Chị

sisters2

Chị về!

Mẹ thông báo ngắn gọn. Tôi thở ra soàn soạt, xếp lại mớ bản vẽ phác thảo, bật thật to bản Mùa Thu Cho Em xa xưa trong khi ra tay sửa soạn, nghêu ngao hát, vồ lấy túi xách và lên đường về nhà với Mẹ.

Mẹ ngồi trước bàn trang điểm “con lên lầu chào chị đi!”

Chị tôi đang sửa soạn. Tôi khoan khoái leo tọt lên giường nằm ngả ngớn, tận hưởng cái không khí có Chị xung quanh. Mọi thứ về Chị vẫn thế – thơm tho, tao nhã và tinh xảo. Chị càu nhàu chi đó chuyện tôi chểnh mảng lui tới chơi bời cà kê với Mẹ. Tôi hềnh hệch cười, gãi cho đầu bờm lên rồi chống đỡ vụng về. Vẫn là tôi đó thôi – vụng về, lố lăng và hậu đậu mỗi khi ở bên Chị.

Chị về! “Tam Đại Mỹ Nhân” gồm Mẹ, Chị và con Tôi đây, càn quét có quy mô Ming Dynasty, thảm sát hai con vịt Beijing, gần đả thương một nhân viên phục vụ và làm bại hoại thanh danh một quản lý nhà hàng. Bước ra khỏi nhà hàng, Chị quay sang khen tôi lên cân trông đẹp ra. Tôi sẵn sàng leo tuốt lên ngọn cây gần đó, quặp lấy ngọn cao nhất mà cười khà khà bốn phát ra bốn phía cho cả quận 7 và một phần cư dân quận 4 cùng nghe. Chị vẫn thế, ban phát tình yêu và tôi vẫn thế, con cận thần của Chị, đón nhận tình yêu của Chị và đeo vào người, vênh váo.

chivame

Chị vẫn thế, người phụ nữ thanh tú đang chờ taxi cùng tôi đây có khác chi cô nhỏ tiểu học vẫn cùng tôi đi bộ từ trường Hòa Bình, qua suốt con đường Đồng Khởi, về nhà chúng tôi khi ấy còn ở số 20 Lê Lợi…

sisterswaltz

Thì đấy, Chị vẫn thế, kiêu ngạo và hãnh tiến. Tôi vào tiểu học trường Hòa Bình, Chị tôi học giỏi nhất trường, tôi hãnh diện lắm với anh em bạn bè mỗi thứ 2 đầu tuần, Chị được chọn thực hiện nghi lễ chào cờ. Giờ ra chơi, Chị hay lơ thơ một mình, tôi xớn xác sà chạy lại Chị lại xua đi “Hoài Anh ra chơi với bạn đi, chị thích đi chơi một mình!”, tôi vẫn lũn cũn lẽo đẽo theo Chị từ xa. Mọi người trong nhà tôi không có thói quen xưng hô “mày, tao” hay “bà, tui” như phần nhiều gia đình khác mà tôi biết. Tôi hãnh diện lắm.

 

 

 

Thì Chị vẫn là Chị đó thôi, yêu thương và bảo bọc. Năm tôi vào lớp 3, chuyển về trường Hai Bà Trưng. Lần đầu Chị thay mặt Ba Mẹ thực hiện nghĩa vụ phụ huynh – dẫn tôi vào trường mới. Chị mặc cho tôi cái váy xòe, ấn lên đầu tôi cái nón trắng to bằng cái nia, thắt dây thật chặt dưới cằm để tôi không gỡ ra được. Tôi lếch thếch chạy theo Chị. Hôm ấy khó khăn lắm mới tìm ra phòng lớp mới của tôi. Sau hôm ấy, Chị kể lại với Ba “nhìn nó đội cái nón như cái nấm lùn, con chỉ muốn ngồi phẹt xuống mà khóc. Thế rồi cũng phải đi tiếp mà kiếm cho ra cái lớp của nó thôi”. Ba tôi khen Chị chững chạc, còn tôi hôm ấy lại được một trận vì cái tội ghét đội nón.

hoaianhpianoChị, có khác chi đâu, nồng nhiệt bốc đồng như đàn ông trong cùng cực nữ tính. Tôi vào cấp II. Hè năm ấy, Chị thay Ba tập cho tôi đi xe. Lần đầu Chị lén bỏ chân lừa tôi một mình đạp phăng phăng trên con đường Lê Quý Đôn ngày xưa thưa người, với Chị ngồi đằng sau. Chị hét to sung sướng, ôm eo tôi nắc nẻ “từ nay đi đâu có em chở chị đi rồi, khoái nhỉ!”. Rồi Chị bắt đầu mê nghe Steve Wonder. Tôi cậy Mẹ chở ra tận Huỳnh Thúc Kháng mua nhạc về. Trưa ấy Chị vừa đi học về, tôi trịnh trọng bật to lên đón Chị “…no new year’s day to celebrate…”. Chị hét váng nhà, ùa chạy vào bếp hôn tôi chùn chụt. Cũng Tết năm ấy, Chị thay Ba đóng vai trò rường cột gia đình để châm lửa đốt pháo đêm Giao Thừa. Ba không có nhà, Chị đốt phong pháo dài nhất xóm, đắc thắng cười trông qua nhà anh em anh Phúc cách đó mấy căn.

dalathapaThì Chị vẫn vậy thôi, Tổn thương và Giận dữ, như hồi Chị lớp 9 còn tôi ngấp nghé tuổi 13. Ngõ ra vào ngôi nhà 194 Võ Thị Sáu bắt đầu bị phong tỏa bởi các anh cao thấp lớn bé đủ kiểu. Chị chỉ đi chơi và đi học chung với anh Phúc cùng xóm, và cũng học cùng khối lớp với Chị. Phúc trông giống hệt Lý Tiểu Long và cũng giỏi võ, giỏi cả văn. Tôi 13 tuổi, gia đình gặp biến. Chiều muộn hôm ấy, cả Ba lẫn Mẹ không ở nhà, Chị ở trong phòng tắm. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa gian nhà trống, bật khóc. Tôi khóc thật to, ằng ặc, giận dữ. Chị lao ra từ phòng tắm, mình quấn cái khăn bông, tréo tay tát tôi một cái rát bỏng, hét lên “nín! Nín ngay! Không tao giết!”, rồi chính Chị gục xuống, khóc còn nhiều hơn tôi. Tôi, lặng lẽ hơn, khóc cùng Chị. Chiều muộn hôm ấy, trong ngôi nhà trên đường Võ Thị Sáu ấy, tức tưởi tiếng khóc trẻ con.

chi2Chị, thì đấy, vẫn như Chị một năm sau đó, kiêu hãnh và tự tôn. Ba về. Gia đình tôi hồi phục lại từ đống đổ vỡ. Chị vẫn học giỏi nhất trường. Tôi vẫn tập đàn mỗi chiều. Mớ từ điển to oành trên bàn làm việc của Ba được xếp gọn lại, thay vào là mấy cuốn sách dạy nấu ăn cũng to oành không kém dù nhà vẫn nuôi dì giúp việc. Chị, với những ngón tay thanh tú ấy, phụ Ba tính tóan thâu chi trong nhà, tôi khăn quàng đỏ bịt ngang mặt như Zorro viễn Tây, chui vào đám máy móc cồng kềnh xua lũ mèo con kẻo bị máy chẹt chết. Chị dạy tôi cách trả treo đối đáp với lũ bạn tò mò trong trường. Chị dạy tôi kiêu hãnh. Ba hứa một khi tốt nghiệp tú tài, hai con gái của ông mới được chính thức có bạn trai. Ba cho Chị chiếc xe máy, Chị chở tôi chạy rảo phố, tắc tưởi nhẩm tính hết niên khóa này, rồi qua thu là vừa đến lúc, rồi nghêu ngao hát “Anh có nghe mùa thu mây giăng lá đổ…và anh có hay chăng mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối…”. Anh em nhà anh Phúc kéo qua ngắm đống đổ nát mà từ đó chúng tôi đang cố đứng lên. Chị đau đớn chạy vào phòng ngủ tránh mặt. Tôi vào theo Chị, lau nước mắt cho Chị, và lần đầu trong đời, tôi lấy hết sức lực ấn Chị trước bàn trang điểm, mở toang tủ quần áo của Chị, chọn chiếc váy đẹp nhất của Chị lúc ấy bắt mặc vào. Để mặc Chị ngơ ngác làm theo những gì tôi bày, tôi chạy ra ngoài lôi cuốn sổ tra cho hết danh sách các anh cao thấp lớn bé vẫn hay lố nhố trước cửa nhà tôi ra tìm số điện thoại. “dạ, em là em chị Phương Anh ạ! Anh đến ngay chở chị em đi chơi ạ!” . 5 phút sau, một đoàn xe đầu bạc oai mãnh rầm rập kéo đến, Chị tôi thập thành tráng lệ bước ra từ phòng trong, mắt ráo hoảnh, leo lên sau xe phóng mất. Tôi, con quân sư lùn của Chị, càng lùn hơn trong bộ đồ ngủ kết bèo lòe xòe, đi đôi dép con vịt vàng, đứng xoa tay phỉ mãn trước cái mồm há hốc của Phúc. Tình đầu của Chị tôi cũng chấm dứt từ đấy.

vintagechiChị vẫn như vậy thôi mà, danh dự bị xúc phạm bởi một “con chiên ghẻ” mà số phận và gia đình gán ghép vào Chị, như khi tôi vào cấp III trường Marie Curie và Chị đậu Đại học. Tôi thừa hưởng danh thơm của Chị ngay ngày đầu vào trường. Tất cả Thầy Cô đều nhắc đến Chị như gương sáng tiền nhân, cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội. Bọn bạn bè trong lớp đóng tiền mua về cuốn Những Bài Văn Mẫu, đứa nào manh nha chép lại, tôi biết ngay, bài của Chị tôi in đầy trong đó mà. Mà tôi cũng chả tốn mấy thời gian để làm bại hoại cái danh thơm ấy của Chị với mạng lưới cung cấp Dịch vụ Bảo mật & Văn học Thủ công của mình (tức là giữ côn nhị khúc cho đám con trai khi có kiểm tra và kinh doanh truyện chép tay). Hồi đó, tôi làm đầu gấu, tôi mần ăn phát đạt lắm. Ngày trường Marie Curie bị tổng Giám thị “bố ráp”, tôi cùng đám “đại lý chân rết” đổ ùa ra hành lang nhìn xuống sân trường, dốc ngược cặp táp, trút sạch những gì có thể dùng làm tang chứng chống lại tôi trứơc Ban Giám hiệu. Sân trừơng Marie Curie hôm ấy ngập trắng những trang giấy viết tay nắn nót (mực tím hẳn hòi) lẫn “phao” từ thủ công thô sơ đến các version công nghê cao, và miên man lủng củng dao bấm, nhị khúc với cả súng nước đã nạp đầy mực tím pha nước mắm. Sự nghiệp kinh doanh học đường của tôi chính thức phá sản từ đó, cùng với danh thơm của Chị.

Chị và tôi, từ đấy mà thôi, vẫn như về sau.

Chị bảo lưu Đại học, khoác vào bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Tôi miên man trong những khủng hoảng tuổi hoa niên của mình. Trong sơ yếu lí lịch của Chị, Chị tự nhận mình là con một …

Ngày Chị thành thân, tôi không có mặt. Anh rể tôi trẻ, giỏi và vừa yêu vừa…kính Chị. Anh cũng có đứa em gái bằng tuổi tôi, cũng tên là Jasmine. Tôi chỉ hơi chưng hửng vì anh trông không giống hình ảnh Prince Charming của Chị mà tôi hằng viễn mộng. Rồi anh mang Chị tôi đi. Có lần anh gọi điện về cho Mẹ, tức tưởi bằng thứ tiếng Việt cực ổn “Mẹ, Phương Anh nó đòi bỏ con kìa Mẹ!”. Mẹ tôi phì cười, tôi cười theo, vậy có nghĩa là Chị ổn.

daisyandmeChị tôi làm mẹ. Daisy, thôi, tôi thích gọi nó là con Cún hơn, giống Chị hồi nhỏ như đúc. Cún về chơi với ngoại ngoại – theo cái cách nó gọi Chị là mẹ mẹ vậy. Tôi sẽ sàng ôm nó vào lòng, Tiểu Phương Anh ấy ngước nhìn tôi và hỏi, chững chạc “Are you Auntie? Why are you my Auntie?”. Chị tôi cân nhắc, rất nhanh, và trả lời cho nó “because we share the same Ngoại Ngoại”, còn tôi thì cười với nó: because I’m your mother’s little sister! Và đó là điều không ai, kể cả Chị, có thể lấy mất của tôi. Con bé gật gù như bà cụ non “I see!”.

Có lần Chị gọi về cho Mẹ “con thức dậy, quay qua nhìn con Cún. Trời, đầu nó bờm, mặt nó ngu, trông không khác gì con Hoài Anh hồi nhỏ, mẹ ạ, con mơ ngủ cứ tưởng mình đang thức dậy ở nhà mình ở Lê Lợi…”

Ừ nhỉ, nếu như tất cả chỉ vừa là một giấc mơ thật dài, nếu như tôi và Chị cùng thức dậy để thấy mình vẫn là hai đứa trẻ 5 tuổi và 8 tuổi học trường Hòa Bình, ở nhà số 20 Lê Lợi…và Chị sẽ cũng vẫn thế thôi, như mãi sau này, và Tôi vẫn vậy, lớn lên….

Chị đi.

Mẹ ngồi bên bàn trang điểm, nói vu vơ “Phương Anh nó còn thương con lắm.”. Tôi lại gãi cho đầu bờm lên rồi chào Mẹ ra về.

“…I just called to say I love you, to say how much I care, and I mean it from the bottom of my heart…”. Steve Wonder bây giờ, ở Việt Nam, vẫn còn thịnh lắm, Chị ạ!

family

Đã đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 7:03 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/chi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: