Ả Giang hồ Và Ổ Bánh Mì

 Em thân mến,

Sau cuộc gặp với em tối qua, sáng (hay đúng hơn gần trưa nay) tôi thức dậy với số điện thoại của em trên màn hình nhắc tôi check mail. Chỉ kịp pha vội tách café, tôi mở file demo của em, đốt cho mình điếu thuốc và bắt đầu bữa điểm tâm kỳ cục của mình.

Là thính giả của Pavarotti từ nhỏ, nhạc chuông báo thức của tôi là O Sole Mio của ông (ngoại trừ những hôm phải dậy THÂT sớm, thì chỉ có Toreador mới có thể khiến tôi bắn ra khỏi giường!), và tôi biết tôi sẽ không nương tay đối với bất cứ sự thô thiển nào, dù nhỏ nhất.

Nhưng ngoài việc tự khen mình thì tôi không phải là một người giỏi khen, nên tôi, như một mụ khọm già cau có đôi co với hàng quà sáng, đôi khi chỉ cấu giật thêm chút lạc vừng trên gói xôi con.

Thế này nhé,

Đối với một kẻ văn dốt võ dát về chuyên môn thanh nhạc, tất cả những gì tôi (đại diện cho toàn thể công chúng dốt và dát ngoài kia) cảm nhận được ở em là một vòm họng cao như cổng nhà thờ, một cuống họng có echo mãnh liệt như ống cống (đây là một cách khen, không tin đút đầu vào cống hát thử xem!) và một lồng ngực to bự! Và điều này thôi cũng đã đủ khiến tôi quyết định mình sẽ bận rộn với em.

Em thân mến,

Tối qua, phía ngoài hành lang nhà hát, khi tất cả đồng nghiệp của em còn tụ tập đông đủ trong kia, tranh thủ thêm vài giây lên sóng, và em kiên nhẫn chờ tôi hút thuốc, kể tôi nghe về dự định của em, về dòng semi-classic. Em thẳng thớm, kiên định, nhẹ nhõm trong hoài bão của chính mình. Và khi em ngửa mặt nhìn lên trời, lắng nghe tôi, rít phì phà điếu thuốc, leo lẻo bày vẽ theo kiểu “xúi con nít ăn cứt gà”. Thế mà em hạnh phúc, và tôi tự thấy mình có trách nhiệm.

Cảm giác có trách nhiệm đó càng rõ hơn khi ngay lập tức sáng nay em gửi tôi bản demo nọ. Và cũng vì vậy, tôi nói tiếp đây.

Em,

Đã bao giờ em ngửa mặt vấn thiên vì sao những Pavarotti, hay những Nana Moskouri, hoặc lẹp bẹp ra thì cũng Sarah McLachlan, bước ra khỏi thánh đường kinh điển, họ lại có thể làm say đắm thị trường âm nhạc thế giới đến vậy. Sự khác biệt giữa họ và những gì tôi nghe sáng nay là một chút muối tiêu xì dầu (ít thôi!) đậm đà cho ổ bánh mì đầy nhóc thịt rau, một chút vibration uyển chuyển, để ngay cả những ca từ bằng tiếng Ý có thể khiến một ông bán mì trong tuốt con hẻm nào đó quận 5 phải ngẩn ngơ, và chiêm nghiệm, ngưỡng mộ theo một cách rất riêng. Cái mà họ đã làm được, đó là khi vocal trở thành leading instrument, và âm nhạc được cảm nhận vượt ra khỏi giới hạn của ngôn ngữ.

Tôi “cả gan” viết cho em như vậy vì, dựa trên những gì tôi nghe được sáng nay, tôi tin em hiểu và làm được điều duy nhất còn thiếu.

Tôi “liều mạng” góp ý với em như vậy trước khi em chạm đến những tuyệt phẩm của một “tên tuổi” mà tôi cho là hàng đầu trong lịch sử loài người về kỹ nghệ “kinh doanh cảm xúc”.

Hãy nắm chắc rằng “món ăn” mình mang lại cho công chúng (và thị trường, 2 khái niệm này khác) là một thứ  ngon và bổ. Giờ tôi tin chắc em làm được. Nhưng, là mụ già cau có khó chịu, tôi xin em hãy như một bác bán bánh mì điệu nghệ, múa may với hũ muối tiêu và chai xì dầu sao cho tinh tế mặn mòi, xứng hợp đến mức tiếng hát em có thể xoáy vào tai và chọc thẳng vào tim họ, mãnh liệt nhất hay êm ái nhất.

Ổ bánh mì em cất công bày biện mời tôi sáng nay, vạm vỡ, chất lượng, và quan trọng nhất, đáng trọng nhất, là sạch, em ạ! Cám ơn em về một bữa điểm tâm bổ và lành. Nhưng tôi xin em cho thêm vào đó một chút “không gian” âm vực, một chút, một chút thôi,  “biến cố” trong xử lí, và một chút “tình tiết” của cường độ, sao cho tôi, và những thính giả đến với em, có thể nhắm mắt và được em trải ra trước mắt một không gian màu sắc, lồng lộng và kì thú của một kiệt tác hoạt hình cảm động.

Chúng tôi, những công chúng của âm nhạc, đã quá lâu bị đối xử như những con điếm hạng bét, mặc nhận mọi thứ showbiz đưa ra đều sẽ được há miệng đón nhận vồ vập. Và thế là chúng tôi liên tiếp bị quật vào mặt những thứ vô cùng mất vệ sinh, xấu xí, những thứ ăn cắp mót thừa từ bữa tối thịnh soạn của âm nhạc và giải trí thế giới. Có người nuốt vào, cho qua cơn đói. Có kẻ nhe răng cắn lại. Tôi, tôi chỉ cố nhắm mắt cho thật chặt, mím môi và quay mặt đi. Tôi từ chối mở mọi đường link, tôi không lai vãng báo mạng. Và những khi không tránh được, tôi ọe trả.

Và cũng như thế, tôi trân trọng từng ca sĩ, nhất là những ca sĩ trẻ, đối với chúng tôi, như những giấc mộng bạch mã hoàng tử biết thương hoa tiếc ngọc. Mấy năm trước, ngồi tại khán phòng live show danh ca Tuấn Ngọc, hay những khi may mắn đến những đêm hòa nhạc nghiêm túc, là những khoảnh khắc hiếm hoi, cô gái giang hồ gốc me được yêu chiều nâng niu như một bà hoàng, tai quen nghe tiếng bình dân tục tằn của cái gọi là showbiz Việt, nay được êm ái thỏ thẻ lời tình, bằng một thứ ngôn ngữ tròn vành rõ chữ và đầy cảm xúc.

Nhưng cũng không ít lần, tôi chợt nhận ra mình đang bị “răn dạy” bằng một thứ ngôn ngữ cao cấp nhưng được phát âm trọ trẹ. Đó là những khi tôi bước vào thánh đường âm nhạc để bị một chàng ca sĩ giọng pop dạy cho biết âm nhạc kinh điển là gì. Chàng hát chàng nghe, tôi ọe vài ọe và quay về nghe Garou đục ngừ cùng Daniel Lavoie ca bản Belle mà khóc cho sướng.

Thời may, nếu em chọn giải pháp về nhạc mục như tôi cao hứng nói với em đêm qua, với sự đa sắc của cảm xúc, phong phú đến mức mỗi version, mỗi ca sĩ, và mỗi thính giả được thả vào một thế giới tự do của thể hiện và cảm nhận đa chiều, không gò bó như một tiềm thức Trịnh-Khánh Ly hiện sinh, hay một Phạm-Thái Thanh ma mị. Với giọng hát của em, khó có thể nghĩ rằng em sẽ có thể “thóa mạ” những ca khúc nọ như rất nhiều người đã mân mê dày vò Trịnh, Phạm.

Đã có những version tiếng Nga, Ý, Tây Ban Nha, Đức,…cho những ca khúc mà tôi và em nhắc tới. Tại sao em không thể là ca sĩ Việt Nam đầu tiên “tậu” cho công chúng Việt Nam một version riêng của mình?

Dựa vào tiềm thức thẩm mỹ âm nhạc, hay nôm na là gout tập quán, của người nghe, em có lợi thế tuyệt vời của những giai điệu rung lên từ trong tim thính giả đã từ rất lâu. Nhưng rủi ro cực kì nguy hiểm của em, đó là nguy cơ bị tẩy chay hoàn toàn nếu em chỉ là một bản sao kém cỏi còi cọc, hay một cuộc cách mạng thô lậu.

Khôi hài và khinh suất hơn nữa, em có thể biến mình thành cậu thủ khoa thanh nhạc đang mượn giai điệu tôn thờ bởi bao thế hệ thính giả ra để luyện thanh.

Nhưng đó chính là sự thách thức kì thú cho một dự án âm nhạc đáng được đầu tư.

Em thân mến,

Một lần nữa tôi cám ơn em về bữa điểm tâm tròn trịa, bổ dưỡng và trong lành em cho tôi sáng nay. Và như mụ gái già được chiều chuộng lại ra điều nhiễu sự, tôi xin em, hát lại một lần nữa, lần này, tôi xin em hát cho TÔI nghe.

Công chúng của em, hãy cho phép họ, hay “chúng tôi”, là những kẻ hư hỏng trái tính, (hay phải chăng vì vậy mà em chọn đến hát cho những kẻ như tôi nghe?), những kẻ thà điếc chứ quyết không phập vào những thứ mà không ít đồng nghiệp của em mời chào. Vì em chọn, mà tôi tin em có thể làm được, để đến với một tầng nhu cầu cao hơn, đến với những kẻ quyết không ăn chỉ vì đói, những kẻ vượt qua cả việc thèm chút bổ dưỡng của kỹ thuật kinh điển để vươn đến một tác phẩm toàn diện thật sự, của không chỉ sạch và bổ.

Để chinh phục sự tôn trọng của thính giả, em đã học và luyện bao năm để điêu luyện đặt trước tôi miếng bánh thật lành, tròn trịa. Em có thể xoa tay sung sướng.

Nhưng để thật sự được ưu ái, đồng cảm và yêu, hãy sửa soạn bữa tiệc nọ với cả trái tim và sự điệu nghệ của một nghệ sĩ. Tôi sẽ cùng thổn thức với em.

Chúng tôi muốn được ăn NGON, em ạ!

Tôi tự ý thay đổi một số tiểu tiết so với lá thư gốc tôi gửi em, không nêu ra một số cái tên cụ thể, nhằm bảo vệ ý tưởng của dự án, tính riêng tư cho em và sự an toàn cho tôi (!)
Được đăng on Tháng Tư 13, 2010 at 7:16 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://hoaianhv.wordpress.com/uraudience/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBạn nghĩ gì về bài viết này?

  1. Tôi rất thích ,trân trọng những bài viết về các lĩnh vực khác nhau của TTM.Tất cả các bài viết đó với phong cách trình bày diễn giải với từng chủ đề bằng một giọng văn chân thật,tinh tế,khơi gợi bao cảm súc mạnh mẽ cho người đọc,nó gợi nhớ bao kỷ niệm,bao trải nghiệm gần gũi mà mình đã từng sống…đọc mà hết sức sung sướng …
    Bạn là người có tài,có tâm,bạn xứng đáng được quí trọng.Cho dù còn bao điều diễn ra trong cuộc sống hiện nay…với cách nhìn nhận với quan điểm khác nhau…cho dù bạn bị nhìn nhận thế nào…không quan trọng.
    Với tôi,quan điểm của tôi : TTM hãy vẫn mãi mãi là chính mình nhé bạn một con người độc đáo khác biệt,cá tính,thông minh trong ứng sử,cách viết,cách sử dụng ngôn từ…cách bạn dẫn chương trình …tất cả đều khác biệt ,thú vị,hấp dẫn
    Không thể nói hết chính xác các cảm nhận của tôi về bạn…nhưng hãy luôn tin tưởng một điều bạn xứng đáng được quí trọng,sẽ có rất nhiều người như thế…Chúc TTM hãy luôn thành công trong tình yêu ,cuộc sống ,công việc ,trong các tác phẩm bạn viết…
    Vui và hạnh phúc khi đọc tất cả các bài viết,xem các chương trình bạn dẫn cảm ơn TTM thật nhiều.
    Nhận được tin này bạn hãy trả lời cho biết là mình đã nhận được nhé,vì như vậy sẽ rất vui vì những gì muốn bạn biết và tin tưởng là bạn là người đáng được trân trọng.Chỉ vậy thôi.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: