu hãnh cho một diện mạo fashionista phố lớn.

Phần còn lại của cuộc hoán chuyển theo vòng xoay trào lưu có thể được thỏa mãn từ những cuộc hành hương nho nhỏ đến các boutique bản xứ, thú mix-and-match chỉ dành cho fashionista thông minh, tận dụng lợi thế của xứ sở nơi một bộ cánh may đo luôn nằm trong tầm với, hoặc noi gương Stefano Pilati làm cuộc rong ruổi khám phá các khu flea market… đều sẽ cho bạn một ảnh hưởng đúng điệu của phong cách tinh thần từ các tuần lễ thời trang non mùa nhất, nhưng không với tag giá vô tưởng, hoặc hạ mình xuống tầng tội đồ hàng nhái.

Cuối cùng, sẽ không thể là tín đồ nếu bạn ngưỡng vọng sự sáng tạo của các nhà thời trang bằng cách ăn cắp và bán rẻ.

Nhưng sẽ chỉ là một cuộc nô bộc tuyệt vọng của những nạn nhân tội nghiệp nếu tất cả cùng tuyệt vọng rướn đến sự sở hữu tác phẩm hơn là thấu hiểu, ngưỡng mộ, và tác tạo nên một phong cách thời trang riêng.

Ở giữa hai lằn ranh ngặt nghèo ấy, là những tín đồ chính hiệu: sành điệu, tự trọng, và thông minh.

5AFK000Z

Sự Trở Về Của Thời Trang Thập Niên 20 – Return To The Age Of Innocence

Thật ra, trong khi các fashionista Việt Nam còn chìm khá sâu vào giấc mơ hoa của phong trào vintage và rục rịch trù hoạch cho mùa tái thịnh của những chiếc váy mùa hè chít eo của thập niên 50, thì bên ngoài kia, vòng quay tráo trở của trào lưu sẽ dễ dàng chơi khăm các tín đồ vỡ lòng một vố thật đau. Hãy tỉnh táo chỉnh lại tầm ngắm, điều bạn muốn cho 2012 rất có thể được lấy cảm hứng từ một thời kỳ xa hơn từ đầu thế kỷ trước, chỉ riêng điều này cũng đủ giảm đáng kể nguy cơ bị “tủ đè” ê chệ với collection những món săn lệch mùa.

Hồ sơ hội chứng Flapper 20’s và báo động tái nhiễm

Với tất cả những dấu hiệu không chỉ từ mùa thời trang mới nhất, dự cảm của một shopper lão luyện sẽ nghe được từ mọi dấu hiệu của thời cuộc một trận tái thịnh huy hoàng của trào lưu flapper thời 1920, cái thời của cuốn tiểu thuyết Age Of Innocence (Thời Thơ Ngây) trứ danh, và những quý bà tập tành hút thuốc. Trong đó có cả lác đác sự trở về của vòng eo nhỏ xíu với chân váy lửng to phồng thập niên 1950, và một dòng khác với các chất liệu tổng hợp vui nhộn màu sắc disco điện tử 1980.

Nhưng qua mùa Spring-Summer vừa qua, hãy chọn đặt tầm ngắm báo bão vào lựa chọn tưởng như mong manh nhất: Flapper 1920!

Điều này đồng nghĩa với những cơn sốt muôn hình vạn trạng dựa trên tinh thần của thời kỳ đầu thế kỷ 20 này: những tà váy dài lững lờ trên cổ chân cho mùa hè-thu, đặc biệt tại các thánh địa nhiệt đới, các chất liệu xuyên thấu, thủ pháp layer, đường eo phôi pha rơi xuống quá xương hông để thành drop waist, những đường cong xôi thịt bị đánh mờ, những đường xương vai xanh xao và những cặp cổ chân mảnh khảnh sẽ lên ngôi nhan sắc. Dòng vintage tung hô vẻ đẹp gypsy, trong khi ready-to-wear cũng sẽ vận dụng cả kho tàng trang trí haute couture truyền thống với đăng-ten, chiffon, panther print, họa tiết dân dã, và thậm chí các tua rua kết thành mảng.

Người ta có thể dự báo cả một trận đại hồng thủy vào 2012, mặc nhiên, thời trang sẽ là tín ngưỡng chữa lành nỗi hoang mang tận thế với điệu nhảy Charleston quá vãng, trong xập xình nếp váy flapper.

Chỉ có điều, sẽ không phải là những món cổ trang được phục chế, tinh thần flapper hoàn toàn có thể được diễn giải qua ngôn ngữ thẩm mỹ thời trang đương đại và những chất liệu tân kỳ, nhưng đi cùng nó là những cơn sốt trở thành bất hủ,  những thứ không thể bị tuyệt diệt. Như pleat và safari.

Dự cảm của Patricia Field và lời sấm xếp pleat của Halston Herritage

Cuộc tái chấn hưng đã được dự báo từ gần 2 năm trước, trong lời sấm truyền kinh điển của nữ đại tông đồ Patricia Field – tổng lãnh phục trang cho siêu phẩm giải trí Sex And The City The Movie – cẩm nang thiêng liêng của mọi fashionista trên thế giới.

Vào đúng thời điểm tung ra bộ phim, Patricia – như mọi vĩ nhân khác của cõi loài người, bị đồng loại ném đá tả tơi bởi một selection phục trang lệch mùa với mọi sắc thái đồng bóng, cổ quái và bị làm quá không nương tay.

Người ta còn cho rằng có một vụ ăn cánh với Halston Herritage khi các thiết kế của nhà này đồng loạt xuất hiện rực rỡ trong hàng loạt những scene đắt nhất của bộ phim. Từ chiếc váy tơ đa sắc của Samantha, phong cách flapper không nhầm lẫn của Miranda với bộ váy antique emerald trong cảnh ăn trưa trên sa mạc. Nhưng dấu son của lời sấm SATC2 là bộ váy 2 tầng dài lê thê thõng thượt, xóa nhòa vòng eo mỏng dính của Sarah Jessica Parker trong sóng sánh một dòng thác xếp pleat đổ dài từ cằm đến đất, rừng rực một sắc cam tía của sa mạc hoàng hôn.

Các tín đồ ngô nghê thảng thốt hoang mang với sắc màu gypsy chói chang của thập niên 70’s, trong khi các chuyên gia thắt cả tim trước một dự báo hiển nhiên “Flapper sẽ quay về! Thời hồn nhiên của nhân loại ngô nghê 1920 sẽ tái thịnh, và hãy chuẩn bị ngai vàng cho PLEAT!”

Hoàn toàn không hề là một điều xa lạ, những nếp xếp (pleat) đã là một thủ pháp xử lí chất liệu có mặt từ rất lâu trong lịch sử thời trang thế giới. Từ mẫu vật cuối cùng được tìm thấy trong cổ mộ người Viking ở Birka trước Công Nguyên, cho đến thiết kế huyền thoại “Delphos” của Mariano Fortuny năm 1920.

Không thể không xét đến căn nguyên sơ khởi của pleat, một trò khéo tay của các phó may khi muốn tăng thêm cho sớ vải độ đàn hồi đủ để nhấn nhá ý nhị những đường nét chuyển động của cơ thể. Đặc biệt vào thời hoàng kim 1920, với cơn sốt của điệu nhảy swing và váy flapper đã tôn vinh những nếp xếp tung bay quanh những cặp đùi vũ nữ trứ danh.

Vài thập niên sau, Marilyn Monroe tung ra shot ảnh lịch sử với tà váy trắng bay không chút thẹn thùng, uốn lượn kì diệu nhờ những nếp pleat như bông hoa lan lộn ngược sỗ sàng bung nở, phô phang cặp đùi mỹ nữ tóc vàng.

Thập niên 60 với những chiếc miniskirt đầu tiên và phong cách váy tomboy ngô nghê lại tôn vinh những nếp xếp vuông vức chân phương trên những cặp chân thanh nữ khẳng khiu đương thì trổ mã.

Những năm 1970 của lối sống hippy và thuyết hiện sinh, các tín đồ trường phái bohemien xếp xuôi nếp váy dài dân dã những đường pleat nhàu nhĩ, thổi hơi sống vào tà váy carmen bay ma mị trong mùi marijuana và của các diva hippy chân đất đầu trần.

Cuộc đại cách mạng công nghệ tân kỳ hai thập niên tiếp sau đã xếp lại những nếp gấp nền nã ngô nghê trên đồng phục nữ sinh khắc khổ, và trên mình các nhân vật của Disney, để biến mất hầu như hoàn toàn khỏi runway và tủ quần áo những diva thời thượng.

Xếp nếp cả thế giới!

Từ lần cuối cùng xuất hiện vào cuối những năm 1980, người ta đã tưởng như pleat chỉ còn là kỷ niệm lỗi thời cho đến tận những tiếng sấm đầu mùa của thời trang Xuân Hè 2012, người ta lại thấy tung bay thấp thoáng trên runway đương đại những form váy thả suôn hững hờ mắc vào những khung xương vai loài hồng hạc, sổ dài những nếp pleat sống động nên thơ, như một dấu hiệu đầy đe dọa của cuộc tái chiếm rầm rộ vinh danh trường phái lãng mạn tốn vải trong hình thái hồi dương thanh tân của những năm 1920 hào hoa và vui nhộn.

“Quỷ cái” Prada nhanh nhảu ôm giữ tàn dư color-block, trộn nhuyễn lên trong bảng màu pastel tươi tắn, xếp pleat lên tất cả và đe dọa tống tiền cả thế giới.

Chloe nền nã với những đường nẹp trung tính tung xòe theo nếp pleat trường phái ngây thơ, Christian Dior và Gucci cũng không nằm ngoài cơn sốt chung, nhưng với những nếp pleat bén ngót, sắc cạnh trên những chân váy Thanh Giáo gợi tình, trong khi Barbara Casasola thắng lớn đầu năm với toàn tập pleat trung tính dài chấm đất, và Angelina Jolie cũng kịp thời xuất hiện trên thảm đỏ đêm Cartier như tượng nữ thần Hy Lạp trong bộ váy Elie Saab màu “tro của hoa hồng” xếp pleat sương khói đến chạnh lòng.

Đến cả những xì thẩu hàng Tàu chợ cũng đã kịp tung lên mạng giao dịch những mẫu váy mùa hè chiffon xếp pleat giá không quá 10USD bán lẻ.

Vậy là những nếp xếp pleat chỉ còn đợi một đợt gió nhẹ để cùng lúc tung xòa khắp những boutique lớn nhỏ của một cung lộ mua sắm Á châu, tìm ngược dòng về cái nôi của trường phái “ngây thơ phương Đông” những năm 1920 dĩ vãng. Những tín đồ quen nếp nền nã của Việt Nam sẽ không thể quá ngỡ ngàng với những nếp pleat thả xuống tận quá gối, thậm chí đến cổ chân.

Dấu hiệu và những triệu chứng của cơn thú tính lây lan

Quay trở về với Patricia Field và “lời nguyền” SATC2, cùng với hoa văn phương Đông, tua rua, những tảng ren cầu kỳ và họa tiết da báo là một sức nóng hừng hực của không khí sa mạc và vẻ đẹp rực rỡ của hoa xương rồng. Nói một cách khác, mùa Spring-Summer 2012 đang đưa cả thập niên 1920 vào một ảo ảnh sa mạc với tất cả những gì chói chang nhất, như vực dậy cả một sự hân hoan hồn nhiên trước mọi lời sấm xám xì về một cuộc tận thế hoang tàn.

Đây hiển nhiên là cơn sốt kéo dài dai dẳng từ mùa Fall-Winter năm ngoái, khi mà tại nhà Louis Vuitton, Marc Jacobs thẳng thừng đặt hai ông Ba Mươi to như thật, ngồi phệt trên catwalk, hầm hố báo hiệu cuộc tái thịnh hùng mạnh của các thế lực rừng xanh. Người ta hẵng chưa quên những những con khỉ và những quả chuối của Miuccia Prada đã tăng nhiệt cơn sốt ra sao. Thậm chí cả thế giới loài vật được tận dụng không thương tiếc, tôm hùm được vẽ tay tỉ mỉ lên chân váy Jasper Conran, nhà Alexander McQueen có cả những con bươm bướm 3D to tướng điệu đà. Tại một số show diễn, chúng còn xuất hiện trong hình hài sống động nhất – những con thú thật. Ngựa nghẽo làm loạn show nhà Hermes, một cặp French bulldog mặt mũi cau có nghễu nghện dạo chơi trên runway nhà Mulberry và tất cả biến thành một cuốn phim vui nhộn của Thế giới Động Vật.

Xa hơn, ngấp nghé từ mùa xuân năm ngoái, người ta đã nghe tiếng gầm gừ rình vồ của sự tái thịnh quá sớm của cơn sốt nhiệt đới lốm đốm da beo và ngoằn ngoèo họa tiết hoang dã (rural pattern) đủ để run căng những móng vuốt shopper nhạy mùa. Nhưng cú tung mình của cư dân rừng nhiệt đới mãi đến mùa Xuân Hè năm nay mới thật sự tấn công hoang tàn những đường catwalk thế giới.

Cho đến mùa Spring Summer vừa qua, ca sốt phừng phừng nặng nghiệp nhất xảy ra trên catwalk Michael Kors với những mảng phối như thể bạo liệt nhưng lại được tưới dịu bởi sự tiết chế đầy lý trí của dáng suôn mềm, những mảng chiffon trong veo và những nếp xếp điệu đà ý nhị.

Đây quả là một yếu tố văn minh cho cuộc tái thịnh của tinh thần 1920, bên cạnh bảng màu kẹo ngọt của Prada và Elie Saab. Những thân hình đồng hồ cát bó thít trong bộ váy da beo đã trở thành màn cải lương dĩ vãng của thời Pamela Anderson. Họa tiết da thú mùa này mới thật sự là những con thú hoang được thả lỏng trong silhouete suông nhẹ thảnh thơi, chúng không vồ chụp bặm trợn, mà bay bổng như những thước phim quay chậm của Discovery Chanel với nhạc nền của Louis Armstrong.

Safari và panther print cuối cùng cũng tìm được cho mình một hình hài hoàn chỉnh cho lần xuất hiện trở lại, với sự song hành hoàn hảo của tinh thần flapper thập niên 20.

Tại châu Á, cơn sốt da beo 2007 còn chưa kịp hoàn hồn, thì cuộc đổ bộ của bảng màu trung tính ấm nóng truyền thống của trường phái Safari, và hình ảnh mèo ngái ngủ của panther print thế hệ mới lại đang một lần nữa sẵn sàng biến mọi thánh đường mua sắm thành những khu rừng nhiệt đới sầm uất, cùng với sự ưa chuộng mới dành cho những sọc đen trắng zebra, đốm da hươu và cọp vằn cũng đang trở thành thú cưng mới của các diva sành điệu, dù là sự cầu kỳ của flapper 20’s, gợi tình một cách quý phái của 50’s, hoặc phóng khoáng trễ nãi phiên bản flapper thế kỷ 21


Dự đoán: sốt dai ở vùng nhiệt đới

Chưa thể nói đến khi nào cơn sốt này mới hạ nhiệt, khi mà dường như những nếp pleat bay bổng là một sự thách thức với tố chất của thời trang Thu Đông, trong khi animal print của trường phái Safari vẫn hoàn toàn hứa hẹn kéo dài thời thịnh trị đến tận mùa của cardigan, khăn choàng và những đôi boots. Đó là khi các thiết kế ứng dụng pleat sẽ nhìn sang thị trường vùng nhiệt đới, với nắng gió dư dật quanh năm, và trong trường hợp này, cuộc săn mới với tầm ngắm hướng về những chiếc váy suôn dài xếp nếp sẽ vẫn là một đầu tư khôn ngoan cho các shopper Sài-gòn.

Vậy, nếu bạn không muốn volume của thủ pháp xếp pleat tăng vài inch cho vòng 3 công sở, thì drop waist (đường eo thấp) và silhouhete buông thả vừa vặn sẽ lập tức chiều chuộng bất cứ thân vóc petite nào của tín đồ Sài gòn mặc tình cho đường cong được lượt là được ve vuốt bởi những nếp pleat nhuyễn.

Đây cũng là dịp cho các con nhang đệ tử nhà Cavalli hả hê với truyền thống họa tiết rừng rú lâu năm của ‘hãng nhà’,

Nhưng cũng không nên bỏ qua các triệu chứng sốt sẽ chắc chắn lây nhiễm qua các thiết kế của các thương hiệu hùng mạnh khác. Prada đang nhiễm khá nặng và chưa có dấu hiệu dứt cơn, Chanel đến nay có vẻ như thiên hẳn về những đường pleat kinh điển, nhưng người ta rất nên thận trọng với “thú tính” bùng phát bất ngờ của chú K. vào mùa sau.Và đúng như vậy, dưới đây là cuộc chấn hưng tinh thần flapper 20’s của thiết diện quản gia nhà Chanel cho mùa Fall-Winter:

Trong khi đó, Gucci đã dường như toàn phần đắm đuối trong cú ghi điểm lẫy lừng với silhouete buông thả của flapper, các dây tua rua và họa tiết lập thể đính cườm.

Trong tất cả những đế chế lẫy lừng ấy, một cái tên khá xa lạ với shopper Việt, nhưng cũng vừa ghi điểm hoành tráng mùa qua với những nếp pleat hào phóng và tinh thần 1920 toàn tập là nhà Etro cũng là một tham khảo đáng được nhìn tới.

Và với những tín hiệu không cần bàn cãi ấy, chắc chắn, bạn sẽ không hề muốn mình là một diva miễn nhiễm lệch mùa!

 

 The Age Of Innocence lãng mạn hào hoa…

…và cuộc tái thịnh huy hoàng sau gần 1 thế kỷ!


Temperley London



then…

…and now

Hé màn cơn sốt Fall-Winter

Author’s picks!!!

mix & match board

Shop&TheCity: Paris Shopping Guide

 

Hoa Phượng

Đến Paris, bạn sẽ nghe câu cửa miệng “Phụ nữ Pháp không thể mập được” trong khi một bữa ăn của người Pháp luôn có ít nhất bốn món chính và lúc nào cũng đầy crème béo hoặc fromage. Nhưng có lẽ câu nói này không chỉ áp dụng cho phụ nữ, hay đàn ông tại đây, mà ứng luôn cho cả những du khách đến đây.

Nguyên nhân thật đơn giản, nếu bạn là khách du lịch và thật sự muốn cảm nhận được trọn vẹn Paris, cách tốt nhất vẫn luôn là tản bộ. Dọc theo những khu chợ địa phương, dừng chân tại một quán café vỉa hè trang nhã đặc thù của nước Pháp, hay lồng lộn đảo điên xới nát khu mua sắm Galeries Lafayette, hoặc miên man giữa mê cung haute couture của đại lộ Montaigne. Và với lỉnh kỉnh túi hộp mang vác từ shop này qua siêu thị khác, Paris quả là một sân tập thể dục hoành tráng cho hai bộ môn: đi bộ và cử tạ. Không trách cư dân ở đây luôn mảnh mai thân dưới và vạm vỡ phần trên (!)

Nhưng đã từ cuối thế kỷ 19, những đường phố và quảng trường Paris đã đón tiếp dấu chân tản bộ của không chỉ con dân Paris chánh hiệu con nai vàng, mà còn của một thế hệ cư dân mới, được gọi là những flaneur – nôm na là dân tứ xứ, dân du lịch vãn cảnh, mua sắm, nói chung là những cánh thiêu thân đa quốc tịch bị hút hồn bởi tiếng đồn tráng lệ và những khu cửa hiệu thời trang Pháp và quốc tế đồn trú tại đây. Họ lang thang, quanh co, đi tới đi lui, nhìn ngắm, và được nhìn ngắm.

Vậy, nhân danh một flaneur thời hiện đại, bạn cũng có quyền tự cho phép mình khám phá Paris bằng cách tản bộ, quanh co lòng vòng từ bảo tàng viện, những khu vườn danh tiếng, dòm ngó những danh lam không thể bỏ qua như cổng Khải Hoàn Môn và tháp Eiffel, nhưng trên hết, là xả thân trong cuộc mua sắm không cưỡng được từ cửa hiệu này miệt mài đến cửa hiệu khác. Và như vậy, chỉ với một lần tản bộ trên những con đường, giữa các cửa hiệu của Paris tráng lệ, bạn có thể tự cho mình đã là một flaneur chánh hiệu của Paris.

 Bản đồ Thời trang Paris

Với ngập tràn sự mời gọi cất lên từ sau mỗi ô cửa trưng bày tại bất kì cửa hiệu, khu phố nào, du khách sẽ phải “tịnh tâm” để thật sự khám phá thú mua sắm tại những khu vực được đánh giá là lí tưởng nhất của Paris, dẫu bạn là tay săn hàng giảm giá thiện nghệ nhất, cho đến những diva chỉ quen duyệt hàng độc bản, hoặc những kẻ thủ cựu bám chắc nguyên tắc “ngó hàng cho vui”, cho đến mọi nạn nhân thời trang tuẫn tiết nhất.

  1. Faubourg Saint-Honoré: khu lí tưởng dành cho dân chuộng hàng hiệu thượng hạng, mỹ phẩm cao cấp và đồ nội thất sành điệu bậc nhất. Đây là một trong những điểm nóng về thời trang cao cấp với những tên tuổi như Versace, Hermes, và Yves Saint Laurent, cùng với cả những cửa hiệu khiêm tốn hơn nhưng với các thiết kế độc đáo không kém, điển hình như hiệu Colette.
  2. Khu Trung tâm Thương mại – Boulevard Haussmann:đây là nơi mà bạn có thể dễ dàng bị chóng mặt và lạc lối trong vòng cương tỏa của những khu thương mại lớn nhất nước Pháp như Galeries Lafayette và Printemps, tập trung vào hàng thời trang may sẵn, thực phẩm, đồ nội thất, nữ trang,…
  3. The Marais: khu chuyên bán hàng thời trang và nữ trang “độc”, đồ cổ và mỹ nghệ phẩm.
  4. Avenue Montaigne và Avenue des Champs-Elysees: trung tâm của những cửa hiệu nổi tiếng nhất thế giới và lí tưởng nhất cho việc mua sắm cuối tuần. Đây chính là hai đại lộ làm nên cả sự hào nhoáng của Paris. Trong khi đại lộ Montaigne nhanh chóng qua mặt cả khu Saint Honoré trứ danh về sức tập trung những tên tuổi hàng đầu của ngành thời trang thế giới như Chanel và Dior, thì Champs-Elysées lại là mặt tiền thể hiện đầy kiêu hãnh của nhà Louis Vuitton, và cũng là điểm án ngự lí tưởng của những chuỗi cửa hàng phân phối bán lẻ thời trang nổi tiếng thế giới như nhà Zara.
  5. Khu chợ trời Saint-Ouen: đây là khu chợ địa phương lớn nhất, có thâm niên từ thế kỷ 19, ở phía Bắc thành phố. Du khách đến Paris không thể bỏ qua điểm đến này. Chỉ vài tiếng đồng hồ dạo qua những khu hàng trưng bày các món đồ gỗ cổ, quần áo cũ, những vật độc đáo làm bằng tay mà đôi khi bạn chẳng biết dùng để làm gì nếu không có lời giải thích đặc sệt âm sắc Pháp của người bán hàng thân thiện. Rất thường xuyên, người ta may mắn tìm ra giữa mê cung những món đồ kì quặc và thú vị này những họa phẩm cực kì độc đáo, hay một món quà lưu niệm đầy kỳ tích. Tuy nhiên, việc dạo chợ ở đây lí tưởng hơn khi bạn đi vào giữa tuần, để tránh đám đông thường đổ dồn về đây vào những ngày nghỉ cuối tuần.
  6. Saint-Germain-des-Prés: nơi này đã từng một thời nổi tiếng là nơi lui tới của nội giới văn đàn, báo chí, ám ảnh lê la tại những quán café xuôi bờ sông Seine. Ngày nay, St.-Germain-des-Prés trở thành khu tụ tập của dân BCBG (bon chic bon genre có nghĩa nôm na “vừa con nhà nết na, vừa thời trang sành điệu”). Sonia Rykiel, tên tuổi thiết kế trang phục lót vừa trở nên linh đình sau buổi trình diễn siêu hoành tráng tại Grand Palais mở màn 2010 vừa qua, và Paco Rabanne lẫn Swarovski cũng có cửa hiệu tại đây, cùng với siêu thị mua sắm nổi tiếng Le Bon Marché.
  7. 7.     Les Halles và Rue de Rivoli:vốn là khu chợ thực phẩm được xem là lớn nhất Paris, hay còn được nôm na gọi bằng cái tên giàu ngụ ý là “bộ đồ lòng của Paris”. Thế kỷ 20 đã biến khu vục xung quanh Chatelet-les Halles trở thành khu mua sắm sầm uất. Siêu thị Les Halles là quần thể thương mại ngầm dưới đất với những chuỗi cửa hàng đủ mọi thể loại, cũng tương tự như Rue de Rivoli, ngày nay là trung tâm hổ lốn của cuộc sống Paris từ thượng vàng đến hạ cám. Cảnh báo với các nhóm du lịch có kèm phụ nữ hay cả thẹn khi chọn mua sắm tại khu này, hoặc các quý bà du lịch cùng lang quân cũng chớ lai vãng lại gần, bởi đây còn là khu vực nổi tiếng hấp dẫn bởi những chuỗi sex shop và các hộp đêm đèn đỏ đầy rù quến của những cô gái Paris vui tính và cả hội rình túi xách kém vui nhộn hơn một chút.

Quận 8 Paris – Niềm Kiêu hãnh của Thời trang Thế giới

Nếu muốn tìm hiểu vì đâu Paris được mệnh danh là thánh địa thời trang và sự kiểu cách lẫn khiếu thẩm mỹ cầu kì của cư dân Paris, hãy khám phá khu vực mua sắm tại quận Tám, Paris, nơi quây tụ những tên tuổi thiết kế đầy kiêu hãnh của nền thời trang Pháp. Nơi đây, hai con đường ngập ngụa trong không khí thời trang haute couture cực đỉnh của hàng thời trang thượng hạng là đại lộ Montaigne (nếu đi bằng metro, trạm Alma-Marceau, Franklin D. Roosevelt) và đường Faubourg St-Honoré (trạm metro Concorde). Đây là trung tâm mua sắm thời trang cao cấp nhất của những công dân xinh đẹp và ưu tú nhất không chỉ của Paris mà của cả thế giới. Nhưng đừng phát hoảng, dẫu bạn không sở hữu thẻ bạch kim, bạn vẫn có thể hoang tàn dạo bước trên hai con lộ nổi tiếng này, ngắm nghía sục sạo mọi cửa tiệm và tận hưởng phong cách dịch vụ lẫn không khí ngập ngụa trong xa xỉ nơi đây.

Trong khi đại lộ Montaigne và đường Faubourg St-Honoré có cùng những cửa hiệu mang tên những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, nhưng phong cách lẫn không khí của hai nơi này hoàn toàn khác biệt. Đại lộ Montaigne rộng lớn, hoành tráng được viền bởi hai hàng cây tăm tắp. Nơi đây một thời chỉ có thuần túy những tên tuổi của các hiệu thời trang, các nhà thiết kế của nước Pháp. Nhưng kể từ những cuộc bành trướng của nền thời trang các cường quốc Anh, Ý, Mỹ,…Montaigne mới thật sự trở thành điểm hành hương của các tín đồ thời trang trên khắp thế giới đến thiêu mình sau biển hiệu những tên tuổi như Dolce & Gabbana (số 2), Prada (số 10), Valentino (số 19), Christian Dior (số 30), MaxMara (số 31), Nina Ricci (số 39), Chanel (số 42), Thierry Mugler (số 49), Jil (số 50), Louis Vuitton (số 54) và Escada (số 57).

Rue du Faubourg St-Honoré là con đường hẹp hơn, với lề hè nhỏ dành cho người đi bộ và luôn đông nghẹt các shoppers. Nếu bạn bắt đầu hành trình từ khu đường Royale, hướng về phía Tây, bạn sẽ lần lượt gặp cửa hiệu Gucci ngay tại số 2, Hanae Mori số 9, Lolita Lempicka số 14, Lavin tại số 15, Karl Lagerfeld số 19, Hermès số 24, Valentino số 27, Hervé Léger số 29, Yves Saint Laurent số 38, Versace số 62, Sonia Rykiel số 70, và Christian Lacroix tại số 72.

Những Trung tâm Thương mại Paris – Mê cung lifestyle và thời trang pret a porter

Paris được biết đến như một trung tâm của những siêu thị mua sắm được gọi là “Grands magasins”, không chỉ vì sự thuận tiện bởi sự phong phú của hàng hóa, từ thời trang đến đồ nội thất, mà còn ở kiến trúc tuyệt hảo và dịch vụ tối ưu, đặc biệt là dành cho khách du lịch.

Bon Marche, Galeries Lafayettes, Samaritaine, PrintempsBazar de l’Hôtel de Ville (BHV) là một vài trong những khu siêu thị mua sắm lớn nhất và lâu đời tại Paris. Tại đây, bạn có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa phong phú đang được giảm giá. Để chiều chuộng du khách hết mức, các trung tâm thương mại luôn có các dịch vụ tiện ích hỗ trợ cho khách du lịch như hướng dẫn viên, thông dịch viên, dịch vụ hối đoái tiện lợi và hàng miễn thuế. Các trung tâm thương mại này cũng có các chi nhánh ở các thành phố lớn khác của nước Pháp.

Virgin MegastoreFNAC là hai trung tâm mua sắm lớn khác chuyên về hàng văn hóa phẩm như sách, đĩa nhạc, hàng kim khí điện máy, máy ảnh, và các sản phẩm, thiết bị nhiếp ảnh. Đây cũng là nơi bạn có thể hỏi mua vé cho các buổi diễn và các quầy dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, còn có các trung tâm mua sắm lớn chuyên về mỹ phẩm và nước hoa như Séphora hay hàng trang trí nội thất như ở Habitat, Ikea.

Galiries Lafayette án ngữ cả một khu phố lớn, gồm tám tầng là siêu thị mua sắm lớn nhất nước Pháp, thể hiện toàn diện phong cách Pháp trong phong cách, đặc biệt là phong cách thời trang. Nếu du khách có cảm giác nhớ nhà và muốn tìm đến một bữa ăn nhanh không mang vị Pháp, thì tại tầng 4, khu vực đồ chơi, nhà McDonalds án ngữ cả một diện tích rộng, và bạn nhớ rằng tại đây, khi muốn gọi french fries, bạn chỉ cần gọi là fries thôi là đủ (!) Galeries Lafayette cũng nổi tiếng bởi khu ẩm thực và các quầy thực phẩm gồm toàn sản phẩm thượng hạng của ẩm thực Pháp.

Địa chỉ: 40, bld Haussmann – 75009 Paris

Tel.: +33 (0) 1 42 82 34 56

Metro: Chaussée d’Antin Lafayette

Giờ mở cửa: từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 9.30 sáng đến 7.30 tối. Riêng các ngày thứ Năm, mở cửa đến 9 giờ tối.

Hàng tuần, tại Galeries LaFayette có tổ chức các cuộc biểu diễn thời trang của các thương hiệu lớn có mặt tại đây, được đặt chỗ trước qua website http://www.galerieslafayette.com.

Ngay kế cạnh Galeries LafayetteLe Printemps, cũng là một tên tuổi khét tiếng của chuỗi phân phối bán lẻ có mặt tại mọi thành phố lớn nước Pháp. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lướt qua các khu bán hàng tại đây, từ những nhãn hiệu thời trang thế giới cho đến những thương hiệu đặc thù của các nhà thiết kế Pháp (Agnes B, Kookai,…)

Địa chỉ:64, bld Haussmann – 75009 Paris

Tel.: +33 (0) 1 42 82 50 00

Metro: Havre Caumartin

Giờ mở cửa: từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 9.35 sáng đến 7 giờ tối (vào thứ Năm hàng tuần, mở cửa đến 10 giờ tối)

Au Bon Marche là một trong những siêu thị mua sắm lâu đời nhất của Paris. Đích thân Gustave Eiffel đã cùng thiết kế nên phần khung của tòa nhà này vào những năm 1880’s. Nhưng sự lâu đời hoàn toàn không đồng nghĩa với “cũ kỹ” hay “rẻ tiền” ở đây, Au Bon Marche thật sự là một trải nghiệm xa hoa của việc mua sắm tại Paris. Từ các quầy thực phẩm ở khu Food Hall, La Grande Epicerie, với hàng trăm loại phó-mát, thực phẩm làm sẵn, đồ nướng và bánh các loại cho tới vang và champagne, đây quả là một bảo tàng viện sống động của nghệ thuật ẩm thực Pháp.

Tại tầng Hai, quán café Le Snack Chic cũng rất đáng được thăm thú khi nghỉ chân giữa các đợt “quần thảo” mua sắm.

Địa chỉ: 22-28, rue de Sèvres – 75007 Paris

Tel.: +33 (0) 1 44 39 80 00

Metro: Sèvres Babylone

Giờ mở cửa: từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9.30 sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Năm hàng tuần mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối

Mua sắm Tiết kiệm – Phụ nữ Paris Đã Làm Điều Đó Như Thế Nào?

Ngoài việc thụ hưởng bầu không khí mua sắm cao cấp của các khu thời trang danh tiếng và các cửa hiệu sang trọng, không ít dân shopper thông minh chỉ thật sự mua sắm tại những khu vực khác. Bạn có bao giờ tự hỏi “Phụ nữ Paris đã làm điều đó như thế nào?” khi bạn ngắm họ diễu trên phố trong những bộ trang phục sành điệu không chê vào đâu được, và tự hỏi hàng tháng chi khoản dành cho thời trang của họ phải chịu đựng những con số khổng lồ ra sao cho việc duy trì hình ảnh? Câu trả lời của dân Paris sành điệu nhưng khôn ngoan là những cửa hiệu chuyên bán hàng “dégriffés” (hàng đã cắt bỏ nhãn mác), hàng “stock” (tức hàng tồn kho) và hàng “depôt-vente” (tức là hàng bán lại).

Mang cái tên không hấp dẫn chút nào Marais District (quận Đầm lầy), nay là quận 3 và 4 của Paris, nhưng đây lại là khu vực vô cùng thú vị cho thú du lịch mua sắm. Người ta có thể tản bộ thăm thú những cửa hiệu xinh xắn và thân thiện, từ những nhà thiết kế trẻ mới nổi cho đến các tiệm chuyên loại trang phục hương xưa lí tưởng cho mốt mix-and-match. Dọc những ngõ đường trải sỏi vòng vo này, chắc chắn bạn sẽ được thỏa mãn thú lục lọi và sở hữu những món hàng độc. Hãy bắt đầu với KESSLORD, cửa hiệu chuyên về túi xách cao cấp và độc nhất vô nhị với giá cực kì thân thiện. Hiệu Annick B. lại chuyên về những món nữ trang bằng bạc theo phong cách đơn giản Minimalism hiện đại và giá cả dao động từ cực rẻ đến mắc choáng người. Kế bên là Tarzita với những thiết kế khá độc đáo mang ảnh hưởng hội họa Nhật-bản. Khách du lịch châu Âu không cần phải đến tận châu Á vẫn có thể mang về những món hàng đan móc thủ công cao cấp hoặc những bộ kimono hiện đại một cách thú vị. Không lạ, vì bản thân chủ nhân cửa hiệu này vốn là dân gốc Nhật. Dân du lịch Việt Nam ắt sẽ muốn ghé lại “ủng hộ” nhà thiết kế có cái họ “giông giống” tên Việt Barbara Bui, với những thiết kế vừa sành điệu vừa kinh điển và rất nữ tính. Barbara Bui cũng có cửa hiệu tương tự tại Mỹ.

Còn nếu bạn thuộc hàng teenage fashionista, hoặc thích kiểu nữ tính trẻ con, thì tại Mellow Yellow, bạn sẽ như cô nhóc giữa ngôi nhà bằng kẹo với các kiểu giày sandal và thể thao sặc sỡ với giá khá mềm. Trong khi dân shopping già dặn sành điệu và kiểu cách hơn sẽ được chiều chuộng tới nơi tới chốn tại L’eclaireur với hàng loạt hàng thời trang bởi những nhà thiết kế không chỉ của Pháp. Và đương nhiên, giá cả ở đây cũng có phần “kiểu cách” hơn bên Mellow Yellow. Xa xỉ hơn thế, tại Paule KA, bạn có thể tìm thấy những mẫu trang phục với đường cắt may chuẩn mực thượng hạng, thiết kế nhuần nhã và giá cả thật sự vượt hẳn L’Eclaireur, nhưng hoàn toàn xứng đáng nếu bạn muốn chọn một bộ thuộc loại không bao giờ lỗi thời và hoàn chỉnh đến trau chuốt về phong cách và sự tinh tế.

Ngoài ra, vòng quanh cũng gần khu vực này, bạn cũng có thể tìm thấy các cửa hiệu thú vị khác như Vanessa Bruno chuyên trị hàng độc từ áo khoác, giày, đến nội y, còn nổi tiếng trong giới lâu nhâu Paris về trang phục trẻ trung kiểu thể thao là hiệu Paul et Joe cách đó không xa, thậm chí cũng đã bành trướng sang tận New York và làm mê mệt hội teen ở đây. Trong khi đó, Stella Cadente lại là thái cực đối lập của những thiết kế cực kì nữ tính với mọi thể loại ren rua xinh xẻo và mức giá trung bình, và Claudie Pierlot, với mức giá cạnh tranh không kém, lại trung dung giữa kiểu cách sắc sảo gọn ghẽ của văn phòng cho đến các buổi party.

Khu vực quận 2 là một trong những vùng tụ tập những công dân trẻ của Paris trên đường hoàn thiện bộ vó bản thân cho trau chuốt. Ngoài một số cửa hiệu đáng kể thuộc hàng thượng thặng tại Place des Victoires, hầu hết sự sầm uất diễn ra  tại khu được gọi tên là Sentier. Đây là vùng tâm điểm mua sắm của giới trẻ, lan tỏa ra khu vực lân cận của quận 1 và 3. Không khí trẻ trung hoàn toàn khác biệt ở đây được tạo nên bởi một thứ mà giới thời trang haute couture phải cau mày, nhưng lại được giới trẻ rầm rầm ủng hộ: đó là khái niệm khai thác trào lưu tối đa ở mức giá tối thiểu, và ít nhất, những khu vực như thế này khiến khung cảnh mua sắm thời trang tại Paris có vẻ dân chủ hơn một chút.

Phần lớn những cửa hiệu được ưa chuộng nhất ở đây được bao quanh bởi phía Nam đường Rambuteau, cánh đông đường Louvre, phía Bắc Réaumur và cánh đông của St-Martin. Đây là thiên đường lí tưởng của những cô cậu ưa săn lùng hàng độc second-hand, những kiểu đồ diện đi club hơi nhố nhăng một chút, và những cửa hiệu bán hàng tồn kho có những mẫu từ mùa trước của các nhà thời trang nổi tiếng nay được hạ giá ở mức hời đến không tưởng.

Đừng bỏ lỡ Mon Amie Pierlot, số 3 Montmartre, quận 1, nơi có những mẫu hàng của Claudie Pierlot nhưng rẻ hơn ngoài chính tiệm rất nhiều, hay hàng casual của Agnès b., số 3 – 6 rue du Jour, quận 1, nơi bạn có thể tìm được những mẫu theo kiểu đơn giản không bao giờ lỗi mốt cho nam và nữ. Hiệu Kiliwatch, số 64 đường Tiquetonne, quận 2 là nơi bạn có thể tìm thấy những mẫu thời trang cực độc kiểu “hương xưa” (retro) luôn quay về đúng mốt vào một lúc nào đó, rất nhiều nhà thiết kế cũng thường đến đây để lấy tư liệu thiết kế; Le Shop, số 3 đường d’Arbout, quận 2, với hai tầng lầu toàn những bộ trang phục hợp với không khí đi chơi club của những tên tuổi thiết kế trẻ “hot” nhất của nước Pháp. Hiệu Orb, số 39 đường Étienne Marcel, quận 1, “chuyên trị” các kiểu giày ngộ nghĩnh độc đáo, trong khi tại số 15 rue de Turbigo, hiệu Et Vous Stock lại là nơi các nạn nhân thời trang tinh ranh có thể tìm thấy những món chưa ban hết từ mùa trước của Et Vous với chỉ nửa giá, và Kookai Le Stock, số 82 đường Réaumur, quận 2, tràn ngập hàng tái sản xuất hàng loạt của nhãn hiệu Kookai vốn rất được giới trẻ ưa chuộng.

Món Tráng miệng Cho Bữa Tiệc Shopping

Hẳn là vào cuối hành trình mua sắm, bạn không còn bên mình dư dả quỹ dành cho tiết mục quà lưu niệm, nhưng cũng không nỡ về tay không mà không có quà cho bạn bè người thân, thì những cửa hiệu nhỏ dọc bờ sông Seine sẽ không chỉ là một cuộc dạo mát thú vị, mà còn là nơi bạn tìm được cho mình những món quà cực kì ngộ nghĩnh và vừa túi tiền, từ những bức poster quảng cáo kiểu cổ cắt từ những tạp chí cũ, vốn rất được ưa chuộng. Những quầy đồ trang trí nội thất tại chợ St-Ouen, quận 18 (trạm metro Clignancourt, mở cửa vào thứ Bảy đến thứ Hai từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều) có bán những bưu thiếp đặc thù của Paris, từ thời 1900 đến 1940. Tiệm MonoprixPrisunic là hai nơi các du khách có thể tìm thấy những hàng mỹ phẩm Bourjois với giá rẻ. Hoặc bạn có thể dừng chân tại bất cứ hiệu dược phẩm nào mua những chai gel tắm Rober & Gallet rất được ưa chuộng, xà-bông 100% thảo dược thiên nhiên hiệu Marseille trứ danh hay các sản phẩm chăm sóc tóc hiệu Klorane. Tại La Vaissellerie, số 332 đường St.-Honoré, quận 1, có bán những ly sứ to tướng đặc sệt chất Pháp. Tiệm Louis Vuitton ở quận 8 có bán những cuốn sổ tay đầy những bức vẽ màu nước khung cảnh Paris, được gọi theo lối kiểu cách và cũng đặc sệt chất Pháp, gọi một lối kiểu cách là những carnet de voyage.

Và cuối cùng, tuy hơi rập khuôn nhưng không thể thiếu, là những mô hình tháp Eiffel tí hon tại bất cứ quầy lưu niệm nào dọc đường Rivoli quận 1 (trạm metro Tuileries, Palais Royal hoặc Louvre-Rivoli) 

Paris Shoppers: Những-Điều-Cần-Biết

Paris là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, ngay cả đối với những người luôn tự hào rằng mình miễn nhiễm với hội chứng nghiện shopping. Tại đây, người ta luôn tìm thấy một thứ gì đó mình thích, dẫu đó là loại hàng thời trang cao cấp, hàng second-hand chợ trời, nước hoa, truyện tranh hoặc bất cứ thứ gì trên đời. Dân nghiện mua sắm, dù “chuyên nghiệp” đến mấy, cũng sẽ muốn chuẩn bị thật cẩn thận trước khi đến đây. Và để thật sự bắt đầu cho hành trình mua sắm tại mê cung hào hoa này của Paris, những chỉ dẫn dưới đây sẽ là những kiến thức cơ bản nhất một Paris shopper cần có

Giờ mở cửa: tại hầu hết các cửa hiệu thường mở cửa từ lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào lúc 7 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Bảy. Một số trung tâm thương mại chọn một đêm trong tuần đóng cửa muộn hơn một chút, vào lúc 9 hoặc thậm chí 10 giờ tối. Cửa hàng ăn thường mở cửa từ 8 giờ sáng, ngay cả ngày Chủ nhật. Nên tránh đi du lịch đến đây trùng vào các dịp nghỉ lễ vì bạn sẽ không thể tìm thấy một cửa hiệu nào hoạt động, ngay cả tiệm bánh cũng chỉ cùng lắm mở cửa vào buổi sáng.

Các ngày lễ lớn:

Vào những ngày lễ lớn, mọi ngân hàng, cửa tiệm cùng hầu hết các dịch vụ khác đều đóng cửa, thậm chí là từ buổi chiều ngày trước đó. Nếu ngày lễ rơi vào thứ Ba hoặc thứ Năm, con dân Paris thường có thói quen kéo nhây nhưa ra từ ngày trước đó, ngày lẻ giữa hai ngày lễ, và ăn luôn qua những ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo.

Nếu lịch trình của bạn không tránh được những ngày hội hè kéo dài này, hãy thủ sẵn tiền mặt một khi các ngân hàng đều đang nghỉ lễ. Không chỉ nhà băng, mà cả các trạm dịch vụ đều nghỉ lễ nên tốt hơn hết, bạn nên thuê xe, và nếu có thuê xe thì phải bảo đảm là được đổ đầy xăng.

Và cuối cùng, nếu là chuyến du lịch mua sắm chứ không phải chuyến an dưỡng thì bạn cần bảo đảm mình tránh được các ngày lễ lớn sau:

Tên tiếng Pháp Ngày trong năm 2010
Jour de l’An 1 tháng Giêng
Pâques 4 tháng Tư
Lundi de Pâques 5 tháng Tư
Fête du travail 1 tháng Năm
Victoire 1945 8 tháng Năm
Ascension 13 tháng Năm
Lundi de Pentecôte 24 tháng Năm
Fête Nationale 14 tháng Bảy
Fête de l’Assomption 15 tháng Tám
Toussaint 1 tháng Mười Một
Fête de l’Armistice 11 tháng Mười Một
Noël 25 tháng Mười Hai

Giờ hoạt động các cửa hiệu và ngân hàng:

Các ngân hàng ở Paris và hầu hết miền Bắc nước Pháp mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi hay 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Chỉ có một số rất ít làm việc vào sáng thứ Bảy. Cần lưu ý rằng các ngân hàng thường đóng cửa sớm hơn một chút vào ngày trước ngày lễ lớn.

Các cửa hiệu thường bắt đầu hoạt động từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đối với các trung tâm thương mại lớn, thường có một ngày trong tuần được đóng cửa muộn hơn, vào 9 hoặc thậm chí 10 giờ tối

Tiền tệ

Vào ngày 1 tháng Giêng 2002, 12 trong 15 mệnh giá tiền Euro được phát hành, thay thế cho đơn vị tiền tệ của các quốc gia thành viên, trong đó có Pháp. Có 8 loại tiền xu loại 1,2,5,10,20 và 50 cents, và loại 1 và 2 Euros. Mỗi đồng xu có sự khác biệt nhỏ ứng cho 12 quốc gia thành viên khối liên minh Âu châu, nên không có gì là đáng ngạc nhiên khi gặp phải một đồng xu nào đó theo phiên bản Đức hoặc Tây Ban Nha, chúng hoàn toàn được phép sử dụng trong phạm vi các nước thành viên Liên minh.

Ngoài ra, có 7 mệnh giá dùng cho loại tiền giấy loại 5, 10, 20, 50, 100, 200 và 500 Euros.

Dịch vụ hối đoái

Du khách có thể đổi tiền tại các ngân hàng, bưu điện hoặc tại một số khách sạn. Các trạm đổi tiền cũng có tại các trung tâm thương mại, trạm xe điện và sân bay. Tỉ giá hối đoái thống nhất theo ngày, nhưng phần chênh lệch hoa hồng có thể khác nhau giữa nhiều điểm đổi tiền. Bạn nên lưu ý hỏi trước khi quyết định đổi. Ngân hàng và các đại lí (bureaux de Change) thường có tỉ giá tốt nhất. Và đương nhiên, nên tránh đổi tiền tại sân bay và các khách sạn, nơi bạn thường phải đổi với giá thấp hơn nhiều.

Du khách mua sắm tại Paris cũng cần lưu ý rằng giá cả hàng hóa và dịch vụ tại Pháp luôn kèm thuế giá trị gia tăng (VAT), được tự động cộng vào giá trị thanh toán. Thuế VAT được áp dụng khi bạn xài vượt quá 183 Euros cùng lúc tại một nơi. Điều này không được áp dụng cho các mặt hàng như thực phẩm, rượu vang và thuốc lá.

Nhiều siêu thị lớn như Galeries Lafayette, Bon Marché, Au Printempts,… đều có dịch vụ “détaxe” ngay tại chỗ nên bạn không phải băn khoăn về phiền phức với hải quan tại sân bay. Mặc dù hơi rắc rồi, nhưng điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể khi mua sắm với giá trị lớn ở cùng một cửa hiệu.

Mùa giảm giá lớn nhất hàng năm là vào tháng Giêng và tháng Bảy. Rất nhiều cửa hiệu thường ngưng hoạt động vào tháng Tám.

Ứng xử: Bất kể số tiền mà bạn định tiêu xài mua sắm, sẽ không thừa hay lịch sự quá đáng khi bạn đáp lại lời chào của người bán hàng với câu “Bonjour Monsieur” hay “Bonjour Madame” và “Au revoir” khi bạn rời cửa tiệm. Thái độ trịch thượng vô tình sẽ dễ dàng bị xem là thói quen thô lỗ của “người nhà quê” chứ không hẳn là dấu hiệu của khách hàng thượng lưu.

Kích cỡ: Lưu ý rằng hệ thống size tại Pháp hơi khác tại một số nước khác. Theo nhận xét của đa số dân shopping “chuyên nghiệp”, hệ thống size tại Pháp chính xác hơn cách tính size theo kiểu Mỹ. Sau đây là bảng đối chiếu giữa American size và French size dành cho hàng quần áo và giày dành cho nữ.

Hàng thời trang
American size 2 = French size 32 (xs)
American size 4 = French size 34 (xs/s)
American size 6 = French size 36 (s)
American size 8 = French size 38 (m)
American size 10 = French size 40 (m)
American size 12 = French size 42 (L)
American size 14 = French size 44 (L,xl)
American size 16 = French size 46 (xl)

Giày (nữ)
American size 5 = French size 35
American size 5.5 = French size 35.5
American size 6 = French size 36
American size 6.5 = French size 37
American size 7 = French size 37.5
American size 7 = French size 37.5
American size 7.5 = French size 38
American size 8 = French size 38.5
American size 8.5 = French size 39
American size 9 = French size 40
American size 9.5 = French size 41
American size 10 = French size 42
American size 10.5 = French size 43

Thông tin về một số cửa hiệu tại khu trung tâm mua sắm cao cấp

CHANEL: được Coco Chanel thành lập năm 1915, cửa hiệu bé nhỏ đầu tiên tại đường Cambon vừa là địa chỉ cho hàng pret a porter và haute couture, tại ngôi nhà trước đây của Coco Chanel (về sau bà chuyển về ở tại Ritz và qua đời tại đây).

31 rue Cambon, 75001 Paris 

40 avenue Montaigne, 75008 Paris.

PHONE:  +33-1-4286 2800

Giờ mở cửa: từ 10am – 7pm thứ Hai đến thứ Bảy

Homepage: http://www.chanel.com 

DIOR: thành lập từ 1946, nơi các loại túi xách, cà-vạt, kính mát, vét, váy thời trang, sản phẩm nội thất, mỹ phẩm, và đương nhiên, hàng thời trang haute couture mang nhãn hiệu trứ danh CD luôn chờ đón những vị khách yếu nhân.

PHONE: +33-1-4073 5400
ĐỊA CHỈ: 26-32 avenue Montaigne, 75008 Paris + 46 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris + 16-18 rue de l’Abbaye, 75008 Paris. 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy
HOMEPAGE: www.dior.com 

CHRISTIAN LACROIX:từ 1987. Nhãn hiệu siêu xa xỉ này luôn duy trì nét khác biệt độc đáo của mình qua bảng màu rực rỡ và những họa tiết thêu bắt mắt.

PHONE: +33-1-4720 6895; FACSIMILE: +33-1-4720 0931. 
ĐỊA CHỈ: 26 avenue Montaigne, 75008 Paris + 73 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris. 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy
HOMEPAGE: www.christian-lacroix.fr

GIVENCHY: Bản thân nhà sáng lập Hubert de Givenchy không còn thiết kế nữa, nhưng phong cách maison de tradition vẫn được duy trì đến nay: sang trọng và luôn dẫn đầu trào lưu.

PHONE: +33-1-4431 5125; FACSIMILE: +33-1-4720 4496 
ĐỊA CHỈ: 3 avenue George V, 75008 Paris + 28 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy
HOMEPAGE: www.givenchy.com 

BALMAIN: Được thành lập từ 1945, các mẫu may sẵn (ready to wear) ngày nay của nhà Balmain được thiết kế bởi Oscar de la Renta. Các mẫu váy dài dạ hội, áo khoác lông thú Balmain luôn mang phong cách đài các và không ít yếu nhân trong các hoàng gia, chính khách là khách hàng của thương hiệu này. Các bộ tux đuôi tôm mang tên Balmain luôn được xem là lựa chọn phổ biến của giới học giả và chính khách Pháp.
PHONE: +33-1-4720 5758; FACSIMILE: +33-1-4723 4011 
ADDRESS: 44 rue Francois 1er, 75008 Paris + 35 rue Francois 1er, 75008 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy
HOMEPAGE: www.balmain.fr 

CARDIN: Pierre Cardin trong ngành thời trang Pháp được ví với Jean-Michele Jarre trong âm nhạc vậy – luôn mang nét vị lai siêu thực trong một phong cách kinh điển rất Pháp mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.
PHONE: +33-1-4266 9225; FACSIMILE: +33-1-4266 0451 
ĐỊA CHỈ: 59 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ Hai đến thứ Bảy
HOMEPAGE: www.pierrecardin.com
 

CHARVET: được mệnh danh là nhà thiết kế sơ-mi tuyệt hảo nhất thế giới! Ngay cả ngài Công tước Windsor chỉ là một trong những khách hàng trung thành của cửa hiệu này. Khách sạn Ritz gửi tất cả khách hàng thuộc hạng yếu nhân của mình đến đây. Những chiếc sơ-mi may đo hoặc may sẵn của nhà Charvet luôn được xem là một phần không thể thiếu trong giấy thông hành gia nhập tầng lớp thượng lưu Âu châu.
PHONE: +33-1-4260 3070; FACSIMILE: +33-1-4296 2707 
ĐỊA CHỈ: 28 place Vendome, 75001 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 9 giờ 45 sáng đến 6 giờ 45 tối, thứ Hai đến thứ Bảy

HERMES: Nơi đây, những chiếc khăn và cà-vạt lụa mắc ngất trời được bán ra từng phút, bên cạnh những mẫu áo khoác bằng cashmir và da vượt đến mức giá chóng mặt và vẫn luôn được mê chuộng. Nhưng không chỉ như vậy, bạn sẽ yêu thích cả cái không khí của cửa tiệm đặc thù chất dân Paris này, nơi mà tiếng Nhật được sử dụng như ngôn ngữ chính, xuất phát từ sự ngưỡng mộ của các du khách giàu có người Nhật dành cho thương hiệu Hermes. Bạn cũng đừng quên ghé qua phòng bảo tàng tư nhân của nhà Hermes ở trên lầu, nơi được xem là một “điểm hành hương” quan trọng của những tín đồ thời trang đẳng cấp.
PHONE: +33-1-4017 4717; FACSIMILE: +33-1-4017 4718 
ĐỊA CHỈ: 24 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 10 giờ 15 sáng đến 6 giờ 30 tối,
riêng Thứ Hai: sáng từ 10 giờ 15 đến 1 giờ trưa, từ 2 giờ 15 chiều đến 6 giờ 30 tối. HOMEPAGE: www.hermes.com
 
 

ALICE CADOLLE: Từ 1889. Những mẫu áo lót ngực mang nhãn hiệu Alice Cadolle được tạo nên bởi Hermine Cadolle, và từ đó được xem là cửa tiệm nội y của những gia đình danh giá nhất, nơi những phụ nữ chuộng kiểu truyền thống kinh điển nhưng vẫn luôn gợi cảm và hợp thời. Bạn cũng có thể chọn đặt những mẫu đồ lót may đo theo người nhưng chỉ dành cho khách có đặt hẹn trước
PHONE: +33-1-4260 9494; FACSIMILE: +33-1-4927 9230 
ĐỊA CHỈ: 14 rue Cambon, 75001 Paris 
GIỜ MỞ CỬA: Từ 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ trưa, và từ 2 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối, thứ Hai đến thứ Bảy. Cửa tiệm đóng cửa vào tháng Tám
HOMEPAGE: www.cadolle.com 

Thánh-địa Thời-trang Avenue Montaigne

Phong-Vũ

Kinh đô Paris luôn là đứa con cưng và niềm tự hào của ngành công nghệ thời trang thế giới nói chung và thời trang Pháp nói riêng. Và nằm ngay giữa lòng Paris, giữa hai đỉnh của “tam giác vàng” – đại lộ Champs Elysees và bờ sông Seine, là viên tâm bão của cơn sốt mua sắm châu Âu, đại bản doanh của thời trang cao cấp thế giới, cung đường tráng lệ nhất của Paris, và thánh địa hành hương của những tín đồ thời trang may mắn trên khắp thế giới – đại lộ Montaigne.

Người ta đã làm nên một Avenue Montaigne như thế nào?

Từ tên gọi đầu tiên là “Allée des Veuves” (ngõ cửa sổ) – có từ huyền thoại về những quý bà luôn được nhìn thấy sau những tấm cửa sổ tại khu phố này. Năm 1723, Allée des Veuves được đặt tên mới, theo tên của Michel de Montaigne, tác giả của cuốn French Renaissance.

Vào giữa thế kỷ 19, Avenue Montaigne trở nên nổi tiếng qua những đêm vũ hội Mabille tổ chức mỗi buổi tối thứ Bảy. Với những bể phun nước, khoảng 30 000 ngọn đèn khí đốt, với những quầy ném vòng và nhóm nhạc công chơi các vũ điệu polda và những bản waltze lôi kéo những dòng người vui nhộn đến đây trong suốt hơn một phần tư thế kỷ.

Và rồi một ngày vào đầu thế kỷ 20, đại lộ Montaigne thức dậy từ những vũ hội đêm thứ Bảy hiền lành của cư dân Paris và cựa mình trong một cuộc lột xác cực kỳ ngoạn mục và trở thành đại lộ Montaigne ngày nay.

Năm 1913, khi Madeleine Vionnet lần đầu trình diễn bộ sưu tập của bà tại đây, và nhanh chóng tiếp nối theo là những nhà thiết kế nổi tiếng khác. Trong cùng năm 1913 lịch sử ấy, khách sạn cao cấp lừng danh Plaza Athenee và nhà hát Theatre des Champs-Elysees cũng khai trương trên đại lộ này, khiến lịch sử và diện mạo đại lộ Montaigne được thay đổi từ đấy.

Trong hơn một thế kỷ, Montaigne được biết đến như khu vực lịch lãm và sang trọng của giới quý tộc. Nhưng chỉ đến nửa cuối thế kỷ 20, đây mới thật sự trở thành thủ phủ của khái niệm thời trang cao cấp của toàn thế giới bởi sự hùng mạnh của những “nhân khẩu” khét tiếng trên con đường này.

Dường như vẫn chưa đủ với những kẻ cắm dùi danh tiếng đầu tiên như Christian Dior hay Valentino, những năm 80, đại lộ Montaigne lại tiếp tục đón nhận thêm những thương hiệu lẫy lừng khác đặt cửa hiệu tại đây, khiến mỗi ngày trên đại lộ Montaigne trở thành một chợ phiên thời trang lộng lẫy nhất hành tinh. Vào thập niên sau, những năm 1990’s, cùng với sự đổ bộ không ngừng của những thương hiệu đình đám từ khắp thế giới và dòng người mua sắm gồm toàn những đại gia dầu mỏ, tỉ phú Nam Mỹ, chính giới và đặc biệt là sự có mặt dạo gót loanh quanh của những minh tinh khét tiếng nhất hành tinh, hỗn danh “xóm thời trang đỉnh” (top-flight fashion neighborhood) cũng mặc nhiên được “di dời” từ đường Faubourg St – Honoré sang đại lộ Montaigne.

Góp công đầu cho sự nghiệp “vinh danh khu phố” phải kể đến tập đoàn Louis Vuitton với thâm niên 12 năm đổ dồn hàng đống tiền đầu tư vào bất động sản trên đại lộ, nêu gương cho những thương hiệu khác cùng ra sức khuếch bá cửa tiệm của mình và kết quả là sự hào nhoáng được đẩy lên đến đỉnh điểm của đại lộ Montaigne.

Những Số Nhà Biết Nói 

Án ngữ cả một phần của đại lộ không ai khác ngoài tập đoàn hùng mạnh của thời trang thế giới – LVMH (Moet Hennessey Louis Vuitton). LVMH mang lại một khoản đầu tư khổng lồ lẫn sự tập trung của toàn thế giới đến với đại lộ Montaigne, cùng những thương hiệu, các nhà thiết kế khét tiếng khác cùng “đóng đô” tại đây như Céline, Loewe, Vuitton, Inès de la Fressange và Christian Lacroix.

Đây là khu phố hiếm hoi trên thế giới mà mỗi số nhà đại diện cho một tập đoàn hùng mạnh của vẻ tráng lệ và sự xa xỉ. Nếu nhà 45 là “cửa hiệu các quý bà hạnh phúc” mang tên thương hiệu nữ trang Bulgari, nhà 58 là hội St Dupont nơi phần nhiều các quý ông thời thượng dập dìu vào ra, thì nhà số 56 lại là nơi đón tiếp cả quý ông lẫn quý bà đến với những sản phẩm in chi chít cái nhãn hiệu quyền lực Louis Vuitton.

Đương nhiên, ưu tiên hàng đầu trên đại lộ Montaigne vẫn là những đứa con vang danh của thời trang Pháp, kiêu hãnh án ngữ cả một hàng dài lấp lánh những tên gọi như Emmanuel Ungaro, Celine, Nina Ricci, Bonpoint, Christian Lacroix, Chloe. Hẳn nhiên không thể thiếu đế chế hùng mạnh Christian Dior với sự điên rồ ngạo mạn của nhà thiết kế John Galliano tràn trề trên từng vuông cửa sổ nhà số 30, và nữ hoàng phong cách Chanel nhuần nhã và đài các đại diện cho truyền thống kinh điển bất biến của thời trang Pháp tại số 42.

Nước Pháp có thể không là lợi thế sân nhà của những nhà thiết kế đến từ Italy, Mỹ hay Anh quốc, nhưng Montaigne ngay giữa lòng Paris lại là thủ phủ chung của thời trang thế giới. Không hề kém cạnh so với những tên tuổi của thời trang Pháp, các hãng và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới cũng khống chế một phần lớn sự hào nhoáng của đại lộ Montaigne.

Người ta có thể tìm thấy những đại diện kiêu hãnh của thời trang Ý tại nhà số 17 liền kề 19 với bảng hiệu Valentino, hai anh em nổi tiếng nhà Versace tung hoành tại nhà số 45, Giogio Armani số 18, Salvatore Ferragamo 45, Ralph Lauren 52, Dolce & Gabbana số 2 lẫn 24, Prada lẫy lừng tại nhà số 8, Jil Sander án ngữ luôn căn 54. Không hề kém cạnh, đại diện thời trang Đức kiêu hãnh trưng bảng Escada tại nhà số 53, trong khi gã khổng lồ Mỹ Calvin Klein bành trướng cả tòa số 53 và phong thái Ăng-lê thuẩn chủng được nhà Joseph tung ra đầy kiểu cách tại một địa chỉ không thể đẹp hơn: số 10 đại lộ Montaigne.

Ngoài các đại bản doanh của công nghệ thời trang, thì ngay cả giới chính trị cũng chen chân tại đại lộ trứ danh này, điển hình như tòa đại sứ Canada, tại nhà số 35.

Và đương nhiên, ngoài thời trang và chính trị, không thể thiếu mặt những tên tuổi trong lãnh vực văn hóa, thậm chí từ rất sớm, điển hình là nhà hát Champs Élysées, một trong những “cư dân” đầu tiên của đại lộ Montaigne.

Với một thành phần xóm giềng như vậy, năm 2009, Hội đồng Montaigne khai trương cả một website về niềm kiêu hãnh chung của họ – đại lộ Montaigne với cả một bản đồ hướng dẫn tham quan được thiết kế thật hấp dẫn mang tên www.avenuemontaigneguide.com.

Thánh đường Haute Couture và gã khổng lồ Ready To Wear.

Mặc dù Paris có hơn một khu mua sắm thời trang, nhưng không đâu thật sự mang lại vẻ hào nhoáng thượng thặng của thuần túy thời trang cao cấp, không chỉ qua những tên tuổi và các sản phẩm lấp loáng đằng sau khung cửa kính, mà từ chính cái không khí, những tòa kiến trúc và những con người trên đại lộ Montaigne đã đem lại cho con đường này một dấu ấn tuyệt đỉnh của sự hoàn hảo.

Trải dài từ đầu đến cuối con phố là cả một đại lộ vinh danh những tên tuổi, những thương hiệu đầy quyền lực của thế giới thời trang. Không hề cường điệu để nói con đường nằm giữa lòng Paris này là một đại diện cho tinh túy thẩm mỹ trang phục của nhân loại.

Án ngữ những góc đường lí tưởng nhất là nhà Dior (số 30), Ungaro (số 2) và Scherrer (số 51) thi nhau phô diễn những góc độ khác nhau của thời trang haute couture qua các bộ sưu tập được trưng bày. Nơi đây, người ta chỉ có thể tìm thấy những hàng vải xa xỉ nhất với giá vài trăm Mỹ kim cho một mét, và được trang trí tinh xảo hầu như hoàn toàn bằng thủ công. Mỗi một tác phẩm như vậy tốn khoảng 70 giờ lao động cho một chiếc váy đơn giản và khoảng 300 giờ để hoàn tất một chiếc váy dạ hội.

Tuy vậy, phần lớn những hàng xóm về sau trên đại lộ Montaigne lại phần nhiều là những tên tuổi hàng đầu về thị phần prete a porter (trang phục may sẵn) của thời trang thế giới, cùng chen vai xuất hiện bên cạnh những cửa hiệu nữ trang và phụ trang nổi tiếng khác như Harel (số 08) – nơi mà một đôi giày có giá khoảng 500 Euro, và nhà S.T.Dupont (số 58) trứ danh với những vật dụng tinh xảo nhất dành cho quý ông. Nhà Caron (số 34) lại là cửa hiệu nước hoa hàng đầu thế giới được nhận biết qua những tấm rèm cửa màu ngọc trai xám, những khung kính tuyệt xảo và những chùm đèn pha lê lộng lẫy, kiêu hãnh trưng bày những dòng hương nổi tiếng được chế tạo từ năm 1919 và độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Một ngày tại Thánh địa

Quả tình mà nói, nếu không vì những tên tuổi nói trên, Avenue Montaigne sẽ không thể được xem là thánh địa chung của thời trang thế giới. Và các tín đồ thời trang có thể bỏ ra cả nửa ngày đáng nhớ trong đời lang thang từ “đền đài” này đến “thánh đường” kia, và từ “window shopping” (ngó hàng chơi cho vui) đến “shop ‘til you drop” (mua sắm đến ná thở).

Ngoài ra, khái niệm “mua sắm” tại đại lộ Montaigne không chỉ thuần túy là việc tự chiều chuộng nhu cầu chưng diện của bản thân. Đây chính là cách tốt nhất, và thú vị nhất, để khám phá ý nghĩa đằng sau tên gọi “kinh đô ánh sáng” của Paris và mọi huyền thoại về nước Pháp hào hoa thể hiện qua sự tinh tế đến từng chi tiết và ý thức cực đoan về thẩm mỹ không chỉ của con dân Paris, mà của khái niệm về thời trang khi được đặt giữa lòng Paris.

Chiều chuộng những người khách của mình, đại lộ Montaigne không chỉ là những cửa hiệu thời trang danh tiếng, mà mọi thứ ở đây đều phải hoàn hảo và chu đáo khiến người ta không thể, và không muốn dời khỏi đại lộ để đến bất cứ khu vực nào khác. Giữa miên man những cuộc “hành hương” trên thánh địa Montaigne, các tín đồ thời trang may mắn có thể dừng chân xả hơi vào bữa trưa tại L’Avenue tại số 41 – cái tên đơn giản mà nói lên hết sự kiêu hãnh của cư dân Montaigne – nhà hàng Đại lộ. Nơi đây là một điểm mà bạn có thể ung dung ngồi điểm mặt mọi cư dân xinh đẹp và nổi tiếng của đại lộ này. Hoặc tại Relais Plaza, số 21, có thể được xem là “căn-tin ăn trưa” của những tên tuổi nội giới thời trang cao cấp đình đám nhất.

Nơi đây, ngoài thú shopping, người ta còn được hưởng thụ cả một bầu không khí sang trọng tỏa ra từ chính những nhân vật lượn lờ ra vào bên dưới những bảng hiệu. Vào bất cứ ngày nào trong tuần, bạn có thể bắt gặp những người mẫu quốc tế sải đôi trường túc dọc lề hè của Montaigne, một ngôi sao điện ảnh trong bộ thường phục và cặp kính che nửa khuôn mặt lỉnh kỉnh những túi và hộp, hay náo loạn với đám paparazzi đang rình chộp cảnh một đôi celebrity nào đó chở nhau đi sắm nhẫn đính hôn. Nói một cách khác, ngoài việc thu hút những vị khách đến đây để mua sắm, Montaigne cũng là “điểm nóng” của mọi thể loại phóng viên từ thời trang đến giải trí lá cải, bị thu hút bởi hào quang của chính những nhân vật lui tới nơi đây.

Vào cuối ngày, bạn không thể hoàn tất cuộc thăm thú đại lộ Montaigne mà không kết thúc tại một buổi hòa nhạc ở Theatre des Champs Elysees tại số 15 (và tốt hơn hết là đã được đặt chỗ trước qua website theatrechampseelysees.fr), rồi băng qua đường, tấp vào số 6 Montaigne, làm một li tại Bar des Theatre, hay dùng bữa tối tại nhà hàng Maison Blanche ở số 15, phía trước đại bản doanh nhà tổ chức đấu giá nổi tiếng Ssalle Drouot – Montaigne.

Tai-tiếng & Huyền-thoại

Sức hấp dẫn và sự xa hoa của đại lộ Montaigne không chỉ thu hút sự chú ý của khách du lịch, mà nó còn quyến rũ luôn cả hội đào tường khoét vách, cũng thuộc hàng trứ danh thượng thặng. Nhưng ý thức được điều này, cư dân ở đây cũng tự lo liệu những tiện nghi tối tân để bảo đảm an toàn và đội ngũ cảnh vệ đẹp như mơ trong những bộ đồng phục hoàn hảo không kém gì những nam mannequin thiện chiến. Thêm nữa, hệ thống thanh toán bằng thẻ tín dụng khiến cho các cửa hàng thời trang dường như khá yên tâm về mặt an ninh. Nhưng những người hàng xóm chuyên kinh doanh nữ trang và đá quý của họ không được an ổn bằng, đặc biệt là ngôi nhà xúi quẩy số 29.

Ngày 4 tháng 12 năm 2008, hiệu Harry Winston tại nhà số 29 “đón tiếp” một nhóm cướp gồm bốn gã trang bị đến tận răng, và cướp đi một số lượng nữ trang và đồng hồ giá trị đến hơn 80 triệu Euro (khoảng 100 triệu Mỹ kim). Có ít nhất hai trong số này ăn bận như phụ nữ và đội tóc giả. Cũng cửa tiệm xúi quẩy này, hồi tháng Mười năm 2007 đã từng một lần bị một nhóm tương tự khoắng mất khoảng 20 triệu Euro. Điều mà không ai giải thích được là nhóm cướp có vũ trang lỉnh kỉnh ấy đã đi qua cổng bảo vệ chống vũ khí êm ru như thế nào.

Dường như những vụ trộm xảy ra tại Montaigne cũng ngoạn mục và đầy màu sắc không kém gì chính tiếng tăm của khu đại lộ này.

Nhưng bên cạnh hai vụ tai tiếng “nho nhỏ” ấy, bộ phim đầy ấn tượng của đạo diễn người Pháp Daniele Thompson mang tên “Avenue Montaigne” công chiếu năm 2007 đã thật sự trở thành một “Devil Wears Prada” của nước Pháp. Mượn câu chuyện của một cô gái tỉnh lẻ làm việc tại một quán ăn thời thượng ngay giữa đại lộ Montaigne phồn hoa, bộ phim đã thật sự là tấm gương phản ánh mọi mặt của những con người thuộc về đại lộ này: một siêu sao màn bạc Hollywood, một nhà sưu tầm nghệ thuật, một nghệ sĩ dương cầm và một cô bồi bàn tỉnh lẻ,…tất cả lướt qua khung cảnh sầm uất xa xỉ của Montaigne, phô bày mặt trái nhưng vẫn quyến rũ đến khó hiểu về những ánh hào quang, những ảo ảnh và cả những tính toan danh vọng,… như một bức tranh thu nhỏ phản chiếu đại lộ Montaigne và ánh hào quang mà nó hào phóng tỏa ra quanh mình.

%d bloggers like this: