Tự-Do

 

8528~Queen-Posters

Người ta nói rằng đất nước này là một quốc gia độc lập tự do (dân tình Hợp Chủng Quốc Huê Kỳ cũng bảo vậy về quốc gia của họ, cứ hễ bị bắt lên đồn là gào ầm lên câu ấy!). Dân ta đánh Mỹ một phát, thế là Tự Do (huray!). Nước Mỹ có một cái tượng to, hình một bà nọ đội mấn hình nhím, tay cầm báo, tay cầm đèn dầu, tên gọi là bà Do, thế là dân Mỹ lẫn dân Việt đều là dân tình tự do.

Sáng nay tôi định dậy sớm, nhưng rồi lại nướng muộn. Chọn kênh truyền hình tôi thích và hút thuốc. Tôi tự do. Bà hàng xóm nhà kế bên bận đồ bộ chạy nhông, về nhà gọi chồng là mày. Bà này cũng tự do. Cô giảng viên tâm lí của talk show đề tài Tự Do trên kênh VTV2 nói hay là vậy, chắc là người tự do nhất.

Hôm qua tôi đào lên được cái váy cũ kiểu Cavalli, nhung beo gấm, ngắn tũn, xẻ tới nách. Tân trang em bằng một cái thắt lưng tổ chảng màu vàng ánh kim của mùa thời trang gần nhất và đôi strappy cao gót ánh kim, trông “em” Cavalli trẻ trung hẳn lên. Giữa trưa tôi mặc ra đường đi làm. Vì tôi tự do.

Một chị xâu xấu, đi đôi Vina Giày nâu nâu, mình bận bộ đồ văn phòng kiểu Mộc Miên rầu rầu…chị nọ chạy qua tôi, có thể thấy môi dưới chị trề ra dưới cái khẩu trang. Được một thôi đường, chị nọ kềm không nổi, liếc nhìn chổ xẻ trên váy tôi, môi vẫn trề ra một nụ cười khẩy. Chị nọ toàn quyền tự do.

Anh trai nọ trông rất tài ba, chạy xe vù vù, blue tooth cắm phập vào tai, mắt cắm phập vào đùi tôi. Anh trai tài ba ấy là một công dân tự do. Tự do không kém gì ông đầu đinh đang tè gốc cây kia.

Một đống đàn bà dẫn trẻ con xấu xí, hỗn láo ồn ào vào Du Miên “của tôi”. Chỗ này không cấm trẻ em, họ được tự do mang con vào. Trẻ em không bị dạy bảo quá nhiều nên được tự do chạy nhông và gào thét. Ý thức của các công dân tự do khiến người ta tự do nổ chan chát những cái túi khăn quanh tôi, xỉa răng vào mặt tôi và bảo tôi rằng con beo Cavalli cực đẹp của tôi nhìn thấy mà ghét và chắc là tôi hư hỏng lắm đây.

Và đến đây là chấm dứt sự tự do của riêng tôi.

Tôi e dè kéo tay xuống che đi chỗ xẻ quá cao. Tôi ân hận đã chải tóc cho xù lên và thầm ước gì tôi đã trang điểm với tông màu nào nhuần nhã hơn một tí. Tôi bước trên đường và cố không nhún nhẩy quá nhiều trên đôi gót cao. Đặt bàn tay lên quầy cashier trong hiệu sách, tôi thậm chí bắt gặp mình đang thu lại những ngón tay để dấu đi những cái móng quá dài được tỉa tót quá loè loẹt.

Tôi mất tự do.

Một entry viết về tôi với tất cả sự căm ghét, miệt thị và xúc phạm khiến tôi run lên và đổ bệnh cả tháng. Những lá thư, tin nhắn hằn học từ một người đàn bà điên khiến tôi không dám thậm chí bước xuống tiền sảnh công ty vào mỗi buổi chiều, khiến mỗi khi bước ra đường, tôi không tránh khỏi cảm giác nhột nhạt bởi một ánh mắt dõi theo của một người mà tôi không biết mặt. Tôi mất tự do.

Một người mà tôi yêu quý có vẻ không còn quý yêu tôi nhiều như trước nữa, tôi thậm chí dường như không muốn thức dậy nữa. Tôi đã quá quý yêu mà trao một phần tự do của mình vào tay họ, và đánh mất.

Váy princess waist-line đang là vogue, loay hoay thế nào tôi cũng phải có được một cái. Được tặng lọ sơn móng màu poupée pink và phải mua cả một attire lẫn accessories cùng màu cho ton suit ton, mất gần cả tháng lương và sự tự do vào tay một lọ sơn móng.

Nó khoái tui, mà dưng, tui không khoái nó, nhưng tui hẳn hằn là ưa chuộng cái sự sở hữu tình yêu to wành dư dật thừa mứa trều trào của nó. Và cuối ngày, tôi bắt gặp mình trong màu áo nó mê muội, hát câu hát nó vẫn gục gặc lắng nghe trong phòng riêng và uốn mình trước mặt nó đúng cái điệu tôi rõ mười mươi nó ước gì vợ nó sẽ làm cho nó, ngay cả khi màu áo ấy không hợp tí nào với màu sơn móng tay của tôi hôm nay, ngay cả khi điệu hát ấy đối với tôi không hề là khúc tương kỷ, và ngay cả khi tôi đang đói bụng, chả tâm trí đâu cho sự đung đưa. Tôi làm vậy để sắm cho mình thêm một tín đồ, bên cạnh tín đồ tuẫn giáo nhất nhất là chính tôi đây. Tôi say đắm nô lệ chính mình. Và việc tôi làm, ấy là việc truyền giáo cho các bằng hữu tín đồ khác. Tôi có họ bên mình chiều chiều sáng sáng, quỳ rạp tung hô cầu nguyện ngợi ca lời thánh giá. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ thập thành sen hồng huệ trắng, uy nghiêm chân dung của chính mình, rồi thoắt lại lim dim lời tụng ca “con cái nhà ai hay ho quá đỗi, bay ơi!”

Với quyền trượng thập thành của một bậc quân vương, tôi ban sắc truyền chỉ kiếp nô bộc cho chính bản thân mình.

Hoang tàn nghễu ngạo trong tột cùng của tự do xa xí, tôi co rút trong biệt đảo của sự cầm tù. Tôi sai khiến tôi, rồi lại hồn nhiên phụng sự, yêu chiều chính mình.

Tôi lại vén váy lên, đung đưa trên đôi gót cao, đi tiếp. Cha mẹ ôi, tôi yêu tôi quá, tôi ơi!

I’m princess, so what?

 

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 6:02 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/t%e1%bb%b1-do/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: