Góc Khuất

fgh

Dạo này em vẫn thi thoảng đến với chỗ cũ, anh ạ. Như một người thích những thói quen, những điển lễ dễ chịu, mặc dù như thế thì rắc rối và bất tiện hơn nhiều so với việc dùng wireless ở một quán café dễ ưa hơn, hay đơn giản hơn là xài thẳng máy ở văn phòng em… Rồi lại thi thoảng đến đấy, đưa mắt nhìn quanh như một quán tính. Đừng áy náy vì anh đã không có ở đấy. Em bắt đầu thấy thú vị với thói quen này, với việc thấy thiêu thiếu một chút trong ngày, thoảng thôi, nhanh thôi và nhẹ lắm mà thôi. Để rồi em lại yên tâm vùi đầu vào màn hình mà sục sạo, yên tâm rằng một devil wears prada như em cũng có thể cảm thấy thiêu thiếu. Điều đó, âu cũng quý báu, cần có cho thực đơn một ngày của em.

Tôi vẫn giữ thói quen ghé thăm anh, trace down những tâm sự của anh, ngó nghiêng, sục sạo vào chút gì rất riêng mà anh cho phép bạn bè thân sơ bước vào. Tôi không có thói quen thường xuyên post comment vô thưởng vô phạt, tôi hau háu giữ những suy nghĩ cho riêng mình, biết rằng bè lũ đồng bọn chí hẩu của anh đã cho anh đủ attention anh cần có.

Hời hợt hay quan tâm, sâu sắc hay vô bổ, anh luôn là người của đám đông, hay cho con người thiệp liệp thấu lẽ thị phi. Và khi ấy, tôi như kẻ sơ giao, đứng ngoài ngậm tăm dòm ngó.

Hôm nay anh đã day dứt không nguyên cớ, như một sự day dứt của kẻ tha phương đau đáu chuyện lỗi phải với gia đình. Em hiểu những giây phút đó. Nhớ có lần, đi diễn về, em đau răng và sốt. Khi em sốt là em ủy mị lắm. Hồi nhỏ, em mà manh nha sốt là coi như đại loạn. Mẹ có bàn tay thật mát lạnh và thật thơm, mẹ sẽ đặt bàn tay ấy lên trán em, hai má em, và em sẽ làm bộ khổ sở để mẹ xì một cái đầy ‘khinh bỉ’ mà gọi đó là khổ nhục kế. Đêm ấy, răng đau trán sốt, một mình trong bóng tối, em ằng ặc khóc – khóc như tức tối, khổ sở, mà thành từng tiếng la gọi mẹ. Vậy mà em lì, quyết cắn răng không bốc điện thoại gọi mẹ: em không thể để gia đình biết em đau là thế, yếu đuối là thế, ‘kém ngon lành’ là thế. Lầm lũi ra vào ngõ ấy, cũng những quán quen, những món ăn lặp lại do những bàn tay xa lạ nấu nướng. Hiểu lắm chứ, khi mỗi lúc em về với mẹ để được nhồi vịt một cách không khoan nhượng, vừa cắm mặt ăn như sẽ không còn bao giờ được ăn, vểnh tai nghe mẹ sỉ nhục niềm hãnh diện của vòng eo 58 của em, những khi tạt về bên ba để sửa soạn khay trà, cha con đàm đạo chuyện dịch sách, chuyện chính luận Đông Tây…để rồi lại lấc khấc a chạy đi cùng lũ bạn hẩu lo chuyện phù hoa khăn khố, hãnh diện với cái bụng đầy thức ăn mẹ làm, cái miệng chan chát hương trà ba pha…Có khi nào, giữa những chương trình loăng quăng bề bộn, chuyện lên xuống của những ngôi sao yểu mệnh, anh có thảng nhớ: “Tôi đến từ một gia đình” để hít một hơi thật sâu đầy hãnh diện hoặc đau đáu nhắc nhớ mình “Lịch làm việc thế này, biết khi nào lại được ghé qua nhà…”

Tôi không hay kèo nèo nhắc anh một lời hứa cả năm rồi hai anh em chả bao giờ thực hiện được: đi uống café chửi đời nhau nghe. Anh em biết nhau thân sơ gì cũng non năm, lờ mờ thấy hay, thấy qúy, ham thêm cái con nhỏ/thằng cha ngồ ngộ này vào tập đoàn bè lũ quanh mình lắm, mà thời gian xa xỉ, có dư thừa được tí nào thì lũ bè bạn, học trò lại choán lấy hết rồi còn đâu. Trước đây còn nhờ những lúc trên đường lăng xăng bon chen cùng thiên hạ, anh em vô tình va phải nhau tại một chốn quen, mau mau tranh thủ nhe răng cười, vỗ nhẹ vai một cái đủ thấy vui vui. Giờ thì những dịp ấy cũng chả còn, vẫn thấy gần gũi, chỉ cần dăm ba bữa em ghé blog dòm chừng coi độ này anh ra sao, và em biết, hễ động em update một phát thì anh cũng sẽ lượn qua, lượn qua cái góc đời em cho phép anh tham dự ấy…

Độ này anh có vẻ đang đau. Một tình ái dằng dai cũ rích nào đó ám ảnh, kèo nèo chèo nẹo tâm tư, mà anh deck làm gì được, đứng xa mà ngó, nhai đi nhai lại với chính mình “Mất tiêu rùi! Over rùi!” mà chính anh có chịu tin rằng nó đã hết đâu. Khiếp, anh tôi rên hừ hừ ghê quá! Hờ hờ, vậy mà em đã phì cười khi thiên hạ an ủi anh: đồng cảm lẫn hiếu kỳ. Em thì chỉ muốn chúc mừng anh, mặc kệ cái đứa hay ho ấy là ai: anh có một nỗi viễn ái đau đáu – đã đủ để sống và hài lòng về cuộc sống lắm rồi. Còn hơn ông nội bụng bự lêu bêu như cái vẻ ngoài lần đầu em gặp. Miệng lưỡi lại có phần chua ngoa xéo xắt, tưng tửng mà như nửa yêu nửa ghét đời chi lắm. Đâu, bậy nà, anh yêu đời lắm đấy chứ, yêu đến sến ra đó chứ. Anh yêu đời đủ để tự cho phép nó làm anh đau. Và lạ, em mừng anh!

Lần tôi post mớ phác thảo cho dự án phục trang sân khấu vừa xong, thấy vui vui khi nghĩ rằng đó không phải là một động thái có đối tượng không xác định. Tôi ý thức được rằng bạn bè, đồng nghiệp hay học trò là đối tượng của tôi, khoe khoang chút ngạo mạn tài nghề nhất bậc thượng thừa, tôi ý thức được rằng ông anh tôi sẽ ghé coi chơi, vui cho nhỏ em có già có ế mà nó vui, nó mần ăn coi được, ờ, mà tổ cha mấy thằng bên nhà hát xử sự với con nhỏ như quân đầu gấu, mà số chúng coi vậy cũng xui, đụng con nhỏ ngu ngơ mà coi mòi cũng dữ dằn, chắt bóp con này được cũng cực. Nghĩ vậy, tôi hả hê lắm.

Bữa nọ, anh làm em hết hồn! Chơi gì đến lết về nhà để giật mình thấy mình nằm úp mặt đít ghế. Em cũng trải qua sự vụ này rồi, thấy mình bệ rạc không tả nổi! Xấu hổ với song thân thành hình nên thân vóc này. Chúng ta hay vin vào nghề nghiệp, môi trường của chhúng ta, điều kiện tiếp xúc khiến ta phải thế này, thế nọ. Vậy chớ trách số mệnh, ta tự buông xuôi mà chiều mình đó thôi. Ta hèn, ta yếu đuối trước áp lực và nỗi cô đơn rồi tru tréo méo giật lên như chúng hại ta. Em vẫn chẳng muốn sà vào a dua mà an ủi hay khuyên nhủ chi anh. Ruột rà máu mủ chi đâu, anh đâu cần một bà nhũ mẫu tình nguyện. Em tôn trọng điều đó. Nếu có gì muốn ‘gửi lời cho gió’ thì chỉ là: anh ơi, nếu bận sau lại kiệt sức đến úp mặt lên đít ghế, khi tỉnh dậy, thay vì cảm thấy bệ rạc cho cái thân thiếu tập luyện của anh mà cảm thấy tồi tệ, chỉ cần anh nhớ rằng nếu chúng bạn bỏ đi đâu hết cả, thì vẫn còn có đứa, khùng cỡ anh, bệ rạc cỡ anh, sẵn sàng bỏ tay vô ngăn đá rồi áp lên trán anh, chia sẻ với anh cái mướt lạnh của bàn tay mẹ nó – bàn tay chữa lành. Chắc chả khi nào anh thật sự cần đến chuyện đó đâu, nhưng tự biết rằng mình luôn có thể có được giải pháp secure ấy, chắc sẽ đổi khác được phần nào cái cô đơn phi lý trĩu nặng trong anh mà yêu Đời thêm một chút kẻo oan cho nó, nó có làm gì anh đâu mà nên nỗi.

Hôm nọ, tôi lại lui tới vấn an bác Khê, thực chất là đi rước ông cùng đến buổi quay Trò chuyện Cuối Tuần của thầy tôi. Bác cháu lại được dịp tranh thủ trà dư tửu hậu ngay trên xe trên đường đến trường quay. Thần tượng ấy của tôi đã nắm tay tôi trong cả hai bàn tay thật dày, thật ấm, thật chắc mà nói rằng ông xúc động lắm mỗi lần được cùng trò chuyện, hãnh diện và mừng lắm khi bác cháu cách nhau mấy thế hệ mà tương đồng tri kỷ lắm. Lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi, tôi mới lại được một lời khen tặng qúy báu là thế, tôi hãnh diện lắm, tự hào với sự tự hoàn thiện bản thân của 31 năm làm người.

Anh hạ quyết tâm sẽ vào gym tập trở lại. Hê hê, khuyến khích cho sự thức tỉnh, dù muộn! Anh sắm một lô một lốc trang thiết bị như một quỹ tiền thế chân, mong rằng vì tiếc tiền mà không bỏ quyết tâm chăng? Hồi nọ, em lùa lũ nhỏ sáng dậy sớm đi chạy, cũng sắm sửa um tùm, tốn kém ngang quỹ nhân đạo của Tổ chức Nhân đạo Thế giới đó chớ. Lại đâu vào đó. Trong mọi quyết tâm tự hoàn thiện bản thân, mặc nhiên với công việc của một HLV trưởng thành phố, em vẫn không thành công trong tự huấn luyện bản thân. Em nhục chả vác mặt lên nổi với đời, còn sĩ diện đâu mà tay cầm hai cái lung tung xòe sà vào blog anh mà hô hào ‘Cố lên anh hai!’. Anh em mình về già sẽ nhìn như hai con heo mọi tắm sình, hai con cú mèo bươi rác: xấu xa, bệ rạc, bệnh hoạn, trác táng,…rồi chết trong túi xốp đen bỏ rác…anh mà tập luyện chăm chỉ, đẹp đẽ hay ho, thập thành tráng lệ, thôi, coi như một mình em chui bịch xốp cho nó đỡ chật.

Thằng nhỏ lẽo đẽo rề xe bên cửa kính taxi, lải nhải. Tôi kéo cửa lên, đầy khinh bỉ. Khinh bỉ cái độ tuổi vô tội của nó. Thằng nhỏ tiếp tục phóng xe theo, mặt mũi nửa lì nửa hèn, nửa kiên quyết nửa van lơn. Trời, sao số tôi toàn vô tình quyến rũ trẻ em không vậy nè! Em đẹp lắm, em trẻ hơn tôi nhiều lắm, em học giỏi và có cho mình một con đường sự nghiệp lót thảm đỏ. Ừ, giá như tôi có thể tự thả mình và thả cho em đôi chút hẹn hò không tiền khoáng hậu, cho phép em làm cho tôi hàng ti tỉ điều tôi cũng thèm được nhận: café, hoa, tung hô vạn tuế, nịnh nọt bợ đỡ, vo ve khen tụng rồi những vùng vằng ngúng nguẩy cho đúng điệu, những ghen tuông ngốc xít nhức đầu. Nôm na là để tôi đi đâu về có em…vẫy đuôi tíu tít mừng. Mà thôi, chả nỡ, tội nghiệp thằng nhỏ. Xạo! Ngụy quân tử! Khéo mèo khóc chuột! Chả phải vì em mà tôi nhân đạo với em thế đâu, ấy là vì chính tôi: Ms.Hoàn-Hảo. Chả phải khi kiêu hãnh kéo cửa kính lên và bảo tài xế phóng nhanh vào line dành riêng cho xe bốn bánh để em tội nghiệp chơ vơ giữa vòng xoay, tôi đã chẳng thầm lén nhếch mép cười đắc thắng, khoái chí khắp châu thân đó sao? Tôi tự ve vuốt lòng tự mãn của mình và em đã giúp tôi làm điều đó.

Anh đang yêu. Nhưng anh cũng chẳng thể tự hứa hẹn cho mình một điều gì đẹp đẽ.Thiên hạ dễ bảo type như anh em mình là nòi phi lý ái tình. Ờ, càng hay! Em đôi khi tự hỏi: nếu đêm ấy, thằng Jack không vì mới yêu nên dại gái thấy ghê, có cái đồng hồ cứu sinh cũng nhường cho gái để chết teo ngắc, mà còn già mồm lải nhải ‘hãy sống vì anh!’, nếu Jack sống qua cái đêm ấy, thế nào mà mụ Rose sau chỉ 2 tháng ở Tân Thế Giới chẳng cho thằng nhóc một cú đá ngoạn mục rồi phủi đít xắn váy xông thẳng vào Broadway mà tỏa sáng (thời đó Hollywood chưa cơm cháo gì!) đó sao? Hoặc giả chẳng may mà Romeo và Juliette không lăn cổ chết vì ngu, liệu chúng có hạnh phúc cùng nhau không hay chẳng chành chọe ‘họ nhà anh, họ nhà em…’. T’ristan và Izeult nếu đường đường chính chính thành gia thất, lại chẳng có lúc chửi đổng thằng nào lừa ông uống lộn rượu tình nên giờ mới ra thân khốn khổ đó sao? Nếu em và những A., B., C., …Z. của em nghiến răng bò đến cuối con đường, liệu em có chết ngán không nếu sáng sáng, mỗi sáng cho đến cuối đời phải mở mắt ra là nhìn thấy ngay người phối ngẫu hoành tráng của mình đang phì phò ngay vào mặt mình? Nếu em được thỏa ước nguyện mang họ của những A., B., C., … Z. của em ấy, liệu em chẳng chửi cha chúng lên mỗi khi chúng quên đậy nắp toilet ấy a? Và nếu anh, anh cùng những A., B., C.,…Z. của anh ấy không dừng lại ở nơi đã dừng lại để vẫn đau đáu như anh ngày hôm nay…. Hà, nghĩ vậy lại càng tự thấy hài lòng với chính cuộc đời mình lắm lắm. Đẹp biết bao khi họ đã cho phép chúng ta nhớ về họ, tôn thờ những kỷ niệm về họ để cất cất giấu giấu cho đến cuối đời ta. Em tri ân từng người đàn ông đến trong đời em cho những gì họ đã để lại cho em. Tất cả và từng người một. Em giàu có và hạnh phúc hơn sau mỗi cuộc tình, nếu họ đừng đã nấn ná quá lâu hơn mức cần thiết… Và phía trước em, phía trước anh, còn cả một đoạn đường dài ta không nhìn hút chân trời nổi. Trên con đường dài phía trước ấy, lố nhố đợi ta sau mỗi khúc quanh, trai gái dập dìu. Khỉ thật, em thậm chí hiếu kỳ không chờ nổi! Cứ lại phải sống để háo hức xem thằng cha xấu số nào đang thập thò đợi em sau khúc quanh kế tiếp.

…và cứ thế, tôi sống, tôi trải lòng trong chừng mực do chính tôi áp định, cho phép, và tôi ghé thăm anh trong chừng mực do anh áp định và cho phép. Cứ thế, thi thoảng tôi ghé một quán café quen. Cứ thế, tôi thú vị khi nhận ra mình đã hình thành thói quen đưa mắt nhìn quanh tìm một người quen.

Anh biết không, dạo này có một thằng cha bộ dạng kì quái. Tóc kiểu Bảy Viên Ngọc Rồng, y trang bóng bẩy, má hóp môi trề răng hô mắt trố, nó ngồi quanh đâu đây, líp díp mắt ngó em ra bộ thân thiện. Dạo gần đây, quái nhân này vừa thửa một con zippo láng cóong, kêu lanh canh, chỉ chực em rút điếu thuốc là mồi ngay cho oách. Hê, sẽ có lúc thằng cha đầu lâu xương chéo này thay thế cho hình ảnh của anh nơi chốn này của em. Em – đứa thủ cựu bài tân khi ấy sẽ ngoan ngoãn rời bỏ Cát Đằng mà tìm cho mình một cái hang mới. Em đã quen với việc có những nơi chốn là của riêng em, và những ai em ‘cho phép’ cùng chia sẻ. Cho đến lúc đó, anh – trong cộng đồng bạn bè đa diện của em, vẫn là một thói quen cực kì dễ chịu bất kể sự tồn tại cơ học của chính anh…Điều này, há chẳng đẹp lắm sao?

 

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 10:57 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/goc-khu%e1%ba%a5t/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: