Thư Gửi Học Trò

A4092~Gentlemen-s-Attire-Posters

Em,

Trước khi viết nốt những gì tôi muốn nói với em, điều đầu tiên tôi muốn em luôn nhớ và ghi nhận một điều không mấy khi các em nghe từ chúng tôi – những người thầy, những đàn anh, đàn chị đi trước: tôi cám ơn sự hiện diện của em trong sự nghiệp sư phạm bất đắc dĩ của mình. Tôi cám ơn những tháng ngày tập luyện vừa qua của em, tôi cám ơn những lần em phải nghe tôi giáo huấn, chịu đựng những cơn giận dữ của tôi mà đôi khi em vẫn không hiểu được nguyên nhân. Dẫu cái gọi là “nghề dạy” của tôi hoàn toàn là việc bất đắc dĩ trong sự nghiệp, nhưng có lẽ cũng bởi vì vậy nên tôi phải cám ơn những người học trò hiếm hoi lắm tôi mới sàng lọc được qua bao nhiêu năm huấn luyện, gieo ươm.

Tôi hân hoan mỗi ngày em đến sàn tập với diện mạo tươi tắn nhẹ nhõm, đôi khi chỉ vì em đã hoàn tất tốt assignment ở trường, chả dính dáng gì đến bộ môn của tôi. Tôi sẽ thấy không khí nặng nề hơn, bản thân mình nhạy cảm với từng động thái nhỏ của em hơn nếu ngày hôm ấy tôi biết tâm lí em không tốt. Có lẽ ngoài người thân và bạn tập của em – người liên kết chặt chẽ với em trong từng chuyển động cơ thể, tôi là người có thể hiểu và đánh giá tinh thần của em chỉ cần nghe tiếng đế giày của em chạm trên mặt sàn.

Tôi cám ơn em đã là em. Vì em là một quý ngài trẻ hoàn hảo cho bộ môn dòng Standard của tôi. Em là một thanh niên hiển hiện cho một nền gia huấn quý báu giữa thời cuộc hiện đại, khi bao bạn đồng niên của em ngoài kia còn hoang mang giữa hỗn độn nhân sinh quan hồng hoang ấu trĩ. Tôi hãnh diện thấy em khoe tôi nghe chuyện học hành của em trong cả hai trường đại học, tôi cũng hớn hở vênh vang khoe cùng đồng nghiệp về những hoạt động xã hội, đội nhóm của em, nơi tôi biết em là một thủ lĩnh giỏi giang, tháo vát, đầy sáng tạo và tràn trề năng lượng. Tôi âm thần tự hào, thậm chí ghen tị với vốn kiến thức em được trang bị, với những gì mà số phận và sự nghiệp hứa hẹn cho suốt quãng đường còn lại của em.

Nhưng, em ơi, cuộc sống và những bài học tôi đã và có thể còn sẽ được dạy em đây, không chỉ là những kiến thức khoa học uyên bác, những nguyên tắc thương trường, hay những hoạt động xã hội theo hiệu ứng domino. Tôi dạy em Standard, và văn hóa Standard.

Ngày xưa song thân chăm bẵm từng bước đầu đời cho em. Và em đã lớn để cho tôi lại bắt đầu chăm bẵm từng bước slow quick quick đầu đời của em. Có thể những bước nhảy đầu đời ấy sẽ thần thánh hóa những việc đi đứng, tiến lùi thuần túy của một con người bình thường. Nhưng bài học từ thuở thơ ấu của em đến giờ, khi tôi uốn nắn cho em, vẫn chỉ là từng ấy kiến thứ c mà thôi.

Chắc giờ em không thể nào nhớ được hồi em đứng chựng, cha mẹ đã vui mừng thế nào. Mừng khi lần đầu đứa con trai thật sự theo nghĩa đen, đứng được trên đôi chân bé bỏng của mình. Bài học vỡ lòng tiểu học, chắc em cũng đã được thầy cô dạy đứng nghiêm, so hàng cho thẳng, ngồi học ra sao để uốn nắn xương sống về sau, mong cho em thành một trí thức trẻ với trí tuệ thông mẫn trong một thân thể cường tráng. Rồi đến hơn 20 năm sau, em gặp tôi để học lại bài học đầu tiên ấy – tôi dạy em posture. Tôi dạy em luôn giữ cằm cho cao, tôi dạy em rằng dẫu để đạt được hiệu quả đẹp mắt nào, bao giờ cũng phải bảo đảm rằng cốt lõi sống lưng phải thẳng, lồng ngực phải cao. Tôi muốn em hãy luôn ghi nhớ điều đó, cả khi em đứng một mình hay vào đôi cùng người bạn nhảy trong vòng tay mình, dẫu gánh nặng của áp lực, hay thăng hoa của chiến thắng, hoặc những khi cơn tuyệt vọng, nỗi trống rỗng có tràn đầy trong em đến mấy, dẫu sự hiện diện và gắn kết của bạn nhảy có trở nên nặng nề, vướng víu đến mấy, hãy luôn giữ cằm cao, hãy nâng lồng ngực thật kiêu hãnh, em hãy dãn nở cơ mặt thật tươi tắn. Và trước khi em học khiêu vũ, phải học cách tin rằng mình sẽ làm được điều đó tốt hơn bất cứ ai có thể.

Em, những ngày em lạc lõng trong tình ái đơn phương đầu đời, tôi đã không thể cho em bài học quyến rũ như em chờ đợi. Có chăng, lời khuyên duy nhất của tôi dành cho em khi ấy – hãy giữ thân dáng cho mình, em ạ, dẫu bất cứ điều gì xảy ra. Hãy kiêu hãnh đứng thẳng ngay cả khi em tưởng rằng em không thể.

Ngày em chập chững những bước đi đầu, ắt mẹ cha đã ôm giữ giúp em đứng chựng cho vững, ngăn không cho em vội chạy. Tôi dạy em bám chặt sàn trước khi làm quen với những bước vũ bay bổng. Người ta không thể bay được như mơ ước, nhưng nếu bám chặt một cách có hiểu biết trên mặt đất của thực tại, người ta có thể từ đó mà vươn rất xa, rất đẹp, phải không em?

Rồi khi em biết đi, chắc hồi đó em ngã mãi thôi. Ắt hẳn cha mẹ em đã rất khổ tâm mỗi khi em ngã, em khóc. Giờ đây, khi em đến với tôi như một thanh niên đã trưởng thành hoàn hảo, tôi dạy em về hòa hợp nhu cương để mỗi cú tiếp sàn của em sẽ là một nghệ thuật. Sức bật có thể lớn, bước vũ có thể đẹp mê cuồng, nhưng đừng bao giờ quên rằng em sẽ trở về trên mặt đất. Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều đó, làm sao khi em tiếp đất, em sẽ đứng thăng bằng và sẵn sàng cho bước nhảy tiếp theo. Vì không ai lướt mãi trên không sau một cú bật, em ạ, sẽ có lúc người ta trở lại mặt đất. Vũ công khéo léo sẽ hiểu được điều đó sẽ tiếp sàn với một khớp gối đàn hồi tránh chấn thương, mượn lực từ mặt sàn ấy để lại vươn tới những bước nhảy đưa họ đi xa hơn. Kẻ không chấp nhận thực tế ấy sẽ bị nảy khỏi mặt sàn, có xác suất chấn thương đầu gối rất cao, và hẳn nhiên không tránh khỏi việc mất thăng bằng, lỗi nhịp đời và đôi khi văng luôn sự liên kết với người đồng sự.

Cho mãi về sau, đôi khi em đã không thể chấp nhận được một thực tế rằng em có thể bị chối từ. Có thể chính điều này khiến em càng hoang mang trong phản ứng của mình. Mỗi lời nói, mỗi động thái của em dường như đều khiến tình hình tồi tệ hơn, càng đẩy em xa người bạn của em hơn. Em đã không học được chữ Nhu để biết rằng em sẽ phải tiếp đất sau cơn mê bay bổng, để biết rằng sự linh hoạt trong tâm hồn và ý chí, tính thực tế sẽ cho em một tấm đệm thoát hiểm giúp em lấy lại thăng bằng mà đứng vững với thân dáng kiêu hãnh, và cho em cả độ đàn hồi để có sức bật hoàn hảo để em đi tiếp. Em đã “tiếp sàn” lảo đảo, đầu gối chấn thương và bắt đầu cho những va chạm đầy trắc trở giữa em và partner, và quan trọng nhất, em bị lỗi nhịp. Em ơi, bài nhạc đã lướt qua được nhiều phrases, đã bao tháng trôi qua và giải thi đấu sắp tới đang trước mắt, em vẫn còn đang lảo đảo với những “di chấn” sau cú tiếp sàn hỏng đầu tiên.Hãy bình tĩnh đứng thẳng lại, nhìn quanh để biết vị trí em đang đứng, hãy chấp nhận thực tế, nhún mình trên đầu gối vững vàng nhưng mềm mại và xác định thật rõ điểm em muốn đến: một cuộc chinh phục tình ái, phục hồi lòng háo thắng bị tổn thương, hay một giải thi đấu để tự hoàn thiện bản thân? Nếu đó là một cuộc chinh phục tình ái, tôi khuyên em đó nên là một bước backward, nếu đó là để xoa dịu tổn thương sĩ diện, tôi khuyên em một bước “position held”, nếu đó là giải thi đấu sắp tới, hãy tập trung, bám sàn, xác định, chờ đúng thời điểm…and go!

Vậy, em đã biết rằng để có một bước tiến hoàn hảo, em phải đứng vững trên chân trụ của mình, hòan thiện một lực bám vững chắc trên mặt sàn, và chỉ điều đó mới giúp em có đủ sức bật để vươn đến nơi em muốn đến. Cuộc sống sẽ dạy em nên biết mình đang ở đâu và xác định rõ ràng mình muốn đi đến đâu. Tôi sẽ dạy em những khái niệm vỡ lòng về alignment, và sẽ luôn nghiêm khắc hỏi em về điểm hạ thân thứ hai, em muốn nó ở đâu, hướng nào, và làm gì để đến được nơi ấy. Học trò của tôi ơi, tôi biết em vừa trải qua lửa thi đấu đầu tiên , và với giải đấu sắp tới trước mắt, em sẽ còn được chiêm ngưỡng những đôi nhảy ưu tú, thậm chí đầy huyền thoại với những hào quang đầy mê hoặc của bài bản, của kỹ thuật. Tôi tin rằng em sẽ khao khát ánh hào quang ấy, chuyển động ấy, sự bay bổng ấy. Nhưng em hãy đừng bao giờ quên bài học vỡ lòng đầu tiên: hãy biết mình đang ở đâu, hòan thiện vị trí của mình một cách vững chắc, xác định điểm đến phù hợp với biên độ tự nhiên phù hợp với cơ thể mình, một khi em hoàn thiện kỹ thuật “đứng” ấy thì em mới có thể có được một bước tiến progressive mạnh và đẹp được, em ạ. Nói một cách khác, hãy ý thức được trình độ hiện tại của mình, xác định trình độ nâng cao mà mình muốn tập luyện để vươn tới sao cho phù hợp với thực lực bản thân. Và chỉ khi em hoàn tất kiến thức và kỹ năng hiện tại thì em mới có thể được trang bị hoàn chỉnh để tiếp tục vươn lên những bước nhảy cầu kỳ hơn.

Mặc dù em không dám thể hiện ra nhưng tôi biết, trong thâm tâm, em rất tâm đắc những bước nhảy giàu tốc độ và độ phức tạp cao. Và em cũng biết rằng đó không phải là trường phái của tôi hay định hướng mà tôi dành cho em. Như một học viên vỡ lòng, em đang khao khát những ánh hào quang xa xỉ của nghệ thuật/kỹ thuật khiêu vũ. Em ơi, trước khi em vươn đến những tầm cao của nghệ thuật thể hiện ấy, nếu em muốn sự thể hiện của mình không chỉ là một bản sao nông cạn và lem nhem đầy lỗi, hãy nắn nót từng tiểu tiết cơ bản tầm thường nhất. Vì nếu em xác định được vị trí tại thời điểm A của mình, em sẽ hiểu rằng em đang là một Beginner, và Standard cùng những chuẩn mực của nó không có ngoại lệ cho con đường tắt từ A đến C mà không có điểm B, khi em chuyển giao trọng tâm từ nơi em đứng (A) đến nơi em muốn đến (C), khi mà em được đẩy bởi mũi chân sau và được đón bởi gót chân trước, khi mà em được dung hòa cân bằng giữa sức vươn từ mũi chân sau và sự khống chế của gót chân trước, để điểm C của em chưa vội là một C’ vụng về, chưa phải là D mà không hề là C.

Tôi chắc rằng khi em lớn lên, khi em bắt đầu học làm quen với thế giới xung quanh và có những bạn bè đầu tiên, cha mẹ, thầy cô đã từng dạy em phải chơi với bạn sao cho đoàn kết, phải tỏ ra người hào hiệp nhưng phải học cách tôn trọng bạn. Rằng khi đến nhà bạn chơi, dẫu thân thiết mấy, làm khách là không được chạy lung tung vào nhà trong, rằng thân thiết không đồng nghĩa với sự suồng sã buông tuồng, rằng khi không còn khoảng cách của sự tôn trọng và tính riêng tư thì tình thân sẽ bị hủy hoại… phải biết tôn trọng tính cá nhân và sự riêng tư của người khác để giữ gìn mối quan hệ tương kính như tân. Rồi khi em làm quen với Standard, lần đầu tiên tôi dạy em cách vào đôi. Tôi vẫn còn nhớ em đã hào hứng như thế nào lần đầu tôi cho phép em vào đôi và hầu như ngay lập tức, tôi “làm nguội” em bằng một loạt nguyên tắc, nghi thức vào đôi. Những nghi thức ấy, em ạ, không phải chỉ là lối kiểu cách rườm rà nông cạn, nó cần được tôn trọng và chuẩn bị kỹ trước khi hòa hợp hai cá thể độc lập vào một chuyển động hài hòa, tương tác “cho-nhận” đẹp đẽ và đăng đối về cả hình thức lẫn kỹ thuật.

“Cho” và “Nhận” trong một connection, một partnership hay một relationship, em ạ, là điều kiện đăng đối âm dương duy nhất cấu thành cho mối tương tác quan hệ ấy tồn tại. Tồn tại nhờ vận động tự thân, vận động tự thân ấy có được nhờ vào xung đột tích cực của “Cho” (chủ động, tính Dương) và “Nhận” (bị động, tính Âm). Điều này, xét ra, theo quan niệm tồn tại vạn vật, không là ngoại lệ. Là một “leader”, em đâu thể “cho” nếu bạn nhảy của em không “nhận” với tất cả kỹ thuật vi diệu của cái mà tôi gọi là the art of response. Vì cũng như mặt sàn, cũng như khớp đầu gối, cổ chân, partner em cũng không chỉ đón nhận mà còn nâng đỡ và tạo phản xạ lại cho em, ấy mới là một follower giỏi. Và một leader giỏi sẽ quyết định những thông tin, mệnh lệnh chuyển động tiếp theo một cách hài hòa theo phản ứng nhận và phản hồi của follower, vậy trong lead, có follow, và ngược lại, như trong âm có dương, trong dương có âm, vậy. Và mối tương tác đối lập mà không xung đột ấy mới tạo ra quán tính nền tảng cho vận động tuần hòan nội tại khiến cho connection ấy, partnership ấy tồn tại và hiệu quả.

Trong quan hệ tương tác của tình bạn và tình đồng nghiệp, em muốn cho, nhưng em lại muốn khống chế và tiên định cả phản hồi của follower, em hồ đồ mặc nhận cả phản ứng đón nhận của đối tượng mà quên mất rằng follower là một thực thể độc lập và khác biệt. Hãy tưởng tượng leader phát lực dẫn khi bạn nhảy của mình chưa sẵn sàng tiếp nhận, khi cô ấy chưa đứng vững, chưa được đưa về đúng thăng bằng của riêng mình, làm sao có thể nhận và phản hồi những gì em cho đi? Hoặc giả, phải chăng em đã phát lực sai nhịp, sai thời điểm? Follower của em cũng là một dancer, một con người, một học trò của tôi. Cô ấy có tâm hồn riêng, có cá tính, có cảm nhận âm nhạc riêng, và khi tâm hồn ấy, nhạc cảm ấy biết rằng em bị sớm nhịp, sai nhịp, em có muốn ép cô ấy khiên cưỡng mà hòa vào bước nhảy lạc điệu ấy của em? Kết quả sẽ chỉ là một vũ điệu vụng về, lọng cọng, không hài hòa tâm lí và vô hồn, khi mà cả hai người sớm muộn sẽ ý thức được bước nhảy lỗi nhạc của mình, và liên hồi tiếp nối những cố gắng lọng cọng để lấy lại nhịp, lấy lại thăng bằng, và trong những cố gắng vụng về hối chuộc ấy, điều ắt sẽ xảy ra là điểm connection sẽ bị phá hủy hòan toàn, hoặc tệ hơn là ghép nối vụng về.

Như trong một mối quan hệ vậy. Nếu xuất phát điểm là phiến diện, chỉ từ một phía và khiên cưỡng ở phía còn lại. Nếu xuất phát tình cảm là hồ đồ sai nhịp, khi mà tiết tấu của tình cảm còn chưa trỗi lên nhịp bắt đầu hòan chỉnh, thì suốt con đường còn lại, khi một trong hai, hoặc cả hai, hồi tỉnh, nhận ra những lỗi đã phạm phải, nhận ra mình đã qúa vội vàng, nhận ra sự lạc lõng trong tiếng nhạc lòng, thì mọi lọng cọng sửa sai, những hối tiếc “giá như..”, những trách cứ, va chạm sẽ xảy ra, thì sớm muộn gì, hai bước chân sẽ không còn cùng một nhịp, hai thân thể sẽ từ chối những “nhận” và “cho”. Người ta sẽ buông nhau ra, khi nhạc lòng đã tắt, khi chân không còn dạo bước thiên thần, còn lại là u trần những lời trách móc ích kỷ, những tổn thương, bộ mặt cau có đẫm mồ hôi, sự tiếc nuối bất khả vãn hồi, à, có khi cả những vết bầm trên cơ thể nữa. Vậy nên, khi “cho đi” em ạ, hãy tìm xem tín hiệu “cho đi” ấy của mình ấy có đúng thời điểm hay không, hãy bảo đảm rằng đối tượng của em đã được em đưa đến đúng thời điểm và vị trí thăng bằng để sẵn sàng đón nhận. Nhưng quan trọng hơn hết, em ạ, phải tự bảo đảm một điều tiên quyết: chính em đang ở điểm thăng bằng thích hợp của riêng mình. Đừng bao giờ, chớ bao giờ, phát lực dẫn khi em chưa hoàn tất bài học về một thân dáng kiêu hãnh, một chân trụ vững vàng, và một độ linh hoạt thỏa đáng, chuẩn bị cho việc tiếp sàn cùng nhau, hoặc không cùng nhau.

Nhưng từ trước khi tôi cho phép em dẫn bạn bước nhảy đầu tiên trong đôi, tôi đã bắt em học cả buổi nghi thức vào đôi. Học trò vỡ lòng thường hay phàn nàn tôi câu nệ, khiêu vũ tiêu khiển giải trí cho thư giãn, hà cớ gì bận lòng những chuyện nề nếp hà khắc kiểu cách ấy. Cũng vậy, em à, nếu em chỉ tính một đôi câu trò truyện mông lung không tiền khóang hậu, hay một thoảng qua nguyệt vân trơ trẽn, chả ai cần chi chuyện dông dài lịch thiệp ve vãn lễ nghi. Ở ngoài vũ trường nhan nhản, người ta có thể mời nhau một tỉ kiểu: ngoắc, kêu, kéo, lôi, cặp cổ…Người ta có thể lao vào vòng tay nhau vồ vập thô vụng hoài phí cả không gian hoa đèn lãng mạn cho chút chung đụng vớt vát thiếu đói. Em, những học trò của tôi, những niềm kiêu hãnh của tôi, và tôi nữa, sẽ có thể làm điều ấy một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ngoài thánh đường riêng tây này, hi vọng là thế, phải không em? Ở nơi đây, trong xã hội nhỏ mà tôi chọn lựa vào, và nơi em chọn đến học từ tôi, em hãy học cách dọn mình cho chu chuẩn, thăng bằng, vững chãi và lịch lãm trước khi em được quyền ra tín hiệu vào đôi. Ở đây, những quý bà của ballroom sẽ chỉ bước về phía em khi posture kiêu hãnh thẳng thớm của em cho họ biết em đã sẵn sàng để được làm leader của họ. Nơi đây, trong thánh đường của chúng ta, tôi muốn em học bài học đầu tiên của thăng bằng (balance), ấy là đối trọng (contra-balance). Nếu thiếu đối trọng, em thấy đấy, bao lần em bực dọc, bế tắc với chỉ một nét thăng hoa không vươn tới được của Closed Impetus. Tôi muốn em hãy giữ nguyên phần không gian của mình, và partner của em cũng vậy. Còn nhớ những buổi học đầu, em chưa quen, vẫn hay quen quay đầu nhìn về phía partner của mình, khiến cả trọng tâm em dồn về phía bạn, kết quả là níu kéo, là mất cân bằng và méo mó cả vẻ đẹp đăng đối của cả đôi, cả hai không thể tìm được sự hài hòa. Em đã không hiểu vì sao. Đơn giản thôi, em ạ, khi em càng vươn xa, khi em càng biết tôn trọng không gian riêng của partner thì không gian chung của cả hai càng rộng hơn, đẹp và thoáng hơn, mỗi người có nhiều không gian để di chuyển quanh sàn hơn, mà connection giữa hai người càng được củng cố chặt chẽ hơn. Khi em áp thân vào bạn nhảy, em sẽ học cách khi vươn người lên cao trong một bước rise thăng hoa, chính điểm áp thân ấy sẽ giúp partner của em cùng vươn lên, và ngược lại, cũng là điểm tựa cho cả hai trong một thăng bằng tuyệt mỹ. Và em biết rằng, điều cơ bản của việc phối hợp hai người là khi người này tiến, kẻ kia sẽ tùy thế mà lui, rằng người bên trong vòng xoay sẽ dùng chuyển động bù biên độ khi bạn nhảy của mình đang phải di chuyển trên một con đường dài hơn, không gian rộng lớn hơn.

Trong tình bạn cũng vậy, em ạ. Yêu quý nhau nào đâu phải việc ngày đêm hăm bốn quấn quít, nào đâu phải chuyện đêm hôm trò chuyện nhắn tin, càng không phải việc sơ giao mà đã vội trách cứ bạn về món đồ đeo trên người, về sở thích riêng, về thói quen ăn uống sinh hoạt riêng tư. Chính ngay lúc em biến sự thân thiết thành ra suồng sã, em đã vô tình hủy hoại thế cân bằng và sự kết nối của cả hai. Tôi đã có khi e dè khi nhìn các em thân thiết bên nhau, vì tôi nhìn thấy trước được những bất an về sau. Quả, không lâu sau, sự chăm sóc “thô bạo” của em đã thể hiện tác dụng ngược, các phản ứng tiêu cực qua lại liên tục xảy ra. Và trong suốt những xung đột ấy, dù xuất phát từ lòng quan tâm nhiệt tình (không thông minh) của em, các em đã không nhận ra rằng sâu sắc bên trong, connection liên kết ban đầu đã không còn nữa. Mỗi người không còn không gian riêng, thế thăng bằng trong đôi mất đi, các em không còn nhìn về nhau để quan tâm, trò chuyện nữa, mà để xung đột (hơn là giải quyết xung đột). Từ một khởi đầu đẹp đẽ, một tình bạn đầy hứa hẹn, các em bắt đầu dành cho nhau những buổi tập nặng nề lê thê, những lời nói thô lỗ, không chỉ sự gắn kết giữa cả hai mất đi, nguy hiểm vô cùng mà các em không nhận thấy, ấy là cả sự gắn kết của từng người và cả hai với khiêu vũ dần bị đe dọa. Mỗi khi nhạc trỗi lên cao trào, quan sát các em, tôi biết rằng giờ đây, khi mỗi người hời hợt một chút với “cho đi”, sự tiếp xúc giữa các em đã không còn là nơi các em “nhận lại”. Thậm chí “cho” và “nhận” thoái hóa thành “ra đòn” và “trả miếng”. Connection bây giờ chỉ còn là vướng víu cản trở, như có lần em nói rằng “Tập một mình nhảy đang phê, vào đôi là thấy như đeo đá”. Em ơi, em đã không ngờ rằng trong văn hóa Standard và văn hóa giao kết, em vừa nói một câu nói quá chừng ấu trĩ và thô lỗ, vô trách nhiệm, mà cũng thật trẻ con, ngu dốt, và đáng được tha thứ. Chỉ mong rằng em đủ kiêu hãnh và tự trọng để không bao giờ cần đến sự thứ tha nữa.

Hôm nọ, em, không biết bắt chước được ở đâu, thích đột ngột dậm chân thật mạnh lên mặt sàn ở một bước link. Partner em giật bắn người, chị Châu đang đứng kèm cặp cho em cũng giật mình. Partner em bỏ đi xuống phòng làm việc của tôi, mặt tái vì giận. Tôi gọi em xuống mắng, lúc đó em đã không hiểu vì sao cả cô, cả chị lẫn bạn đều giận dữ đến thế. Tôi lại phải quay ngược giáo trình về một điều vỡ lòng mà tôi sơ suất khi dìu dắt em những bước đầu tiên: hãy học Tôn Trọng. Tôn trọng đặc tính của bước vũ, tôn trọng văn hóa của bộ môn, tôn trọng partner, tôn trọng thầy, tôn trọng âm nhạc và tôn trọng mặt sàn. Vậy, nếu em chưa hiểu, ấy là lỗi của tôi. Và tôi sẽ lại nắn nót lại cho em những nét vỡ lòng này nhé:

– Bước vũ, ở đây là bước link, được xây dựng bởi từng li chuyển động tinh tế của toàn bộ và từng phần trên cơ thể, trên cả từng phần lòng bàn chân của em, hãy tôn trọng nó, bởi ở đó, không có động tác nào sẽ được hoàn thiện tinh tế bởi cả một bàn chân dậm thô thiển thình thịch lên mặt sàn.

– Văn hóa bộ môn, khiêu vũ nói chung hoặc dòng Standard nói riêng, có xuất xứ văn hóa của vũ điệu, có những bậc đại thụ uyên thâm lịch lãm của em trải qua bao giai đoạn, môi trường văn hóa để đúc kết mà thành hình, vậy, em chớ hồ đồ cóp nhặt ở đâu một tiếng chày dậm cối giã nông phu mà hủy hoại cả một bề dày văn hóa kinh điển đáng trọng ấy.

– Partner nhận tín hiệu chuyển động của em nhạy bén đến mức từng hơi thở của em cũng được ghi nhận. Partner của em là một quý cô thanh trẻ, trí thức và mỏng manh, người mà em lựa chọn, gắn kết. Mọi tín hiệu lead của em đều được huấn luyện để truyền đi sao cho tinh xảo, tròn vành rõ chữ, thì cơ thể giật mạnh cùng tiếng dậm chân thình lình đột ngột trên sàn ấy (với nguy cơ dẫm RẤT mạnh lên bàn chân cô ấy) nào khác gì một lời nói tục được quát lớn vào mặt một thiếu nữ chỉ quen nghe và đáp bằng lời thanh tao, bằng âm lượng êm dịu mà chân phương chuẩn mực? Phải như em là một vũ sinh Latin, khi mà liên kết cơ thể có phần xa cách, độc lập hơn, thì một cú dậm chân vô lí như vậy đã không dễ gì được tha thứ, huống hồ gì, với kết cấu trong Standard, việc ấy tệ như thể không những quát tháo một tiếng tục tĩu, em đã kề sát tai cô gái ấy mà hét lên. Tôi mong điều này giúp em hiểu vì sao cô ấy đã vừa uất giận, vừa sợ hãi như vậy.

– Khi em tập, sau này em làm thầy sẽ hiểu, là người luôn phải dán mắt theo giõi, đánh giá từng chuyển động nhỏ nhất của em, cho đến tận từng biến chuyển tâm lí tinh tế nhất của em. Em có biết rằng, một hành động thô lỗ bộc phát ấy của em không khác gì một tiếng chửi tục giữa một lớp học đang trật tự. Nếu em ý thức được rằng người giám sát của em đã ở đấy để quan sát kèm cặp em, và em biết tôn trọng người đàn anh đàn chị ấy, em đã phải biết khống chế động thái thô bạo và vô lễ ấy. Và thầy em, hay những người thầy của em, là những người không bao giờ cho phép em làm những hành động sao chép phản cảm ấy dẫu trên sàn tập hay trong văn hóa phong cách thượng sàn thi đấu, việc em tùy tiện áp dụng thói quen ấy chắc chắn là đi ngược lại những gì tinh tế nhất mà chúng tôi đang cố truyền đạt lại cho em, và ngược lại tiêu chí văn hóa vốn chặt chẽ của môi trường tập luyện mà tôi xây dựng nên.

– Trước khi người ta biết khiêu vũ, phải học cách yêu và tôn trọng âm nhạc. Vũ điệu, hoặc chuyển động của vũ công, chính là hiện hình của âm nhạc, đó là khi âm nhạc không còn chỉ được nghe bằng thính giác, mà còn được “chiêm ngưỡng” bằng thị giác. Nếu vũ điệu em đang học không là claquette hay flamenco hoặc Pasodoble, thì tôi mong em hiểu rằng việc tạo ra âm thanh là của âm nhạc, không phải của em. Âm thanh mà em tạo ra ấy là “tạp âm”, mà “tạp” thì phải được loại bỏ. Vũ điệu, chuyển động của vũ công là để tôn vinh, thể hiện tâm hồn của âm nhạc, chứ không phải là để to át âm nhạc và tạo hiệu ứng giật mình, em nhé!

– Và bài học cơ bản nhất mà tôi đã sơ suất khi dạy em những kiến thức vỡ lòng nhất – ấy là một dancer thật sự có văn hóa phải biết tôn trọng mặt sàn. Mặt sàn gỗ phẳng phiu, sáng bóng ấy đâu chỉ để làm đẹp gian phòng salon hay khánh tiết ballroom đâu em. Thớ gỗ đàn hồi bảo vệ cho em khỏi những chấn thương khớp lâu dài về sau, mặt sàn lí tưởng bảo đảm độ trơn cho em bay bổng mà vẫn phải đủ độ ma sát để em giữ thăng bằng thật đẹp. Mọi picture line tuyệt mỹ hào nhoáng của em không thể chuẩn mực được nếu không được xem như một bông hoa đẹp nở từ mặt sàn ấy, với nguồn nhựa sống là áp lực mặt sàn được truyền đến bàn chân, và khắp cơ thể em. Hãy học bài Đạo đức Standard đầu tiên của mình bằng việc giữ đế giày cho sạch, để không dị vật nào làm hại mặt sàn và bẩn giày những bạn đồng học. Hãy đối xử với sàn nhảy, ở bất kì đâu, như một tạo vật tinh xảo và đáng quý gắn liền với sự thăng hoa cao xa nhất của chính em, và nghệ thuật khiêu vũ. Hãy học bài học của những người đi trước, vào khi mà khiêu vũ còn chịu định kiến rất nhiều, khi chúng tôi, những đàn anh đàn chị của em, chỉ thèm một khỏang balcon, một phòng tiền sảnh trống chỉ cần đủ chỗ để nhảy, chứ không dám mơ đến mặt sàn gỗ. Hãy học bài học Lịch sử Khiêu vũ đầu tiên về cái thời mà chúng tôi, và những đàn anh đàn chị của chúng tôi học những bước vũ đầu tiên trên sàn ciment đầy cát, gạch vỡ và dầu nhớt của một bãi xe, khi mà một cái sàn gỗ là biểu tượng của nền văn minh khiêu vũ xa vời.

Em ạ, tôi biết, chỉ một cú đóng chân và một tích tắc bực mình của em, tôi đã vội cho em một bài giáo huấn lê thê khiến em cảm thấy Standard và khiêu vũ nói chung trở nên xa lạ và đầy áp lực và nguyên tắc, lề thói sáo rỗng. Nhưng rồi đây, khi em thật sự gia nhập xã hội với những định lệ của nó, với những va vấp ngỡ ngàng đầu tiên, rồi em sẽ hiểu. Nguyên tắc lập pháp và tuân thủ hiến pháp chẳng hạn, không nằm ngoài nền tảng của sự tôn trọng, em ạ. Luật lệ được xây dựng nên không phải để thống trị (hoặc không nên chỉ để thống trị), mà phải được xây dựng nên để gắn kết và bảo vệ cộng đồng, xã hội trong mối dây tôn trọng tương tác. Trật tự xã hội và nền văn minh được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng. Các quốc gia tôn trọng sự độc lập, văn hóa, hay nền tự trị của nhau sẽ không có chiến tranh. Công dân tôn trọng tài sản vật chất, sự riêng tư, sinh mạng lẫn nhau, sẽ khống chế tội ác như trộm cướp, giết người. Chính quyền thì phải biết tôn trọng quyền tín ngưỡng, tình cảm, quyền lợi của công dân để được ủng hộ và tuân thủ. Rộng lớn hơn, muôn vật cõi sinh linh tôn trọng quy luật thiên nhiên mới sinh tồn và tiến hóa, thiên nhiên tôn trọng quyền sinh tồn chuyển hóa vật chất của vạn vật để có thể duy trì hài hòa trong cái vòng luân hồi sinh sinh tử tử nhận nhận cho cho. Không thể vì một phút nóng nảy mà em cho là quyền của em (mà quyền của em thật, quyền xúc cảm), mà em hành hung hay xúc phạm người khác. Thiếu gì tội nhân vào bót rồi, bằng chứng rành rành rồi, vẫn tru tréo kêu oan, ấy là vì họ chỉ biết úp mặt vào cảm nhận chủ quan của mình, vào cơn giận dữ thú tính, vào cái nghèo, cái hòan cảnh rất riêng mà làm những chuyện tổn hại cho cộng đồng xung quanh. Những kẻ khốn khổ này, hầu hết do không có nền gia huấn kỹ lưỡng chu đáo mà nên nỗi, có kẻ thất học, cũng không ít người bằng cấp, nhưng được dạy kiến thức mà không được tu dưỡng văn hóa mà thành phạm nhân.

Em, em là một trí thức trẻ tương lai, kỳ vọng của gia đình, của tôi, của thầy và anh chị, em còn là anh lớn trong nhóm, là mẫu mực mà đàn em và những học trò sau này của em hướng tới. Hãy dọn mình cho chuẩn trước khi cất bước khiêu vũ đến những đỉnh cao hoàn mỹ, em ạ.

Tôi còn định gửi gắm đến em nhiều, nhiều lắm, về thái độ ứng xử, về lòng tri ân sự lễ độ trong quan hệ thầy trò, với đối thủ trên sàn đấu hay với bạn cùng đam mê sở thích. Nào là chân lí hòan thiện hay mục đích thể hiện của thi đấu, nào là việc cân đối đam mê và cuộc sống, về lòng cầu thị, tư cách hào hiệp của văn hóa ballroom … nhưng rồi đến đây, tôi nhận ra mình già, mình lẩn thẩn lo răn dạy em mà quên mất chính điều cơ bản vỡ lòng mà, như một vũ công sành sỏi vẫn phải luôn luyện tập, thì tôi, đã là thầy mà lại quên chính bài học tôi vừa truyền dạy cho em. Vậy, tôi lại tự răn mình ngừng lại, không “cho đi” quá vội những gì em chưa đủ điều kiện và thăng bằng để kịp “đón nhận” cho hoàn hảo và hiệu quả.

Vậy em ạ, tôi sẽ dừng bài học vỡ lòng ở đây cho em ghi nhớ. Tôi muốn khi một mai, lúc tôi chuyển giao em đến một người thầy giỏi hơn tôi, để mở cho em những giới hạn xa hơn của tuyệt đỉnh kiến thức và kỹ năng, khi em kiêu hãnh thượng sàn trong vinh dự, tài năng và nhân cách, em sẽ tiếp cận và thể hiện những bước nhảy cao hơn, đẹp hơn, muôn phần phức tạp hơn trong một thân dáng chuẩn, một footwork chỉn chu, một dung mạo tự tin, một partnership đăng đối, và trên cả, là không chỉ tình yêu thật sự và lòng tôn trọng em có được đối với văn hóa khiêu vũ và những con người của nó mà ngược lại, khiêu vũ và những con người của nó sẽ dành cho em đúng những gì em biết cách cho đi: Tình Yêu và sự Tôn Trọng.

Được đăng on Tháng Mười 16, 2009 at 10:50 Sáng  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-h%e1%bb%8dc-tro/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentĐể lại bình luận

  1. thán phục đại-tỉ!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: