Điểm Một Thời…một thời…

resize

f76a

Bữa nọ giữa đêm khuya, không tiền khoáng hậu, tôi nhận được một tin nhắn của em “Em mơ thấy chị, ở 36-38 Lý Tự Trọng, chị ngồi trong văn phòng, mặc đầm da beo, chân băt tréo, tóc bới cao, miệng ngậm thuốc, tay cầm cọ. Em nhớ chị quá!”. Dường  như lâu lắm rồi tôi không gặp em, một năm non chưa em? Hồi đó đám người mẫu mấy đứa muốn đi lên phòng trang điểm bao giờ cũng phải thò đầu vào “ạ!” chị một phát. Mỗi đứa mỗi kiểu, đứa thì toe toét, đứa thì lầm lầm lì lì lí rí trong kẽ răng rồi lủi biến, có đứa đi ngang tự dưng không hiểu sao thành thói quen gập người xuống lom khom đi kiểu ra đồng bắt cua lúc phải đi ngang mặt chị. Chị nhớ có lần hết hồn trước cảnh con Bích nó “tay không bắt địch” tức là miệng thì tám chót chét, không có gương mà tay vẫn thoa kem nền nhoay nhoáy, thiệt tình là ngó hết hồn. Nó trang điểm xong, cái mặt không khác gì cái đít quần jeans wash nham nhở. Thy và Tú, hai đứa vedette có hai mái tóc dài đen nhay nháy, vào đến nơi là nó sà vào bàn chị ngả ngớn như Điêu Thuyền ngó nghênh coi chị vẽ rồi bình phẩm tầm bậy tầm bạ cho đến khi chị quát ầm lên thì xắn váy bỏ chạy. Thằng Sang luôn chứng tỏ nó là đứa gần gũi chị nhất (có đôi lần thậm chí nó như là nhà đại diện quản lý chị như vú em vậy), vào đến nơi là nó tỉnh rụi sục sạo khám xét túi chị, hoặc bồng phắt chị lên hôn chùn chụt, mũi dãi tung tóe. Vân bao giờ cũng điềm đạm hơn lũ còn lại, nó sẽ tìm lúc không có ai để ngồi lại bên chị, thủ thỉ đủ mọi chuyện trên đời. Ấn tượng nhất là kiểu chào của “người đàn bà áo hồng”, ngày nào nó cũng kiếm cớ đòi…hun chị. Ba Tư nói chuyện không ra tiếng nhưng chào thì rất dõng dạc. Thằng Huy thì ồm ồm, nó lù lù vào phòng như gấu, Dân thì như đứa con gái, gặp chị là nó hoảng, nửa cười nửa mếu, chưa chào được hết câu là núp sau lưng đứa khác chạy mất.

Nhân viên mới thường là những đứa hãi chị nhất, chị cũng chả biết tại sao.

Còn em, em biết em được cưng, em sẽ mang cái này cái kia cho chị ăn, em quá rành cái tật chị bao giờ cũng bỏ cữ. Em ngồi ngó chị ăn, chị vừa ăn vừa xét nét khen chê quần áo tóc tai em, công việc của chị mà, chị sẽ gầm lên nếu phát hiện một đứa con gái mọc mụn hay một thằng con trai lười tập thể hình. Em hay hít hít ngửi ngửi mùi nước hoa của chị ngày hôm đó rồi quanh quanh quẩn quẩn. Em là con trai nên thay trang phục diễn rất nhanh, em ỷ y chả bao giờ chịu lên ngay phòng trang điểm, đôi lần chị phải đuổi em đi.

Đó là những ngày không có Thầy trong văn phòng, nếu có Thầy ngồi ngay đó, em sẽ không dám xán lại gần chị, đứa nào cũng thế, len lét lủi thẳng. Trông lại càng gian…truân.

Thật lạ, hồi đó chị thường hay rất khó chịu với khoảng thời gian ấy trong ngày, khi mà chị không thể tập trung vẽ được lúc mà các em cứ thò ra thụt vào, khi mà chị không thể không chào đáp lại các em. Thậm chí đã có lúc chị giận Thầy vì không cô lập chị ra để không đứa nào vào phá được lúc chị tập trung làm việc. Vậy mà lúc nhận được tin nhắn của em, chị úp mặt vào gối khóc cả đêm.

Điểm Một Thời ơi!

Thầy ơi!

Hồi ấy tôi sẽ đợi cho chúng nó lên phòng trang điểm hết rồi mới đủng đỉnh lên ngó coi bọn con gái trang điểm ra sao, bọn con trai có ăn bận gọn gàng tề chỉnh không. Dạo qua phòng trà coi khách khứa hôm nay thưa chật thế nào dù đó cũng chả phải nhiệm vụ của mình, nhưng cũng để yên tâm các em tôi không phải đối mặt với đêm diễn thưa người. Thương lắm, và đau lắm, khi người tri kỷ của Điểm Một Thời vắng bóng. 

 

Rồi tôi lại xuống phòng làm việc của mình, dù biết rằng không còn có thể tập trung vẽ tiếp nhưng vẫn không muốn về sớm trước các em. Tôi lau cọ, dọn bản vẽ, tai nghe văng vẳng trên lầu “… không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng…”, tôi có thể gần như nhìn thấy đuôi mắt lá dăm của Bích lúng liếng thẽ thọt khi em nghiêng mình mời khách miếng trầu têm cánh phượng trứ danh của Điểm Một Thời.

 Tôi có thể nhắm mắt lại nhìn thấy mảng lưng trần nuột nà làn da con gái của Tú lúc em vận yếm, váy lãnh, đủng đỉnh chong đèn đi ra trong khi Anh Tấn nhỏ từng giọt Mục Hạ Vô Nhân đau thót cái tỉnh tình tinh vừa lẳng vừa sâu sự đong đưa cái ân cái ái nhân gian. Tôi có thể nhắm mắt lại để đung đưa ư theo Hồng Hồng Tuyết Tuyết của cái duyên ả đào thuở vàng son.

Lúc ấy, thường là khi tôi bắt đầu nghe lục cục tiếng guốc tiếng hài, ắt là các em đang chuẩn bị nhập màn phần áo dài cổ.

Chẳng đâu như Điểm Một Thời với màn diễn độc nhất vô nhị đó của các em – mà tôi vẫn hay thầm gọi là đoàn kiêu binh tinh nhuệ của Sĩ Hoàng. Tôi thầy Bích như cô Tấm với chuỗi xà tích bạc nên duyên, chân đi guốc gỗ, váy lãnh, áo tứ thân, lúng liếng mà nết na cạnh Thuận thật đĩnh đạc tuấn tú trong áo dài the. Tôi nhìn thấy một Nga đã từ rất xưa với “vai diễn” bà phán trong áo mớ ba mớ bảy mà mãi về sau không ai thay thế được, đường bệ, ngạo mạn và tột cùng đài các với kiềng bạc hài nhung, tay phe phẩy quạt đồi mồi. Linh nhỏ xinh xẻo như cô thiếp được yêu nhà quan ngày xưa, áo gấm chỉ vàng, tay đỡ nhẹ cái ấm tích quý bằng sứ của Thầy, cổ đeo chuỗi vàng, miệng lúc nào cũng cười mỉm, mắt nhìn xuống khiêm cung. Những hình hài xưa cũ ấy như loang loáng vàng son xưa cũ hơn khi rực rỡ phồn thịnh của văn minh Âu hóa đến với núng nẩy hai tà áo tân thời Le Mur, Lê Phổ xuất hiện. Loan như một cô đào tân thời, thật lẳng, thật kiêu sa sắc sảo, tóc xoăn, áo dài tay bồng thân xếp pleat giày cao gót, tay đủng đỉnh ví đầm, khoác tay Sang – kiêu ngạo và trẻ trung. Sự xuất hiệny vừa như tái hiện của một hoàng kim, vừa như một mối đe dọa muôn đời cho những giá trị vẫn luôn được tôn thờ. Rồi nện gót ngạo mạn trên nền thảm đỏ catwalk là những bước chân trứ danh của hương bóng một Lệ Xuân, một Thẩm Thúy Hằng tóc uốn điện bới cao, mắt smoky, mi dài, tay đeo găng, áo dài cổ thuyền, trúc quân tử lộn ngược vừa sắc sảo chua ngoa kiểu Hồ Xuân Hương, vừa cao quý sang cả anh thưi hướm của hậu duệ một Trưng Vương, một Dương Vân Nga…rồi tôi sẽ lẳng lặng thở phào (lần nào cũng vậy) khi tôi có thể tưởng tượng thấy một Lê Phổ phục hưng qua áo dài Sĩ Hoàng, và sự thăng hoa ấy được đẩy lên không ngừng đến những bộu tập haute couture của áo dài nhung, áo dài dạ hội của collection mới nhất của Sĩ Hoàng House Of Fashion.

 Rồi đêm nào cũng vậy, đây sẽ là lúc tôi đợi các em lột xác. Thuận mình trần hùng hục chạy xuống đập đá chan chát rồi lại hùng hục chạy lên. Thay phiên nhau, các em, nam thì bà ba nâu sồng, tong tả gánh chè, nữ bà ba vải bông đon đả chạy theo, ngọt ngừ giọng rao (nhất là Bích). Quan khách thường ưng phần này, họ sà vào cũng giả vờ mua mua bán bán, hai gánh chè chị Thanh làm ngon là vậy, nhoay nhoáy tay múc hết sạch chẳng bao lâu, mấy đứa lại tong tả gánh về, văng vẳng tiếng rao lọt thỏm sau cánh gà.

 

Em thường tranh thủ lúc này để dành cho chị khi thì miếng mứt, lúc chén chè rồi bưng xuống cho chị ăn. Tôi và nó hay trốn ra đứng gần cửa sổ, hít hà gió đêm, nó vác tôi đặt lên nóc cái tủ lùn đựng màu vẽ để tôi hóng gió (tôi lùn hơn nó). Đêm nào cũng ước có ngày tôi quăng tàn thuốc xuống doanh trại kế bên cho…cháy cả đám, hoặc thách nhau nhổ nước miếng trúng xe thằng nào trong công ty gửi ở phía dưới. Lúc này thì chị em mình khỏe rồi, em nhỉ, còn chút xíu nữa là về rồi. Tôi sẽ nán lại để nghe cho hết tiếng đàn đá cuối cùng của anh Dũng, nghiêng mình (bao đêm cũng vậy) trước giọt đàn bi trángy, trước cái thần dân tộc và cái thần của một nghệ sĩ thật thụy rồi mới xuống dưới nhà. Chị em nghiêng ngả dắt dìu nhau đi ăn khuya, khi thì Nhân, khi thì Sang. Nó lúc nào cũng bao bọc cưng chiều chị, đứa duy nhất biết tính chị…không biết gỡ sò huyết và ghét tiếng nổ bịch khăn ướt. Nhân thì rành cái tính khác của tôi: ăn gì cũng trây trét tè le ra bàn hoặc lên người.

i ấy tôi đã từng sống, hầu như với tất cả tôi có thể có được để sống với nơi ấy. Nơi ấy tôi đã từng yêu thương và tôn thờ, với tuyệt đối của danh dự và trái tim. Tôi thở, tôi cười, tôi khóc với nơiy.

Những ngày công ty chuẩn bị dời khỏi số 36-38 Lý Tự Trọng ấy đã quá sức chịu đựng của tôi. Những tấm tường loang lổ, những con manequin chồng chéo, ngổn ngang, què quặt, hoang tàn. Tôi thét lên vì đau khi nhìn những phác thảo còn dang dở, tủ đồ cá nhân của tôi bị thất lạc, tôi vỡ vụn khi nhìn thấy một trong những quyển nhật ký xưa cũ tôi gửi cho Thầy từ Korea bị trộn lung tung, hắt hủi trong đám rác. Tôi bắt đầu có ác cảm đến cay nghiệt đối với cái nơi mới mà công ty tôi chuyển đến ấy. Ôi, ghét đến ghét cay ghét đắng. Tôi ngồi thụp xuống, đau! Tôi giữ mình cho đẹp, cho vẹn tròn đến ngày cuối cùngi ấy. Tôi cười thật tươi đến cuối buổi diễn, tôi cũng hùa mình vào lời hẹn chấn hưng mà lòng dửng dưng hoài hoặc.

Đêm ấy Sang không có mặt, Nhân chở tôi về. Tôi cố bước thật chậm xuống những bước cầu thang gỗ uốn cong ấy lần cuối.

Tôi khóc ướt lưng em suốt quãng đường về. Lòng thề rằng đây sẽ là lần cuối tôi khóc cho thỏa một lần.

Không bao giờ tôi muốn đi ngang khúc đường ấy nữa.

Không bao giờ tôi còn khóc nữa, ngay cả trong đêm khai trương boutique mới. Thầy bảo sẽ dành cho tôi phòng làm việc thật đẹp, ba phía toàn kính, nhìn xuống sân mướt cỏ Dinh Phủ Đầu Rồng.

Tôi chưa một lần làm việc ởiy.

Không bao giờ tôi tưởng sẽ còn khóc vết thương ấy nữa, cho đến khi nhận được tin nhắn của em.

Tôi biết mãi mãi tôi sẽ còn đau, đêm nào bên tai tôi còn văng vẳng

Bâng khuâng như mất lạng vàng
Cái khênh cái trống, cái đàn ai mang
Ai ơi thương kẻ dở dang

 Miệng ca tay gảy khúc đàn tương tư
Chẳng yêu chẳng nể chẳng vì
Cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành
Một duyên hai nợ ba tình
Chữ duyên kia với chữ tình ai mang
Kẻo còn đi nhớ về thương
Kẻo còn để mối tơ vương bên lòng

(Mục Hạ Vô Nhân)

 i10_1

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 10:40 Sáng  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/di%e1%bb%83m-m%e1%bb%99t-th%e1%bb%9di-m%e1%bb%99t-th%e1%bb%9di/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 phản hồiĐể lại phản hồi

  1. Bài này có phải của tác giả Hoài Anh không ?

    • mọi bài viết của trang này đều do 1 người viết, vâng!

  2. Cực kỳ cá tính và thật thú vị

  3. Những bài viết thể hiện người viết có cá tính, hiểu biết uyên thâm và rất khó cho người đọc hiểu hết tất cả chúng

    • rất cám ơn, nhưng cho phép hỏi ai đây ạ? Vì sao lại biết Hoài anh?

  4. Mình từng là học trò của Thầy
    vào năm 2005, mình có một lần biết được Hoài Anh qua lời giói thiệu của thầy. Bây giờ tình cờ đọc trang này và mình đoán qua bài viết mà thôi.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: