Lou & Tôi

0000-4861-4~Vespa-Piaggio-Romance-Posters

Một ngày kì cục kẹo…

Có bao giờ ta đang sống cuộc sống của ta một cách ngon lành, rồi “BAM!”, xe hàng đụng bể đầu, căm xe lu đâm lòi ruột. Không chết, mà tỉnh dậy, nhận ra mười mấy năm qua chỉ là một giấc mơ. Thế là ta lồm cồm bò ra khỏi một cái giường lạ, mon men lại trước gương, chuẩn bị tinh thần để hú hồn ngó lại bản mặt của chính ta.

Tôi không đụng phải xe hàng, không bị căm xe lu đâm, nhưng cũng tương tự, nói chung là “BAM!”.

BAM!

Tôi ngất ngư, choáng váng, mồ hôi rịn hai bên thái dương. Đầu kêu u u, về được đến giường, lần đầu tiên dám làm chuyện tày trời là không tẩy trang, nằm chổng vó đơ trên giường, mắt ngó trân trần nhà (phát hiện ra con mẹ chủ nhà ngu như bò, đắp một cái hình phù điêu không ăn nhập gì ráo, và 2 cái đèn ngủ chửi cha mắng mẹ lẫn nhau!).

Tỉnh giấc sau gần mười năm.

Nó lại về, sau mười mấy năm tha xương cầu xực chuyện tỉa lông tết lá cho người ta mà nó hãnh diện gọi là hair stylist. Đẹp, dạo này mày tươi nhuận lắm con à! Là câu tôi dành cho nó. Nó chỉ biết bế bổng tôi lên rồi phát ra một tràng âm thanh chói tai không rõ tiếng người.

Nó vẫn là đứa ngày nào cặp kè ăn muối mè với tôi bất kể ngày giờ nơi chốn, lúc như nhân tình, lúc như 2 con drag queens, có lúc lại như hai con ô môi (xinh đẹp), không phân biệt đứa nào straight nhưng rõ là cả hai con đều twisted. Hai đứa xinh như đôi tờ giấy trắng, tung tẩy tô hồng chuốt lục cho nhau từ 9 giờ tối để cứ đúng giờ “cậu về” là xuất hành đi săn bắt hái lượm tung tăng.

Nó là đứa mang sang nhà tôi đĩa Patsy Cline, đạp cửa vào phòng để thấy đèn đóm tắt ngóm, nó tìm thấy tôi trong góc nhà, thu lu mếu máo như con mèo đen. Hai đứa vểnh tai nghe Patsy Cline nức nở ỉ ôi đến sáng, uống như hũ chìm. Tôi luôn lừ đừ vì không biết uống, lỗ chân lông nở to như miệng giếng, yên tâm rằng sẽ có nó bế tôi lên giường dỗ ngủ, rồi đon đả dọn dẹp mớ tuầy huầy tôi quăng ra, rồi nó sẽ đắp mặt nạ cho tôi, kiên nhẫn ngồi chờ mặt nạ khô rồi mới len lén về sau khi đã cẩn thận khóa cửa. Sáng sớm ra lại nghe ầm ầm tiếng nó đạp cửa lao vô, nheo nhéo mắng chửi chị giúp việc rồi bay lên phòng tôi với bịch bánh ướt (không giá, không hành phi). Tôi kèm nhèm hỏi Sao mày làm gì qua ám tao sớm vậy? Nó bảo Tao sợ mày dậy trước khi tao qua, đang thất tình mà tỉnh dậy một mình thì đi sớm! Không ai thương tôi như nó.

Nó – đứa hiếm hoi biết những món quà và cử chỉ mà tôi thích nhất và cho đi một cách vừa hào phóng, vừa khéo léo.

Nó, cái đêm nó khoe với tôi rằng nó sẽ đi, làm cái nghề mà nó yêu và bỏ tôi lại đằng sau, tưởng như cả thế giới toa rập với nhau ngoài kia, bỏ mặc tôi trong chiếc taxi với ông tài xế. Nó là đứa phi như ngựa sau xe, đứng dưới đường ong ỏng gào tên tôi cho đến khi hàng xóm đồng loạt chửi bới và tôi buộc phải cho nó vào. Nó sẽ biết cách dỗ tôi như dỗ trẻ Jazzie ngoan, Jazzie ở nhà chặt chém chị em, tao đi tao…kiếm màu tóc nào đẹp đẹp về tao làm cho mày, nín đi, mai mày lại quên tao, rồi lại trai gái dập dìu, mà dẫu có mót chồng, tao về, tao cưới mày, rồi nó chạy về, xách qua cây đàn nghêu ngao Jamaica Farewell, I’m sad to say I’m on my way, won’t be back for many days, my heart is down, my head is turning around, I have to leave my little girl in Kingston town…

11 năm, nó không về.

11 năm, tôi thay tên đổi họ, tránh mặt khỏi nơi chốn cũ, cho người yêu lên đường, tôi cũng lên đường và đi xa. Nó bay hướng Tây, tôi lượn phương Đông.

11 năm sau, ngẫu nhiên bị lôi vào Lush, đang rũ ra vì chán, bị một ngợm redneck cổ đeo pearl (chết tôi!), mặc váy đen như thọ tang song đường chận lại đòi vé (giận đùng đùng, báo hại con nhà Lee với con nhà Quỳnh Thy phóng theo lôi cổ lại), bị nhét vào góc kẹt, bị con nhà Lee chuốc B52 mềm môi, và bị face to face với muôn ngàn…mông. Đủ mọi thể loại, kính thưa các loại mông: crack exposed, saggy, baggy, firm và suspiciously lifted,….tất cả cùng đồng loạt nhúc nhích theo một serie nhạc dance loãng như nước đái thằn lằn. Chịu hết nổi, tưởng khóc thét lên được, tôi phóng lên rest room dặm foundation…chơi cho vui. Trên đường lết xuống, xỉn váng vất, tôi vấp chân, té lộn nhào…vào vòng tay nó. Lừ đừ đần thối, tôi nhìn lên, phều phào Đẹp, dạo này mày tươi nhuận lắm con à!

Ngồi đây, ngồi đây với tao!

Tao bận, tao đi với bạn.

Đứa nào, con hay thằng? Quăng chúng đi, hay tao dìu mày vào ngồi với mày nhé?

Mày không biết đâu, con thằng lẫn lộn hết, để tao đi, mày ở đâu, tối về tao gọi mày.

Tao không về nhà, ở khách sạn, bây giờ tao ở đây như khách ấy. Vậy tối mày tiễn vong xong nhắn địa chỉ, tao sang với mày, hay mày sang với tao?

Sao cũng được, buông ra cho tao đi, 12 rưỡi gọi tao!

(mà nó đẹp thật, đẹp quá đỗi đi thôi! Huhu, tại sao mày không là trai hả, con kia?!)

Nó hiểu ý tôi không muốn lôi thôi, dìu tôi vào đến gần bàn thì buông ra Thôi lượn đi, gái!, tôi rũ rượi lách giữa một bouquet toàn ngợm về được đến nơi, con nhà Lee và con nhà Thy đang giật tê tê, tôi quên béng nó. Ăn sạch đĩa trái cây, binh tôm tướng cá còn ấn đầu bắt đi ăn, lại lê phê chè chén, tí nữa quật vào mặt một con white trash, nó chém bạn Lee một chém vào mặt yeah right, drinks help you keeping fun!, khổ thân, con nhà Nathan Lee cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ A, tôi nghiến răng, phải là tôi, tôi quật lại một đòn cho xanh mặt gái tái mặt trai ngay know what, tomorrow moring, we’ll be sober, and you’ll still be ugly! Vậy nhá, Nathan yêu quý, lần sau em học chẻ lưỡi làm đôi cho bén rồi hẵng đi chơi nhá, chẳng lẽ chị bay ra trả đòn hộ em bằng quá chị em chém nhau.

Tiễn vong em Lee ngật ngưỡng, bế bé Quỳnh Thy về tận nhà, tôi lừa nó khuất dạng, vòng lộn đầu quần thảo hướng trung tâm.

Nó chồm hổm như con ma trên vỉa hè, mồm ngoác ra đón tôi, bên cạnh ông doorman đứng thẳng tắp, cực kì lịch sự. Lôi tôi khỏi xe, nó khoác lác Fiancée con đó chú, nó vào thăm con! (tổ cha thằng ngu, nói như đang đi thăm tù không bằng!).

Không nhớ được hai đứa ôm nhau rú rít bao lâu, chỉ biết rằng bằng tất cả những cái ôm đã mất mát trong suốt 11 năm, ôm như thể trên thiên đường, ta gặp lại mọi gấu bông và chó mèo đã mất. Không đứa nào hỏi nhiều về những sự đã qua trong 11 năm, chỉ chóng vánh đủ biết rằng con đường mỗi đứa đi đã lắm gập ghềnh, muôn tỉ cú rẽ ngoạn mục và cũng là con đường vừa nhiều tai nạn, nhưng cũng lắm cỏ lạ hoa thơm, trai gái bóng vía dập dìu. Nó xỉa xói ôi em tôi và ôi-mài-gót, mày xem lại mày kìa, fond de teint hạng bét, mày trét bằng bay thợ hồ hả? mày gọi màu tóc mày là màu gì? Ai làm móng cho mày tởm thế? Và bây giờ mày lại còn làm cái nghề tao ghét cay ghét đắng – bọn press ăn xác thối, nói tao nghe, mày rỉa xác bao đứa rồi?! Tại sao lại vứt cọ bỏ vẽ thế? Tôi ứ hự, xụi lơ, bây giờ chỉ muốn dụi vào lòng nó và khóc như trẻ gặp mẹ thôi. Ôi, nó của tôi, thanh tao mùi cologne quen thuộc – cái mùi đàn ông mà hầu như không một gã đàn ông bình thường nào có được. Tôi uất ức đấm nó Tại mày tập cho tao hư, tại mày mà giờ tao cóc thèm quen thằng nào ráo trọi! Cứ nhìn thấy đàn ông là muốn trói gô nộp phường đội lập công. Ừ, thì cũng đã từ lâu, có cái gì, có ai là good enough cho mình đâu, kể từ Martinez của tao và Richie của mày. Nó pha rượu vẫn điệu nghệ chết người như ngày nào, nó không mang về cho tôi màu tóc mới nào cả, nó đã không còn làm hair stylist nữa, mà lăn thẳng lên runway chưng diện với anh em rồi, nhưng vẫn có chiêu chải đầu khiến tôi buồn ngủ như ngày xưa. Gần sáng, tôi vật ra (tiên vật chết con nhà Nathan Lee, em thuốc chị nhá!), phều phào Sao mãi giờ mày mới về? – Đâu nào, con hâm, tao về 2 lần, bới tung cả Saigon, chả thấy mày đâu, chả biết mày chết đâm chết chém xó nào rồi. – Tao không đi chơi lâu rồi – Đồ gái non không biết ngượng, thế tối nay tao chả bắt tận tay day tận mặt mày ở Lush đấy à? – Accident, cưng ơi, tao bị dòng đời đưa đẩy, nhạc chán ngắt, mùi mẽ gì – Mày đi với hội nào thế, tao thấy có em Max với em Nathan – Max chả biết đi chơi với hội nào, đứng xớ rớ gần đó thôi – Bạn mày bây giờ đấy a? – Con điên, mày ghen à? – Deck, con Saigonista nhà quê à, tao là tao cóc cần nhá! – Xạo, mày yêu tao bỏ xừ! – Ừ, tao yêu mày.

Nó lôi kéo, rù quến tôi khỏi cuộc sống thường nhật. Lại đây, để tao nhắc cho mày nhớ thế nào là một lady, thế nào là được yêu được chiều nhé. Nó xổ toẹt chửi đổng lên khi thấy tôi mặc jeans. Nó ấn đầu lôi tuột tôi đi chơi, và vẫn luôn là một gentleman lí tưởng con ạ, đừng bao giờ cho phép chính mình phải tự bật lửa đốt thuốc nhé, chém cha cái màn civilized image of a contemporary woman nhá, mày thuộc phái bảo thủ, ở yên đấy cho trai nó hầu.

Nó ùa về đời tôi, lôi theo một đống mùi hương và cảm xúc đã từ rất lâu mà tươi mới một cách đáng ngại. Hiện thực blur vào background, tôi mềm nhũn khí khái, nhẹ dạ và xa lánh cái blurred background vốn dĩ chỉ vài hôm trước đây đã có thể làm đầy tràn một ngày sống của tôi. Tôi nhớ ra mình được yêu, tôi nhớ ra mình cần được yêu. Tôi nhớ ra mình không có bạn và quá nhiều bè. Tôi nhớ ra mình đã chán làm cái bậc thềm cho người ta chùi chân và dẫm đạp. Tôi nhớ ra mình không xứng đáng bị bỏ quên. Tôi nhớ ra mình đã thỏa hiệp quá nhiều với cuộc sống, với mọi người xung quanh, với chính mình. Tôi demand ít đi và compromise nhiều hơn. Tốt đẹp chăng? Có lẽ. Nhưng tôi không hạnh phúc tròn đầy. Đã lâu tôi học cách làm mềm mình lại, không còn nhảy dựng phỉ nhổ vào xống áo thổ tả của bọn con gái, cách xử sự nông lâm ngư của đám con trai, cố nuôi dưỡng một chút mong manh tài năng chỉ để nhìn chúng trưởng thành trong hình hài quái dị và tư chất hạng bét. Tình cảm ư? Tôi chỉ có 2 lựa chọn: một là các anh tài ba bản lãnh và lùn hơn tôi 2 cái đầu (nghĩa đen hẳn hoi), hai là bọn cao lớn xinh đẹp nhỏ hơn tôi 1 con giáp (nghĩa đen hẳn hòi).

I don’t know what to do with you girl. All that I’m bringing back for you this time is my only ability that I know will always work on you: is to make you feel loved and cherish being loved. Ever since I started to become friends with you, I’ve set my mind on that, consider it my part of contribution, baby! And I’ll keep coming back into your life, don’t you run and turn yourself into some bitch who deserves any less than that.

Tôi phì cười, Babe, you’re so gay, gayer than a rainy day, gayer than a dancer who sways! And that’s what I love ‘bout you, so rainy day of mine, please stay gay and make my day as rainy and gay!

Con kia, mày đừng khinh thường năng lực và bổn lãnh của tao quá thế chứ!

Kệ tía mày, prove đi! Mày mà prove được thì đã prove từ 11 năm trước đây rồi, đúng không?

Admit it,you just wanna go bragging about that you shagged a male model

Yeah right, you’re so male, so male like Chip ‘n Dale!

Shut up!

YOU shut up!

No,YOU shut up!

See?

Yeah, you’re right.

Vẫn là nó và tôi.

Hôm qua, thằng em từ ngoài Hanoi chat vượt vĩ tuyến vào, tự dưng t8m với nó nếu một ngày em nghe tin chị lấy chồng, đó sẽ là một con bóng. Chồng chị đẹp, chồng chị tài, chồng chị hay ho, chồng chị stylish và entertaining. Vợ chồng chị không chán chuyện tỉa tót chăm sóc cho nhau, vợ chồng chị thức sáng đêm rủ rỉ nói xấu thiên hạ bên nhau, nhà tao lúc nào cũng rộn tiếng cười. Chiều chiều, vợ chồng chị tung tăng ra công viên chọi đá bọn xấu, chọc chó hàng xóm, cuối tuần lại tay trong tay shopping với nhau. Sáng chị đi làm, chồng chị vẽ mặt cho chị, tối chị về, chồng chị lại tẩy trang, đắp mask tóc cho chị, chị tỉa lông mày, massage mặt, ngâm chân cho nó tận tình. Vợ chồng chị tương kính như tân, không giành giật trai của nhau, không xấu tính dấu ăn riêng. Love all, respect all, trust all và share all, share cả trai nếu cần.Về già, vợ chồng chị lại dìu nhau cùng đi làm lift, làm liposuction mí nhau.

Thằng em tôi thất hồn, chuẩn của chị thì cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh, em nhỉ?

Louis, Lou-Lou yêu quý của tao ơi, mày lại vậy nữa rồi, mày lại vẫn luôn mang đến cho tao món quà tuyệt vời nhất, đẹp ý tao nhất, và than ôi, mày là thằng con trai duy nhất khiến tao khóc mỗi khi nhận quà từ mày.

Hay nhỉ, nhìn lại đời sống tình cảm của Hoài anh mấy năm gần đây, nôm na là một trường trung học, 7 chú lùn và … một chùm bong bóng.

 

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 7:09 Chiều  Để lại phản hồi  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/lou-toi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: