Déja Vu

7168676-lg

Cheonju, Mon.Aug. 06th 2001

0900PM

Mấy ngày liền trời nóng quá, em nào em nấy than thở cáu gắt. vừa kịp trang điểm xong là phấn sáp trơn nhãy đã kịp trôi đi đâu hết. Các cô ùa ra khỏi phòng, ăn bận phong phanh đi qua đi lại trong nhà, miệng mút kem.

Trưa nay thức dậy, em cứ ngỡ đương 5 giờ sáng. Đất trời sầm sập tối, trời oi không thở nỏi nhưng đã bắt đầu có tí gió. Lặng lờ chứ không vần vũ, chút se se lạnh. Mau mau mặc quần áo vào, em đi đón mưa.

Cứ nhắm hướng quả đồi nơi mây dày nhất mà bước. Gió ngày càng dữ dội. Giông! Em đi đón cơn giận của trời.

Ở giữa thành phố lớn vẫn có những khoảng trống đất hoang, đồi và sườn núi. Muốn đến quả đồi nọ phải đi đến bờ sông, băng qua một đại lộ thênh thang, đến lề đường bên kia đã là sườn đồi, ngăn biệt với lề đường bởi hàng rào gỗ chạy dài sơn trắng tinh mà trong cái màu vần vũ này của đất trời trông lại càng nổi bật.

Lúc băng qua đại lộ, em chợt ngỡ ngàng nhận ra mình là lữ khách duy nhất giữa con lộ thênh thang. Kì dị thay là hầu như cư dân Cheon-ju đã cùng hẹn nhau chơi khăm em một vố và cùng trốn biệt sau mọi cánh cửa, hay cũng có thể đã dời đi đâu đó rất xa trong một cuộc di dân quy mô và thầm lặng mà em quá mê ngủ đã lỡ chuyến xe cuối. đất trời thênh thang vần vũ mập mờ lẫn lộn giữa ngày và đêm, một mình em lo thơ đứng giữa tâm lộ dõi ngóng tìm chút hơi hướm cõi người ta.

Len lỏi dọc sườn đồi nham nhở cỏ và mấy bụi cây dại vặn vẹo dưới sức gió, đã có lúc em tưởng gió sắp thổi bật em đi.

Đến đây là tới đoạn ly kỳ của cuộc du ngoạn phiêu lưu nhỏ của em.

Lên gần tới đỉnh, em đã kịp nghe tiếng động thình thịch. Nửa như có người vật lộn, nửa như tiếng chày hay vật gì cứng và nặng đương nện mạnh xuống mặt đất. càng đến gần tiếng động nghe càng rõ, lần này thêm cả tiếng thở dồn dập. À, tới đoạn hồi hộp rồi đây, em đã định quay về nhưng cái thứ tiếng động mà em nghe không phải là tiếng mà em nghĩ. Thế là em đi tiếp. Một chiếc BMW đậu chênh vênh bên sườn lối mòn lên đồi và cách đó mấy bước là một cảnh làm em phải há mồm. Gió vẫn thổi giật từng thôi, và giữa đám cỏ cây oằn oại như muốn tự bật khỏi gốc, là một người đàn ông độ chừng tam tuần trong bộ vest xanh đậm tề chỉnh, mái tóc chải gel bóng nhoáng và cặp kính trắng – một viên chức hoàn hảo. Người đàn ông đó đang nhảy múa. Say sưa và cuồng nhiệt đến mức không hay rằng mình đang có một khán giả.

Gió thổi tung vạt áo khoác và chiếc cravat bị thổi quặt về phía sau phần phật bay trong gió, nửa như con rắn sống động, nửa như một cái thòng lọng. Ông ta gập cả người xuống, chân dậm thình thịch xéo lên nền cỏ (đây chính là cái tiếng động em nghe ban nãy), hai cánh tay liên hồi quàng vòng về phía trước ngực rồi lại vung lên chới với quặt về sau bả vai. Người đàn ông liên hồi lập lại những động tác như thế như trong một điệu múa tế thần cổ quái. Ông ta đưa tay tháo cặp kính trắng quăng lên nền cỏ, và tiếp tục nhảy. Khuôn mặt ông ta co rúm lại nửa như một cơn giận dữ, vừa như một cơn đau, mà có lúc lại như một cơn cực khoái. Cơn mưa bắt đầu trút xuống ầm ầm, gió giật càng dữ dội. Ông nọ bắt đầu nhảy hăng hơn. Như đám cây dại xung quanh, ông ta rướn người, vặn vẹo thân thể như muốn cố dứt mình ra khỏi một cái rễ nào đó níu buộc ông ta với mặt đất. Đột ngột, người đàn ông lảo đảo, chới với vung tay trong không khí. Rồi ông ta khựng lại, cởi bỏ áo khoác và cravat, vứt mạnh xuống đất, dang tay như muốn ôm cả không gian vào lòng, ngửa mặt để những hạt mưa quất liên hồi vào mặt, như trong một cơn siêu thoát. Đất trời sầm sập tối màu chì, cái dáng nhảy múa của người đàn ông in trên cái nền không gian thê lương ấy vặn vẹo cùng cỏ cây xung quanh trong cái hoan vũ ma quái.

Em vẫn đứng đấy ngẩn ngơ ra ngắm. Người đàn ông lạ loạng choạng, chao đảo, ông ta đưa tay vuốt nước mưa trên mặt như bị ngộp, đưa cặp mắt tinh anh đảo bao quát xung quanh. Với một sự khoan thai, ung dung kì lạ so với trạng thái của mình cách đó chỉ mấy giây, ông bước lại nhặt cặp kính trên cỏ, cẩn thận xếp lại chiếc cravat bị quăng một nơi, chiếc áo vest khoác hờ hững trên tay, ông lững thững bứơc xuống bên sườn đồi thoải sau khi cẩn thận khoá cửa chiếc BMW bằng remote. Em dò dẫm bước theo sau một đỗi.

Trời vẫn tầm tã mưa dù đất trời đã quang ra chút đỉnh. Xuôi sườn đồi là đôi bạn đồng hành kì cục. Một cái gì đó làm em có cảm giác rằng ông ta cảm nhận được sự hiện diện của em ở đó. Ông ung dung bước vào cái quầy nhỏ dưới chân đồi hỏi mua café. Ông ngửa cổ uống và thở phào, nhìn quanh với một vẻ thật thoả mãn, tự hài lòng.

Em trở về, ướt như chuột lột và bâng khuâng bần thần suốt buổi chiều hôm ấy.

Đi đón cơn giận của trời, em bắt gặp cơn giận của nhân gian.

 

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 6:16 Chiều  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/dejavous/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 phản hồiĐể lại bình luận

  1. Xin được góp ý cho cái tựa là “Déja Vu” chứ không phải “Deja vous”.
    Vu là thì quá khứ của động từ voir (nhìn). Déja có nghỉa là “đả”, “rồi”.
    Vì những người nói tiếng anh không đọc vu theo tiếng pháp được nên cách họ đọc giống như “vous”. Deja vous không có nghỉa gì hết.

    • Cám ơn Việt Nguyễn, thiệt mắc cỡ lắm. Cám ơn đã giúp hiệu chỉnh!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: